Giấc mơ điên rồ nhất mà những người khác từng có là gì? Có đôi lần Ngọc Lan tự nhủ mình như vậy. Nhưng cô nào đã bao giờ biết quan tâm đến giấc mơ của những kẻ khác cơ chứ? Dù cho có là chính chị gái cô đi chăng nữa… Bản thân cô đã có cho riêng mình một giấc rất to lớn và hoang dại rồi. Cô đã từng ngây thơ mà nghĩ rằng mình có thể tự đắm chìm bên trong nó mà vui vẻ sống mỗi ngày. Những lời tán dương và tâng bốc của bọn họ, những ánh mắt ngưỡng mộ khi cô đi ngang qua một đám đông, những lời bàn tán mà tất cả mọi người đều góp phần vào… Đó là cách để cô cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho mình. Phải, cô là loại người sống vì thứ tình yêu vĩ đại như vậy, chứ không phải là thứ tình cảm đến từ một trái tim bé nhỏ của một gã đàn ông. Cô nhìn về phía gã bạn trai của mình. Đình Sơn vẫn đang nằm im đó mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Lẽ ra cô nên cảm nhận được một chút về nỗi đau, nhưng sự thật là cô lại chẳng cảm thấy một chút xíu nào cả. Một vết kim đâm còn khiến cô đau nhói hơn lúc này. Cô không nghĩ lý do là vì con tim cô đâu. Nó không hề héo mòn như lời bọn họ hay nói. Chỉ là, cô nghĩ… Cái chết chẳng phải là một chuyện rất đỗi bình thường sao? Một vài người sẽ có được một cái chết phi thường, và nếu may mắn họ sẽ trở thành biểu tượng vì cái chết đó. Nhưng với đại đa số những kẻ khác, chẳng phải mỗi ngày đều sẽ có người phải trút hơi thở mỗi ngày thôi sao? Thần Chết không bao giờ được ngơi nghỉ cả. Và cô không muốn phải giả vờ bày tỏ sự chấn động cho một việc thường nhật như cái chết. Cô là một diễn viên giỏi, nhưng cô phải là một con ả giỏi trong việc bộc lộ sự giả tạo. Cô không giống Đình Sơn, càng không giống như Thủy Ngân. Cô biết đó là lý do mà cô dần trôi ra khỏi quỹ đạo, và hai kẻ đó thì lại dần thu hút lấy nhau. Hai ngôi sao chạm vào nhau, điều đó nghe như là một thảm họa. Cả bầu trời sụp đổ với hàng tấn bụi mù bao trùm tất cả. Cô như thức tỉnh khỏi một giấc mơ ngắn giữa ban ngày, và lại thấy mình rơi vào một giấc mơ lạ kỳ chưa từng có. Họ có bao giờ thử vứt bỏ nỗi sợ của mình sang một bên và mở to mắt ra để nhìn cho rõ vẻ đẹp mà họ đang bỏ lỡ? Cô là người đã làm được điều đó. Những tấm lụa được dệt từ tro và bụi là một kỳ quan mà hiếm ai nhận ra được. Đôi lúc nó sẽ mang sắc đỏ, và gieo xuống đầu cô như những ngọn lửa rơi xuống từ bầu trời. Những ngọn lửa rồi sẽ trở thành đóa hoa, rồi những đóa hoa sẽ dần trở thành một hạt mưa máu. Đôi lúc chúng lại lấp lánh ánh sáng như những viên sỏi xanh. Ánh sáng đó rồi sẽ tắt lịm đi, chỉ còn lại là một màu xám của sự chết chóc và tuyệt vọng. Sau cùng thì, dù cho nó đã từng rất tốt đẹp hay chết chóc, tất cả đều sẽ tan biến vào hư vô. Cô tỉnh dậy và sẽ quên đi mất giấc mơ của mình. Đó là tất cả những gì mà một giấc mơ có thể đem lại sao? Cô không chỉ muốn như thế. Cô đã nhận ra nhiều điều. Và khi càng hiểu nhiều, cô càng muốn nhiều hơn là một giấc mơ đang dần mất đi vẻ đẹp của nó. Khi một giấc mơ biến thành hiện thực, nó sẽ vẫn đẹp đẽ như thứ cô đã luôn vẽ ra trong đầu mình? Và khi cô lớn lên, liệu bức tranh bạc màu của một đứa trẻ là đã đủ? Cô không cần đợi đến lúc đó. Cô của hiện tại đã sớm nhận ra điều đó rồi. Thật buồn làm sao, khi cô lại sớm rời khỏi vùng đất của sự mộng mơ đến như vậy. Khi cô nhìn đến điểm tận cùng của con đường phía trước, cô đã nhận ra mình sẽ chẳng còn lại gì cả. Đình Sơn là một gã thiển cận ngu ngốc, cả những đứa con gái như Thanh Thư hay Thủy Ngân cũng như vậy. Danh tiếng của hiện tại, của những phút giây thoáng chốc thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Họ rồi sẽ sớm bị lãng quên. Khi những tấm ảnh kỷ yếu của họ mờ dần đi, sự tồn tại của họ giữa ngôi trường đó cũng sẽ tan biến. Không có một ai sẽ nhớ đến hình ảnh của họ từng hiên ngang bước dọc theo những hành lang này. Không một ai cả, không ai có thể sống mãi trong tình yêu và kí ức của mọi người. Có phải đó chính là điều đã khiến cô luôn cảm thấy mình là một kẻ luôn thiếu thốn? Tình yêu? Đình Sơn chưa bao giờ yêu cô theo cách đó. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ hay những khán giả của cô cũng chưa từng yêu cô. Họ đâu biết cô là ai. Họ chỉ nhìn thấy cô qua màn ảnh, một hình tượng đầy son phấn và lóa mắt lạ lẫm. Họ chẳng biết cô là ai cả, con người thật sự bên trong cô. Sao họ có thể nhớ và yêu lấy cô?
Trường Xuân đang dần vỡ thành những mảnh vụn, cô có thể nhận ra điều đó bởi vì cô hiểu quá rõ điều ẩn sâu bên trong con người to lớn kia là gì. Cô hiểu cậu ta còn rõ hơn cả cả chính bản thân cậu. Cô quý cậu, nhưng rõ ràng là trong những tình huống thế này, cậu ta là một kẻ vô dụng. Cậu ta đang làm gì? Cầu nguyện hay là nguyền rủa? Với tất cả bấy nhiêu từ ngữ vô dụng, dù là ẩn chứa bao nhiêu lòng thành kính hay phẫn nộ, cậu ta sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ mình muốn. Cô đã nhận ra được điều đó rồi. Những giấc mơ đẹp đẽ sẽ chỉ là những làn khói mong manh có thể tan đi bất kỳ lúc nào, nếu như không biết cách nắm lấy cơ hội để biến nó thành hiện thực. Cậu ta muốn có một ai đó yêu mình? Cô muốn có một ai đó yêu mình? Điều đó cần nhiều hơn là mơ mộng, ao ước, cần nhiều hơn là làm một con người tử tế thân thiện. Người tốt vẫn cứ chết đi trong cô độc. Và kẻ xấu thì vẫn cứ được tán dương. Đó là điều mà cô đã học được từ cuộc đời này. Hãy nhìn Thúy Vy xem: Cô ả đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Một cặp đôi xứng đáng với nhau đến từng chi tiết một. Sự điên cuồng bên trong ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc vô hại. Chúng không sợ cái chết hay sự hủy diệt. Chúng không sợ các phiên tòa và sự phán xét. Địa ngục với chúng cũng chẳng là gì khác ngoài một sân chơi, khi mà quỷ và thần cũng chỉ là một, tình yêu của chúng.
Thật ra, cô ghen tị với chúng vì điều đó. Cả Trường Xuân nữa. Cậu ta cũng sẽ cảm thấy như vậy, nếu như cậu ta vượt qua được cơn sợ hãi bên trong mình. Cậu ta có biết rằng, sự ghen tị cũng ẩn chứa rất nhiều sức mạnh bên trong nó? Con đường đi từ một đốm lửa ghen tị đến với sự hủy diệt, nó còn nhanh hơn cả một cú đâm hay bắn đạn. Nó là một con đường hẹp, chông chênh, mà thật khó để ta nhìn lại chính mình trước khi mọi chuyện đều đã trở thành muộn màng.
– Chúng sẽ giết chết chúng ta?
– Nếu chúng có ý định đó thì chúng đã làm từ lâu rồi. Bồ nghĩ tại sao chúng lại bỏ mặc ta ở đây?
Rõ ràng là chẳng ai trong bọn họ có được ý tưởng về những điều đang xảy ra trong đầu hai kẻ kia. Trọng Quân và Thúy Vy đã vào bên trong xem xét căn nhà gỗ được một lúc. Không biết chúng sẽ tìm ra được thứ gì bên trong đống tro tàn củi nát đó?
– Chúng ta đã phạm sai lầm. Lẽ ra chúng ta không nên ra ngoài này cùng chúng.
– Tui biết chứ! Nhưng làm sao tui biết được bọn chúng lại điên khùng cả đôi đến mức độ đó.
Đánh giá sai đối thủ, đó là sai lầm lớn nhất của cô trong tất cả chuyện này. Có những kẻ cô đã dốc công sức để đối phó, nhưng vẫn có những kẻ đã bỏ qua. Thúy Vy là một trong số những kẻ đó. Lẽ ra cô phải biết là ả nguy hiểm hơn những gì được ghi trong bản án. Lẽ ra cô phải biết rằng có những kẻ như loài bọ cạp, chúng mãi không thể từ bỏ được bản chất của mình, dù cho việc chúng làm có thể sẽ nhấn chìm chúng vào dòng nước sâu lạnh lẽo. Cô ngước mặt lên bà nhìn thấy ả ta vừa bước ra từ làn khói. Như một con ác điểu vừa tái sinh không còn phải che giấu màu lông của nó, ả ta không còn phải lo lắng với việc giả vờ là một con người khác nữa. Ả ngồi xuống bên cạnh họ để hít lấy một hơi không khí trong lành rồi mới quay sang dò hỏi bọn họ.
– Khung cảnh bên trong hơi hỗn loạn, nhưng bọn tui nghĩ rằng có ai đó đã ở trong ấy khi nó phát nổ. Bồ có biết tại sao căn nhà gỗ lại nổ tung không?
Ngọc Lan giữ im lặng, mặc cho ả ta nhìn cô đầy nghi ngờ.
– Vậy mấy bồ có biết trong đó là ai không?
Ngọc Lan nhắm mắt lại. Chắc ả ta sẽ nghĩ rằng cô đang sợ hãi. Hãy nghĩ về cảnh tượng về những gì còn sót lại của một con người sau một vụ nổ xem. Cô dám cá là nó không phải là một khung cảnh đẹp đẽ gì. Nhưng biểu hiện của ả thì vẫn rất bình tĩnh…
– Chắc hẳn là vụ nổ đã thổi tung sạch sẽ mọi thứ rồi hả? Trông bồ vẫn còn ổn lắm nếu phải so sánh với một cô nàng vừa phải ngó qua một đống xương thịt nát bét.
– Hà. Có lẽ bồ nói đúng. Số thuốc nổ đó thật tuyệt vời. Nó gần như đã xử lý gọn gàng mọi thứ. Trọng Quân nói rằng đó là một kíp nổ tự động. Tui không chắc, nhưng tui nghĩ là ý cậu ta muốn nói: Đó là một cái bẫy. Khi ai đó mở cửa, nó đã kích hoạt ngòi nổ và cho ta kết quả như đã thấy đó.
– Bồ nói nhiều với bọn tui cũng vô ích mà thôi. Bọn tui có phải chuyên gia về thuốc nổ… như cậu ta đâu.
Thúy Vy mỉm cười thông cảm với họ.
– Phải, lẽ ra tui phải để ý đến cậu ta sớm hơn. Thế mà tui cứ nghĩ Gia Vinh là người giỏi nhất về khoản đó chứ.
Giờ không phải là lúc để cô ngồi nghe con ả này nói về chuyện của nó.
– Cậu ta là kẻ nguy hiểm. Bồ có nhận ra là mình đang chơi đùa với lửa hay không?
– Ồ, còn hơn thế nữa kìa. Bọn tui đang chơi đùa với thuốc nổ. Bồ có biết rằng vũ trụ này khai sinh từ một vụ nổ không? Và cũng có thể là chính các vụ nổ đã giết chết loài khủng long nữa. Để từ đó, loài hữu nhũ chúng ta mới có cơ hội tiến lên làm kẻ dẫn đầu.
– Bồ tỉnh táo lại đi! Đây không phải là mấy trò bắt nạt vặt vãnh thông thường của chúng ta đâu. Đây không phải là trò đùa. Các bồ sẽ làm hại rất nhiều người đấy.
Thúy Vy bĩu môi. Cô ta nói như là mấy kẻ ở đây toàn vẹn lắm vậy. Cô đã nhìn thấy rồi, tất cả bọn họ đều sứt mẻ và đầy những vết thương tật. Việc tiếp theo cô làm cho bọn họ thì cũng gây hại thêm bao nhiêu cơ chứ? Kết cục rồi đều sẽ như thế mà thôi.
– Vốn dĩ trong mắt người khác, tui đã là một kẻ giết người rồi. Bồ có phải là một kẻ như vậy không?
Thúy Vy nhìn sâu vào trong đôi mắt của Ngọc Lan để tìm kiếm câu trả lời. Điều bất ngờ là cô không tìm thấy một chút sự sợ hãi tránh né nào cả.
– Vậy hóa ra lời đồn về việc bồ treo cổ Thủy Ngân chỉ là tin giả thôi à? Thất vọng thật. Khi tui nghe kể, tui đã nghĩ rằng bồ thật là ngầu.
Cô ta im lặng một chút, ra vẻ suy ngẫm một chút rồi tặc lưỡi nói tiếp.
– Nhưng có gì khác biệt chứ? Tui và bồ đều như nhau mà thôi. Bọn họ buộc tội chúng ta, bắt chúng ta chịu trách nhiệm cho cái chết của mấy kẻ đó. Họ không nhận thức được rằng mọi chuyện chẳng qua chỉ là quy luật tự nhiên thôi sao? Kẻ mạnh thì đè bẹp kẻ yếu. Chúng ta chỉ đang đóng vai trò của mình. Mặc dù đúng là tui phải thừa nhận, tui hơi hoang mang việc mấy kẻ đó tự tìm lấy cái chết có phải là tự nhiên hay không? Hay đó là bằng chứng cho thấy chúng là những kẻ yếu nhất?
Ngọc Lan chặn đứng những lời lẽ của ả lại. Cô biết mình và ả không giống nhau một chút nào.
– Tui không làm gì sai cả! Đó chỉ là trò đùa vô hại mà thôi! Tui đâu có ý ép cô ta phải đi treo cổ chứ!
– Ồ vậy ra đó sẽ là lời biện hộ của bồ nếu như vụ việc đó bị đưa ra tòa sao? Thật trùng hợp, luật sư của tui của khuyên tui như thế. Cứ nói rằng: Con không có ý làm bạn ấy buồn. Con chỉ nghĩ đó là trò đùa vui mà thôi. Mặc dù vậy, tui được khuyên là nên tỏ ra hối hận và nhận thức được sai lầm của mình.
– Phải đó. Và xem bồ đang làm gì ở đây nào? Bồ đã làm rất tốt. Lẽ ra bồ nên cứ giữ nguyên như thế trong thời gian thử thách này. Nhưng không. Bồ lại gây rắc rối. Lần này thì lớn chuyện rồi. Không quan tòa nào sẽ tha thứ cho bồ được nữa.
– Cứ như là tui cần!
– Tại sao bồ phải làm như vậy?
– Cảm giác rất tuyệt khi được trực tiếp đâm một ai đó thay vì chơi mấy trò bắt nạt vớ vẩn. Bồ nên thử nó một lần. Tui chỉ vừa mới thử lần này với Đình Sơn mà đã không cưỡng lại được. Tui mới thử thêm một lần nữa.
– Bồ có tự nghe thấy lời mình nói không? Bồ đang lên cơn điên cuồng và nghiện việc chém giết sao? Bồ đã tìm ra chàng trai đặc biệt của mình… đại loại thế… Lẽ ra bồ nên nghĩ về một kết hạnh phúc!
Thúy Vy cảm thấy thật buồn cười. Cô ả đang nói về chuyện gì vậy? Lập gia đình rồi sinh con đẻ cái chắc? Thế giới này rồi sẽ đi về đâu? Làm sao cô có thể nghĩ đến việc đưa một đứa trẻ bước vào cuộc đời này? Rồi tất cả bọn chúng đều sẽ đi cùng trên một đoạn đường số phận.
– Thật thất vọng. Vậy mà tui cứ nghĩ chúng ta giống nhau. Tui cứ nghĩ bồ cũng cảm thấy hào hứng với việc đẩy những con cừu tội nghiệp đó đến bờ vực rồi sôi máu ngóng chờ cảnh tượng chúng rối trí đâm đầu xuống vực. Bồ thật ủy mị. Bồ ngóng chờ tình yêu trong cái thế giới này sao?
Ngọc Lan nhìn về phía Đình Sơn. Cô nghĩ là anh ta sẽ không qua khỏi chuyện này… Cô thừa nhận là mình sẽ cảm thấy một chút mất mát. Bởi vì dù sao đi nữa, cô cũng đã từng dựng nên rất nhiều giấc mơ tương lai của bọn họ… Nhưng đó đã là quá khứ từ rất lâu rồi. Anh ta bóp chết những giấc mơ đó bằng việc phản bội cô và qua lại với Thủy Ngân. Còn cô thì bóp chết chúng vì cô phải trưởng thành. Cô đã biết rằng mình không còn cần đến thứ tình yêu đó nữa. Thứ cô muốn, là tình yêu mà chính cô có thể mang đến cho chính bản thân mình.
– Tui không cần tình yêu của ai cả. Dù cho bồ có tin vào điều tui nói hay không, nhưng tui không phải là một kẻ giống như bồ.
Thúy Vy cứ giữ cái nụ cười khinh thường của ả. Dù gì thì đây cũng chẳng phải là một phiên tòa, việc ả có khiến cho bất kỳ ai ở đây tin mình hay không cũng chẳng phải là việc có ý nghĩa gì. Vấn đề thực sự quan trọng ở đây là: Ả có thể thuyết phục cô để cho ả sống sót hay không?
Mà thực ra Thúy Vy cũng chẳng phải là kẻ có quyền ra quyết định duy nhất ở đây. Trọng Quân đang bước ra khỏi căn nhà gỗ và tiến về phía họ. Bọn họ nên biết ơn cậu ta vì đã quyết định bỏ lại phía sau những gì mà cậu đã tìm thấy trong đống tro tàn đó. Những thứ không còn rõ hình thù và khó xác định chi tiết… Nhưng sau khi mất kha khá thời gian để lục lọi và săm soi mấy thứ đó, Trọng Quân nghĩ rằng mình đã nắm được mấu chốt của vấn đề đã xảy ra trong căn nhà gỗ này. Như đã nói, cậu không mang bất kỳ thứ gì ra ngoài này. Giờ, lời tuyên bố của cậu chính là sự thật hiển nhiên mà chẳng cần một bằng chứng nào chứng minh cả.
– Bên trong đó có hai cái xác: Là Thanh Thư và Phi Quyên.
– Bồ chắc chứ?
– Tui đã xem xét những gì còn sót lại bên trong đó…
– Bồ đã tìm được gì ở bên trong đó?
Ngọc Lan cau mày hỏi hắn, nhưng hắn ta chẳng thèm nhìn đến cô lấy một giây nào. Mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Thúy Vy. Rõ ràng là bọn chúng có cùng góc nhìn nhận vấn đề khi hai đứa bọn chúng đối đáp qua lại với nhau rất ăn ý.
– Bọn họ đã bị nổ tung?
– Phải, Thanh Thư nằm ở phía ngoài căn phòng. Tui nghĩ cô ta là người đã mở cánh cửa và kích hoạt kíp nổ.
Thúy Vy im lặng suy nghĩ một chút rồi nêu lên nhận xét.
– Xét theo thời gian vụ nổ, chắc hẳn cô ta đã chạy một mạch từ chỗ chúng ta đến thẳng đây. Chẳng nhẽ chuyện này là trùng hợp? Cô ta vô tình tìm đến đúng nơi này và xui xẻo bị nổ tan xác? Hay ai đó đã dẫn dụ cô ta đến đây? Mặt khác, câu chuyện lại kì lạ hơn nữa với sự xuất hiện của Phi Quyên cũng tại chính nơi này. Hai kẻ đó đã hẹn nhau từ trước chăng?
Trọng Quân là người đã xem xét rất kỹ những dấu vết còn sót lại. Cậu ta dễ dàng đưa ra lập luận phản bác lại ý kiến của Thúy Vy.
– Tui thấy điều đó khó mà xảy ra được. Tui đã nhìn thấy vài mẩu dây thừng còn sót lại ở trong đó. Vẫn còn vết máu dính rất rõ… Thêm nữa, tui đã nhìn sơ qua… phần còn lại của cẳng tay Phi Quyên. Vết bầm do dây trói vẫn chưa bị mất đi hoàn toàn sau vụ nổ.
– Vậy là cô ta đã bị trói và nhốt bên trong căn nhà gỗ này?
Trường Xuân đang im lặng để tập trung nghe hai kẻ này trao đổi thì bị giật mình khi Ngọc Lan bất thình lình nói chen vào.
– Thanh Thư đã bắt cóc Phi Quyên! Tui biết mà! Cô ả chính là thủ phạm! Bồ có tìm ra dấu vết của những người khác không? Có lẽ ả cũng đã nhốt họ ở đây.
Thúy Vy và Trọng Quân nhìn nhau để thăm dò ý tứ của nhau. Trọng Quân là người lắc đầu trước.
– Vậy tại sao cô ta lại bị nổ tung?
– Ả ta muốn tự sát! Vì cô ta biết mình sẽ không thoát tội được sau khi chúng ta đã lột được mặt nạ của ả.
– Nó không hợp lý gì cả! Thanh Thư bắt cóc Phi Quyên, có thể là cả những người khác, và giam giữ họ ở căn nhà gỗ này. Cô ta có thể đã giết họ, hoặc không. Và rồi, cô ta quyết định chơi trò tòa án với chúng ta, để cho tất cả chúng ta đều tức giận và chĩa mũi dùi vào cô ả? Và khi chuyện đó xảy ra, cô ta quyết định rằng mình sẽ tự sát bằng bom, cùng với Phi Quyên?
Thúy Vy không chấp nhận được lời lý giải đầy lỗ hổng như thế này được. Ngọc Lan cau mày suy nghĩ rồi lại thử đưa ra lý giải.
– Vậy nếu như cô ta không liên quan đến những người khác. Chỉ Phi Quyên mà thôi, cô ta chỉ bắt cóc Phi Quyên mà thôi. Bởi vì Phi Quyên đã đe dọa cô ta nên hai người họ đã xô xát. Có lẽ Thanh Thư đã ra tay hơi nặng với Phi Quyên? Thanh Thư lo sợ chúng ta sẽ nghi ngờ mình nên quyết định giấu Phi Quyên đi chỗ khác? Giờ thì nghe hợp lý rồi chứ?
Thúy Vy gật đầu thừa nhận. Nhưng nếu như vậy, họ vẫn chưa trả lời được câu hỏi lớn nhất hiện nay: Ai là thủ phạm cho những vụ mất tích còn lại?
Trọng Quân lắc đầu và kêu gọi hai cô gái kia lắng nghe mình.
– Bồ chỉ mới thử lý giải về sự xuất hiện của Phi Quyên ở đây mà thôi. Còn vụ nổ vừa rồi thì sao? Vấn đề là cô ta lấy thuốc nổ ở đâu? Làm sao cô ta biết được…
– Có lẽ tình cờ cô ta tìm thấy thuốc nổ trong đống đạo cụ của bồ. Mấy bồ luôn đem theo một ít khi đi quay mà đúng không?
Thông thường là thế, Trọng Quân thầm mỉa mai. Nhưng lần này thì không. Lần này, cậu đã mang theo rất nhiều. Cậu đã mang theo một cách lén lút, không cho đám người Gia Vinh biết. Cậu đã mang theo vì một mục đích khác, một mục đích cá nhân, chứ không phải để làm đạo cụ quay phim.
– Số thuốc nổ này là của riêng tui, chứ không phải loại thuốc nổ đạo cụ của Gia Vinh đâu. Tui đã tự thử nghiệm nó và lén mang nó đến đây. Không ai có thể biết được. Nghiêm trọng rồi đấy. Còn bao nhiêu kẻ nữa đã nhìn thấy số thuốc nổ này? Tui đã bị buộc phải giết chết bạn mình khi cậu ta tình cờ nhìn thấy chỗ tui giấu nó… Phước Đạt tội nghiệp. Lẽ ra nó có thể đã sống thêm được vài ngày… Bồ có biết gì về chuyện này không?
Sau màn độc thoại kì lạ của mình, cậu ta bỗng nhiên quay sang hỏi Thúy Vy, người có vẻ như là ít hoang mang nhất trong bọn. Nhưng cô ta cũng chỉ lắc đầu đáp lại.
– Tui đã nghe ngóng các tin đồn trong trường… Sau cùng thì mùi thuốc nổ đã dẫn tui tới câu lạc bộ này, nhưng tui không biết đó là bồ.
Hai người bọn họ lại trao đổi với nhau những ánh mắt rất kì lạ. Đối với họ, những cuộc trò chuyện vờn bắt trước đây đột nhiên lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Nhất là với Thúy Vy, cô cảm thấy mình thật là ngốc khi đã bỏ qua hết mọi dấu hiệu mà cậu ta đã phát ra cho cô thấy. Có lẽ cậu ta thật sự có con mắt nhìn người. Cậu ta nhìn thấu được những gì mà cô đang che giấu, những điều ấp ủ chôn sâu mà chính cô cũng đã quên mất. Tiếng pháo nổ ngày hôm đó như chỉ đánh thức được một phần rất nhỏ trong cô. Bắt nạt một con cừu nhãi nhép chả là gì cả, nếu như so với cảm giác trực tiếp được chạm vào máu thịt còn nóng của một kẻ nghĩ rằng hắn là vị chúa tể thống trị. Ngày hôm nay, cô mới có được cảm giác trọn vẹn như thế này. Một con người mới, với tất cả những căn phòng bí mật nay đều đã được mở khóa. Cô háo hức với tất cả những gì vừa bước qua cánh cửa phòng, mong đợi xem còn điều gì khác đang đợi cô phía trước.
– Tui không biết bồ mang theo nhiều thuốc nổ như vậy. Và dĩ nhiên, tui không biết là bồ đã giết Phước Đạt. Dù sao thì hắn cũng là một gã đáng ghét phiền phức.
Ngọc Lan phải thừa nhận là hai kẻ này thật cân xứng với nhau. Chúng đối đáp với nhau một cách rất bình thản, trong khi chủ đề của chúng lại là thứ sẽ khiến người khác nhảy dựng lên. Cô ta vừa hỏi cậu ta về cái chết của một kẻ, rồi cậu ta gật đầu một cái thật nhẹ nhàng. Một sự thú nhận dễ dàng như thể chúng xem.sự chứng kiến của cô và Trường Xuân là sự dư thừa không hề hệ trọng. Cô rùng mình, có lẽ chúng đã chắc chắn về việc họ sẽ không thể nào hé môi với ai khác về việc đó.
– Vậy còn những người kia thì sao? Yến Anh, Đông Hà… bồ đã làm gì bọn họ?
Cả ba người đều im lặng chờ đợi phản ứng của cậu ta. Nhưng lần này, Trọng Quân lại mỉm cười và lắc đầu. Bản thân cậu cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với những người khác. Trái ngược với vẻ tự mãn không thể nào giấu được lúc nãy, cậu ta cũng tỏ ra vô cùng bối rối. Vẫn chỉ có một điều không thể nào thay đổi là toàn bộ sự chú ý của cậu ta vẫn tập trung hoàn toàn vào Thúy Vy. Cậu ta vò đầu hỏi cô:
– Bồ tin tui chứ? Tui không giết thêm ai khác cả.
– Hừm. Tui cũng chưa từng đâm ai khác ngoài Đình Sơn cả.
Chắc rồi. Ngọc Lan không biết là mình nên lo lắng hay thở phào vì lời thú nhận của chúng dành cho nhau. Một hay một vài thì cũng chẳng khác gì mấy. Cô định nói chen ngang vào đôi tình nhân nhưng Trường Xuân đã sớm nhận ra ý đồ của cô và ngăn cản ngay chuyện đó lại.
– Gái à, bồ mất trí rồi khi muốn nói chuyện với hai kẻ này. Bồ còn muốn cùng chúng suy luận ra thủ phạm sao? Chúng là kẻ đã tấn công chúng ta và khiến Đình Sơn đang hấp hối ở kia kìa?
– Bồ không tin điều chúng vừa nói sao?
– Sẽ chẳng ai tin đâu.
Ngọc Lan suy nghĩ thêm một chút rồi lắc đầu phản đối. Cô phải xem xét thật cặn kẽ vấn đề. Mọi câu hỏi hay khúc mắc đều phải được tháo gỡ trước khi ai đó đưa ra quyết định cuối cùng.
– Sao cậu ta lại muốn giết chúng ta, sao cậu ta lại phải rượt đuổi đâm chém từng đứa một? Nếu cậu ta có thể cho nổ tung tất cả, cậu ta chỉ cần lùa tất cả vào một căn phòng.
Cô nhìn Trường Xuân rồi thở dài. Hai kẻ kia cũng đã thôi việc trao cho nhau ánh mắt đắm đuối và chịu dời ánh mắt sang hai kẻ tù nhân này. Chắc chúng đang đánh giá lại giá trị của hai người này. Ngọc Lan không thích việc bị nhòm ngó theo kiểu như vậy. Cô không tránh né ánh mắt của chúng. Bản thân cô cũng đang đưa ra sự nhận định của riêng mình. Cô có thể đảm bảo việc Trọng Quân không phải là hung thủ. Nhưng cô lại không chắc lắm về Thúy Vy. Cô ả vẫn là một đối tượng tiềm năng cho vai trò kẻ chém giết đó.
– Tui có là hung thủ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bồ biết vì sao không?
Ngọc Lan không đáp lại câu hỏi của cậu ta. Cô không thích để cho đối tượng cảm thấy quá tự mãn vì được phục tùng như thế. Cậu ta phải tự trả lời câu của mình đặt ra mà thôi.
– Vì bồ nói đúng. Tui không cần phải rượt đuổi đâm chém ai nữa khi có thể cho tất cả nổ tung.
– Bồ định cho nổ tất cả sao? Tại sao chứ?
Giờ thì đến cả Trường Xuân cũng hốt hoảng hét lên. Ngọc Lan nhận ra cả vẻ mặt khác thường của Thúy Vy lúc này nữa. Cô ả đang phấn khích tột đồ. Bọn họ đều lờ mờ nhận ra vấn đề khi nhìn thấy số thuốc nổ. Nhưng phải đến lúc nghe chính cậu ta xác nhận thì các cô mới cảm thấy hết mọi kích thích mà các tế bào bên trong mình đang đồng loạt phát ra.
– Đúng, tui muốn giết tất cả, nhưng không phải theo cách như vậy. Chẳng phải các bồ luôn thích được chú ý hay sao? Một vụ nổ ở giữa nơi bị nguyền rủa này sẽ đưa tên tuổi các bồ lên khắp mặt báo. Tui ghét mấy kẻ nữ hoàng kệch cỡm như các bồ. Lúc nào cũng như thể cầu xin tình yêu cho mình. Các bồ không chán sao khi cứ định nghĩa chính bản thân mình vì những lời nhận xét của kẻ khác chứ?
Trọng Quân đi loanh quanh khắp nơi, khiến cho đám bụi than cứ xáo trộn và bốc lên cao. Trường Xuân thì đột ngột hét lên, làm như cậu ta chả có chút chú ý nào vào câu chuyện vậy.
– Bồ đang trả thù cho Thủy Ngân đúng không?
Trọng Quân phá lên cười.
– Bồ quá nhập tâm vào kịch bản rồi đấy. Không, tui không trả thù cho ai cả. Tui chỉ thích cho các bồ nổ tung thôi. Thật ra, nếu như Thủy Ngân còn sống, tui sẽ thích cho ả nổ tung cùng các bồ luôn một thể. Tui cũng chẳng ưa gì con nhỏ đó.
– Còn Thúy Vy thì sao? Ả cũng như bọn tui!
Trọng Quân ngậm miệng lại khi nghe lời phân bì của Trường Xuân. Giờ thì cậu ta lại tập trung vào ả ta nữa rồi. Bọn chúng lại đối thoại với nhau như thể chẳng còn ai khác tồn tại.
– Không, cô ấy khác. Chỉ là cô ấy chưa tỉnh dậy và nhận ra thôi. Tui nghĩ cú đâm vừa rồi đã khiến cho cô ấy nhận ra vài điều.
Thật không thể tin được, khi Thúy Vy lại mỉm cười đáp lại cậu ta ngọt ngào như vậy. Ngọc Lan không dám thốt ra lời. Nhưng hắn đúng là gã ngốc khi cố gắng nói ra mấy lời phân tích như vậy. Hắn nghĩ hắn hiểu một cô gái còn rõ hơn chính bản thân ả chắc? Nhưng dĩ nhiên là cô không đời nào tỏ ra thái độ bất mãn với họ. Một gã ngốc khác đang nằm thoi thóp trước mắt cô. Có một tấm gương như thế, tốt nhất cô và Trường Xuân không nên kích động hai kẻ điên này. Làm thế nào mà cô có thể khiến chúng bỏ qua sự hiện diện lúc này của mình đây? Bất khả thi quá nhỉ? Thật mỉa mai thay là lại có lúc cô muốn mình trở nên vô hình như thế này.
– Không nói gì nữa à?
Trọng Quân ngồi xuống đối diện với bọn họ. Cô nghĩ rằng hắn ta đang cố tỏ ra mình là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng hắn ta không biết rằng mình đã thất bại thảm hại như thế nào đâu. Hắn ta đang mỉm cười một cách đầy mỉa mai, nhưng do ấn tượng đã quá sâu đậm từ trước, Ngọc Lan chỉ thấy trước mắt mình lúc này là một gã trai ngờ nghệch, với những câu chào hỏi ngô nghê vớ vẩn.
– Tui nghĩ rằng lẽ ra hai người mới phải thốt ra câu hỏi này mới phải. Nhưng không sao, để tui nói dùm cũng được. Chắc các bồ vẫn còn đang rất sốc đúng không? Bọn tui sẽ xử lý hai bồ thế nào đây?
Đến lúc này thì Trường Xuân đã mất bình tĩnh. Tới lượt cậu ta nói ra những lời vô nghĩa rồi đây.
– Không! Bồ không cần phải giết bọn tui đâu!
Phản ứng tất yếu của bọn kia dĩ nhiên là cười phá lên rồi. Đến Ngọc Lan còn cảm thấy lời van xin của cậu ta nghe thật nực cười. Cậu ta tiếp tục lải nhải về việc hứa hẹn sẽ giữ bí mật, giống như là một nhân vật ngu ngốc bậc nhất trong mấy cảnh phim mà cô đã từng xem qua. Khi Thúy Vy và Trọng Quân đã cười thỏa thuê, bọn chúng bắt đầu bàn bạc với nhau, theo một cái cách rùng rợn là nhìn chằm chằm lẫn nhau như một bọn tâm thần. Ngọc Lan cũng cố để ý xem bọn chúng trao đổi với nhau kiểu gì, bọn chúng có chớp mắt hay không… Nhưng chắc hẳn là bọn điên theo đôi như thế này đúng là có khả năng đọc suy nghĩ của nhau thật. Chúng nhìn nhau trân trối như thế được một phút thì đã đưa ra được quyết định. Cô phải biết là chúng sẽ chẳng bao giờ cho cô một bước đi dễ dàng cả. Chính bản thân cô cũng đã từng như thế cơ mà, cô quá hiểu cái cách mà kẻ nắm quyền suy nghĩ.
– Tui sẽ để cho các bồ sống…
Trường Xuân đã để lộ vẻ nhẹ nhõm hơi sớm quá. Nụ cười của Trọng Quân nhanh chóng chuyển sang sắc thái nham hiểm khi hắn ta tiếp tục câu nói của mình.
– Nhưng để đảm bảo cho việc hai người sẽ không bao giờ phản bội lại bọn tui, tui cần phải kết nạp các bồ vào đội một cách chính thức.
– Ý bồ là sao? Kết nạp thế nào cơ?
– Tui nghĩ rằng chúng ta có thể xem đó như là một nghi thức vậy.
Hắn ta bỗng quay sang nhìn Đình Sơn. Thật phi thường là cậu ta vẫn còn sống, thế mà cô cứ nghĩ rằng cậu đã ngỏm lâu rồi chứ. Nhưng rồi Ngọc Lan lại chẳng còn cảm thấy nhẹ nhõm gì nữa, khi mà cô nhận ra ý đồ của hắn…
– Không!
Thúy Vy trêu chọc cô ả khi Ngọc Lan lên tiếng từ chối trước cả khi nghe được lời yêu cầu.
– Vậy ra bồ thực sự không hề treo cổ Thủy Ngân như lời đồn đó rồi. Nếu có thì bồ đã không hoảng lên như vậy với yêu cầu của bọn tui.
Cô không muốn nghe thêm lời nào của ả ta nữa. Trường Xuân nắm chặt lấy tay cô. Những ngón tay của cậu ta đang căng cứng, cốt yếu để không lộ ra sự run rẩy đang lan tới tận các khớp xương nhỏ. Cô cảm nhận được ý nghĩ của cậu ta. Cô lắc đầu, nhưng cậu ta vẫn ngoan cố thuyết phục cô. Đình Sơn sắp chết rồi. Việc họ làm chỉ là rút ngắn thời gian lại và cho anh ta một cái chết nhẹ nhàng hơn. Nó không thay đổi gì cả. Nhưng không! Ngọc Lan biết rõ sự khác biệt ở đây là gì. Cô sẽ không đời nào để cho bản thân mình bị nắm thóp và thao túng như vậy.
Trường Xuân đã với tới con dao bị Thúy Vy bỏ lại lúc ban nãy và định đâm vào ngực Đình Sơn. Nhưng Ngọc Lan thét lên và lao tới ngăn cậu ta lại. Bọn họ cứ giằng co như vậy được một lúc thì Ngọc Lan đã thấm mệt và đành phải bỏ cuộc. Bản thân Trường Xuân cũng chẳng còn nhiều sức lực và dũng khí để làm điều dự định nữa. Cậu ta buông con dao xuống, hướng mặt về phía hai kẻ kia và thú nhận với chúng… Ngọc Lan không biết liệu quyết định này của cậu ta có phải là khôn ngoan hay không nữa.
– Bọn tui không cần phải làm điều này để chứng minh rằng chúng ta là cùng một bọn! Chúng ta vốn dĩ đã là kẻ có tội rồi!
Trường Xuân đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải nhớ đến cảnh tượng đó nữa. Nhưng thật không ngờ là chuyện này lại đến sớm như vậy.
– Anh Tú và Mạnh Hùng… Chuyện đã xảy ra với họ… là do tui.
Ngọc Lan là người duy nhất ở đây biết được sự thật đó. Và lúc này, cô cũng là người duy nhất tỏ vẻ ngạc nhiên khi cậu bạn của mình lại thú nhận chuyện đó. Trong khi đó, cả Thúy Vy và Trọng Quân đều rất bình thản khi nghe về chuyện này. Có lẽ đó là một câu chuyện vô cùng hiển nhiên, Trường Xuân chua chát nghĩ. Một kẻ thừa thãi đã nổi điên lên vì ghen tuông và ra tay giết hại cặp tình nhân trong cơn giận cuồng nộ. Có lẽ bọn họ rất thấu hiểu nhau về những cơn giận dữ như thế này. Thúy Vy không muốn hỏi thêm gì về chuyện đó nữa. Cô lại lảng câu chuyện sang Ngọc Lan, cô biết ả ta có dính líu đến chuyện mờ ám gì đó.
– Cô ấy đã giúp tui che đậy… Tui đã rất hoảng loạn sau khi… hai người đó chết. Ngay lập tức, tui tìm đến cô ấy để xin giúp đỡ. Cô ấy bày cho tui cách hướng sự chú ý vào Phi Quyên. Cô ấy…
– Bồ im đi!
Trọng Quân gật gù sau khi cả hai kẻ kia đều im lặng. Cậu cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thu thập được. Thúy Vy thì tỏ ra không thích thú với việc tha mạng cho hai kẻ này. Cậu nghĩ rằng bọn con gái hay có nhiều thành kiến với nhau quá. Cậu thấy Ngọc Lan cũng chẳng nguy hại gì nhiều như nỗi lo lắng của Thúy Vy. Cậu nghĩ mình sẽ để cho chúng sống thêm vài tiếng nữa. Chẳng có gì quan trọng, rồi chúng cũng sẽ chết mà thôi. Nổ tung và bị chôn vùi trong tro tàn. Cậu chỉ cần chúng gây ra chút xao nhãng cho những kẻ còn lại, để có thêm chút thời gian kích hoạt số thuốc nổ của mình. Khi tất cả đã ở cùng một chỗ, cậu và Thúy Vy sẽ đứng từ một nơi xa để quan sát màn trình diễn pháo hoa của mình.
Nhưng trước mắt, vẫn có một việc cậu cần giải quyết dứt điểm. Thúy Vy có vẻ rất hào hứng với chuyện này. Cậu biết mà. Cậu chưa bao giờ nhìn sai người cả. Cô ấy hăm hở cầm con dao lên và từ từ tiến tới nơi Đình Sơn đang nằm. Cậu chàng tội nghiệp đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Thế cũng tốt. Việc phải nhìn cái câu lạc bộ quý giá của mình tan thành tro bụi chắc sẽ khiến cậu ta điên tiết lắm. Vĩnh biệt chàng đẹp trai. Giờ thì cậu không còn là một phần của câu lạc bộ nữa rồi.
XXX
Đức Tiệp thích giữ im lặng mỗi khi cậu đang tập trung quan sát một ai đó. Thật tuyệt vời nếu như đối tượng quan sát của cậu cũng hiểu được điều đó. Đáng tiếc thay, thông thường thì chẳng ai biết điều như vậy, ngay cả những cô nàng đã quen biết với cậu từ rất lâu rồi. Cái tôi muốn thể hiện của họ lúc nào cũng lấn át hết tất cả những thứ còn lại. Nhưng cô nàng mới mẻ này thì lại khác. Cô ta như từ trên trời rơi xuống trước mắt cậu. Lúc nào cũng im lặng, nhưng lại luôn tỏa ra một giai điệu vô thanh khiến cậu không thể nào rời mắt. Đôi tay cô ta không đẹp như của Ngọc Lan, nhưng cái cách nó di chuyển giữa những cái tách và ấm trà thật là thì lại duyên dáng như những bước chân của một nàng công chúa. Vài kẻ thì dứt khoát như nhịp trống, vài kẻ thì thư thái như tiếng dương cầm, nhưng với cô ta, nhịp điệu là thứ hòa quyện giữa những nốt cao và trầm. Cậu luôn nghĩ mình là một người nhạc trưởng. Cậu thích tìm những nhạc công xuất sắc nhất cho dàn giao hưởng của mình. Nhưng còn gì là thú vị, nếu như cậu không được thể hiện tài năng của mình. Với tất cả những kẻ cậu đã thu thập được bấy lâu, cậu sẽ khám phá cách sử dụng và phối hợp tất cả bọn họ lại. Bấy lâu nay, cậu vẫn khá hài lòng với bản thân mình, mặc dù… cậu biết rằng bản nhạc của mình vẫn còn thiếu một chút gì đó. Cậu đã thử đi tìm, tìm ngay cả trong những nốt nhạc thô mộc nhất, nhưng vẫn chưa tìm thấy được điều mình đang tìm kiếm. Và đây, một nốt nhạc rơi xuống từ thiên đường, một thiên thần thực thụ dường như đã vấp ngã và đáp xuống ngay trước mắt cậu. Cậu đón tách trà từ tay cô, lịch thiệp mời cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Cô có thể thử từ chối, nhưng thật sự là chẳng có lý do nào để cô có thể khước từ cậu. Trong tình cảnh thế này, ai còn quan tâm đến việc được phục vụ những bữa ăn vào đúng giờ nữa chứ? Cả cái cách cô ta ngồi xuống, vị trí đặt chân, cách các ngón tay cô mân mê trên quai tách, cách cô ta dùng tay che miệng của mình lại, mọi thứ thật hoàn hảo. Như một nhân vật nữ quý phái trong các thước phim cổ điển mà mấy ngày nay bọn họ đã ra sức thể hiện.
– Cô đã luôn quan sát cách diễn của bọn họ đúng không?
Hạ Băng cũng như từ cõi vô thức mà trở về với thực tế khi nghe thấy lời bình phẩm của cậu ta. Đến bản thân cô cũng không nhận ra điệu bộ lúc nãy của mình khác thường thế nào nếu như không có cậu ta chỉ điểm. Cô mỉm cười ngại ngùng, rồi từ từ đặt tách trà xuống bàn. Thật kỳ lạ. Hai con người bọn họ thật kỳ lạ làm sao. Giữa bối cảnh hỗn loạn như thế này, họ vẫn có thể điềm nhiên ngồi uống trà với nhau. Và quan sát lẫn nhau nữa chứ. Cậu ta là kẻ có con mắt nhà nghề, đã quá quen thuộc với việc đánh giá một con người qua điệu bộ của họ. Còn cô? Thật trùng hợp thay, cô cũng là người có thói quen quan sát. Điệu bộ hiện tại của cô ban nãy, đúng là do cô đã quá nhập tâm khi theo dõi màn trình diễn mấy ngày nay của các cô gái khác. Cô là thế đó. Cô hay tưởng tượng ra việc bản thân mình là một nhân vật trong câu chuyện. Họ suy nghĩ thế nào? Họ hành xử ra sao? Cô rất hay chú ý đến các vấn đề như vậy… Vì lý do sở thích mà thôi. Cũng như cậu đạo diễn đang ngồi trước cô mà thôi. Họ đều là những người đang cố gắng kể ra một câu chuyện cho người khác thưởng thức. Còn nỗ lực nào tốt hơn nữa, so với việc thử sống bên trong nhân vật đó chứ? Giờ thì tới lượt cô nhìn cậu. Cô băn khoăn tự hỏi: Liệu cậu ta đã nhập tâm vào nhân vật xa đến đâu rồi? Với một góc nhìn hạn hẹp, bởi vì kẻ sát nhân thì luôn đeo mặt nạ, sẽ khó khăn nếu như cậu ta muốn quay lại con đường cũ và thoát ra khỏi bộ óc của tên sát nhân đó.
– Xin lỗi, tôi có thói quen tự tưởng tượng ra mình là nhân vật trong cuốn sách hoặc là bộ phim mà mình đang theo dõi.
– Tôi cũng nhận ra mà. Cô vừa tưởng tượng mình là Laurie đúng không? Cảnh cô ta ngồi xuống uống tách trà sau khi đã kết liễu kẻ thủ ác?
– Đó là bộ phim của cậu mà, dĩ nhiên cậu phải nhận ra. Chỉ là tôi đã cảm thấy rất tò mò về những gì đã xảy ra trong đầu cô ấy khi cô ta uống tách trà đó.
– Thế cô đã nghiệm ra được điều gì chưa?
– Sau khi ẩu đả một trận và kết thúc bằng việc giết người, cô ta ngồi xuống uống trà với điệu bộ của một nàng tiểu thư quý tộc. Cô ta vẫn còn tâm trí để mà nhớ tới cách ngồi, xếp chân và nâng tách lên miệng sao cho thật thanh lịch. Cô ta đang diễn cho ai coi trong khi xung quanh mình chỉ toàn là các xác chết?
– Cô nghĩ sao? Cô ta đã mất trí rồi chăng?
Hạ Băng nghiền ngẫm trong một lát rồi mới nói tiếp.
– Tôi không biết cô ta có mất trí không, tôi nghĩ muốn hiểu được điều đó thì chúng ta cần phải giải quyết câu hỏi: Cô ta thực sự là một con người như thế nào? Một cô tiểu thư hay là một con thú hoang dại?
– Theo cách nghĩ thông thường, mọi người sẽ cho rằng: Laurie đã luôn phải chịu kìm kẹp bởi cách dạy bảo của mẹ mình. Tất cả sự lịch thiệp duyên dáng đó chỉ là một khuôn mẫu mà cô ta đã luôn được uốn nắn theo. Việc chạm trán với tên sát nhân đã kích thích cô ấy, buộc cô ấy phải giải phóng một bản năng khác trong con người của mình. Một kẻ hung hãn hơn, liều lĩnh hơn, và cực kỳ khát máu.
– Phải… Hoặc là, thực tế mọi chuyện lại là đảo ngược. Nếu như bản chất của cô ấy thực sự chỉ là một cô gái bé nhỏ? Việc đối đầu với tên sát nhân đã trở nên bất khả kháng. Cô ấy phải làm sao đây? A, cô ấy là một diễn viên giỏi cơ mà. Cô ấy có thể chọn cho mình một vai diễn và nhập tâm vào nó. Cô ấy sẽ hóa thân thành vai diễn của kẻ sống sót, cô gái cuối cùng, một kẻ bị dồn đến đường cùng và buộc phải phản kháng. Cô ấy sẽ tạm quên đi bản chất yếu đuối của mình để hoàn thành vai diễn đó.
– Và việc cô ấy giết được tên sát nhân là minh chứng cho việc cô ấy đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình?
– Cảnh kết: Cô ấy thoát vai và trở lại làm một cô tiểu thư thanh lịch như vốn dĩ vẫn thế. Việc giết chóc không gây ra ảnh hưởng nào xấu lên tâm lý của cô ấy cả. Liệu có thể xem như cô ấy vẫn là một cô gái nhỏ lương thiện đúng không? Cô ấy đâu có giết ai. Đó chỉ là một vai diễn.
Đức Tiệp vỗ tay một cách thật sảng khoái.
– Thật là một cuộc trò chuyện thú vị. Cô có đầu óc nắm bắt nhân vật khá khác biệt. Cô đã bao giờ thử tham gia đóng phim hay kịch chưa?
– Không đâu. Tôi không phải kiểu người thích hợp với sự chú ý của đám đông. Tôi là người đứng sau hậu trường, một người kể chuyện, một người viết.
– Vậy thì cô sẽ thích hợp làm bạn với bạn trai của tôi lắm đây… Tôi có thể gọi cô là gì đây? Vẫn dùng cái tên giả đó, hay là cô sẽ cho tôi một cái khác?
– Cậu đã biết từ lúc nào thế?
Đức Tiệp cũng không rõ nữa. Chủ yếu là cảm giác mà thôi.
– Cô có phần quá sâu sắc để làm một người cấp dưỡng đúng không?
– Thế sao? Hay là cậu đã từng nhìn thấy ảnh của tôi trước đây rồi?
– Thế cô là người nổi tiếng à? Để tôi đoán xem, cô thực ra là ai nào? Một người viết nổi tiếng? Có hứng thú với tâm lý bất thường của các cô gái trẻ? Ha, nghe như đang mô tả về Hoàng Hưng vậy đó.
– Cần gợi ý không?
– Có hứng thú với án mạng? Lảng vảng ở đây cùng một cái tên giả? Có bạn đồng hành là một tay thám tử nghiệp dư đội lốt kẻ khác? Nhiệm vụ bí mật à? Liên quan đến trường của tôi, liên quan đến bọn trẻ chúng ta? Ha, có quá nhiều gợi ý rồi đấy chứ. Thế mà tôi vẫn không nhớ ra tên thật của cô là gì…
– Họ đâu còn gọi tôi bằng tên thật nữa, đúng không?
Họ nhìn nhau thêm một lúc nữa, trước khi một ai đó trong họ mất hết kiên nhẫn và phải thốt lên cái tên đó.
Là Kẹo Mật. Cô ấy là Kẹo Mật.
Tuyết Lê lại rót cho mình thêm một tách trà, chờ đợi xem cậu ta sẽ hỏi cô những câu nào để hoàn thiện cho xong bản phác thảo chân dung của cô trong đầu cậu. Đâu phải lúc nào đạo diễn cũng có thể phỏng vấn được cái tên sẽ gắn liền với bộ phim ấp ủ của mình. Hãy hỏi cô đi. Chuyện gì đã xảy ra với Kẹo Mật?
XXX
Hoàng Hưng đi loanh quanh theo các hành lang cũ. Cậu thầm nghĩ về quá khứ của nơi này. Đã có lúc, dọc theo những hành lang này là những cô cậu học trò đang rảo bước chuyện trò và đùa cợt. Nhưng giờ đây, những tiếng cười nói đã hóa thành lặng thinh. Thời gian bỏ quên đi tất cả, chỉ còn để lại những lớp bụi dày trên bệ cười… và những cái mà con người ta gọi là ký ức. Cậu cũng có rất nhiều ký ức về những buổi chiều đi dọc hành lang như thế này. Dĩ nhiên là không phải ở đây, nhưng mọi hành lang trường thì đều như nhau cả thôi. Cậu đã đi qua rất nhiều ngôi trường, và trải qua rất nhiều buổi chiều đi loanh quanh thế này. Vào những ngày đầu tiên, cậu sẽ xem đó như là những chuyến đi khám phá. Nhưng khi nhiều tháng trời đã trôi qua, cậu đành phải thú nhận với bản thân mình rằng cậu chỉ đang giết thời gian giữa những giờ ra chơi, tạm quên đi việc bản thân mình chẳng có bất kì thú vui hay người bạn nào để san sẻ. Thật là ngớ ngẩn làm sao. Nhưng như vậy thì sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc phải ngồi một mình trong một góc phòng, nhìn những trò đùa vui xung quanh mà cậu thấy thật nhạt nhẽo. Và đó chỉ là phần dễ thở hơn mà thôi, nếu như cậu là kẻ vô hình trong mắt họ… Việc phải suy nghĩ câu chuyện kịch bản cho Kẹo Mật đang kéo cậu trở về với những ký ức không vui vẻ gì. Nhiều người hay nhớ về trường cũ của họ với những kỷ niệm vui vẻ. Nhưng cậu thì không. Những ký ức vui đọng lại rất lâu trong đầu con người, đôi khi nó như một cơn sốt nhẹ cứ tái đi tái lại và khiến đầu óc con người ta lâng lâng không dứt. Nhưng những ký ức tồi tệ thì còn khắc sâu hơn nữa trong đầu óc của họ, hơn cả những chiếc bóng đen phủ kín tâm trạng họ, hơn cả những vết sẹo sẽ lên cơn đau buốt khi ngọn gió xưa lùa về. Bọn họ chắc sẽ quên, nhưng cậu thì sẽ luôn nhớ lấy. Nếu có nghĩ đến những ngày đã qua, những lời nói mà mình đã thốt ra, chắc họ sẽ cười xòa và nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Họ chỉ không hiểu gì cả. Ngay cả khi một người trong số họ đã treo cổ, những kẻ đầu têu như Ngọc Lan vẫn chỉ bĩu môi hát rằng ả ta không cố ý làm ai bị tổn thương cả. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ nhận thức được lỗi lầm của mình. Đó có phải là điều đã xảy ra trong đầu Kẹo Mật? Cô ta muốn nhấn mạnh bài học của mình dành cho những kẻ như thế? Cậu nghĩ về cô ta và tự hỏi, liệu giải pháp của cô ta có quá cực đoan không? Sao cô ấy không kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi? Sao cô ấy không chờ đợi đến cái ngày được bước ra khỏi nơi đó? Chắc hẳn cô ấy đã cảm thấy tuyệt vọng về tương lai của mình lắm thì mới có thể phản ứng như vậy. Cậu không phải là một con người như thế nữa, Hoàng Hưng tự nhắc nhở bản thân mình.
Khi cậu tìm thấy Thành Luân, cậu ta đang ngồi bệt xuống nền gạch, trông cậu ta vô cùng ủ rũ. Rõ ràng là cậu ta đã không tìm ra dấu vết nào của Hương Trầm. Đó là một cô bé rất tốt, tháo vát và có trách nhiệm. Mặc dù con bé đó làm cậu nhớ đến một số kẻ thờ ơ mà cậu từng gặp ở trường cũ, nhưng sau một thời gian làm việc cùng nhau, cậu thực sự có chút cảm tình với nó. Hoàng Hưng ngồi xuống cạnh cậu ta, suy nghĩ nên an ủi cậu ta như thế nào. Cậu biết cái cảm giác cậu ta đang trải qua là gì.
– Tui chưa từng bỏ đi hy vọng sẽ gặp lại Quỳnh Lan, an toàn và khỏe mạnh. Nhưng với những việc kinh khủng đang xảy ra quanh chúng ta, tui đành phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất mà thôi.
Thành Luân lắc đầu phủ nhận sự đồng cảm của cậu ta. Tình huống của họ không giống nhau. Lẽ ra Hương Trầm đã không biến mất như vậy, nếu như cậu chịu tỉnh táo hơn. Đây không phải là một trò chơi, cậu phải tự nhủ với bản thân mình như vậy. Những con người đang dần dần biến mất xung quanh cậu, họ không phải là những quân cờ trên một bàn cờ lớn. Việc họ bị đá văng ra khỏi ván cờ không phải là một sự kiện phấn khích cho một kẻ đứng ngoài quan sát như cậu. Cậu đã quên mất đi cảm giác lúc đó, cái cảm giác tức giận và bất lực ngày càng chất chồng khi những con người cậu vừa mới gặp qua đã vội vã biến khỏi cuộc đời này. Hương Trầm đã nhắc cho cậu nhớ. Nhưng thật khủng khiếp, khi mà cậu lại phải nhớ ra theo cái cách như thế này.
– Cô ấy là người rành rẽ nơi này nhất đúng không? Chẳng có lý nào mà cô ấy lại bị lạc… Cô ấy đã đến khảo sát nơi này từ trước à?
– Không. Có thể cậu chẳng tin đâu, nhưng con bé chưa bao giờ đặt chân đến đây. Nó biết hết mọi thứ ở đây là nhờ vào tra cứu bản đồ và kinh nghiệm lập hàng tá kế hoạch dự phòng.
Thành Luân bật cười, nghe như đúng là con người của cô ấy.
– Vậy anh từng đến nơi này trước đây chưa? Anh không đến để làm khảo sát địa điểm à?
– Bọn tui có phải dân chuyên nghiệp đến thế đâu. Tui chỉ hình dung về khung cảnh của nơi này thông qua lời miêu tả của Quỳnh Lan mà thôi. Thật ngốc nghếch, lẽ ra cô ấy đừng có nhầm lẫn và đưa chúng ta đến chỗ này.
Hoàng Hưng thật sự không muốn nghĩ đến Quỳnh Lan nữa. Giờ đây mỗi ý nghĩ của cậu về cô ấy đều trở nên thật nặng nề.
– Liệu điều tôi sắp nói ra nghe có vẻ kinh khủng không? Nhưng tôi thật sự mong chúng ta tìm ra được cái xác của cô ấy… và cả của những người còn lại nữa. Như thế thì chúng ta sẽ kết thúc được câu chuyện này đúng không?
– Thật ra tôi cũng có cùng ý nghĩ như anh thôi. Khi xác định được ai đã chết thì chúng ta sẽ dễ dàng phán đoán ai là hung thủ hơn.
– Như một cuốn phim cổ điển nhỉ? Mà thật sự tui thấy cậu rất giống mấy nhân vật chính trong đó. Kiểu nhân vật sẽ thay mặt khán giả đi tìm lời giải đáp về chuỗi án mạng vậy.
– Anh không phải là người đầu tiên nói như vậy về tôi… Nhân tiện, còn anh thì sao? Anh là nhân vật nào trong câu chuyện này?
Hoàng Hưng cảm thấy thật khó trả lời câu hỏi này. Cậu là ai ư? Cậu cũng chẳng biết nữa. Nhưng điều tệ nhất không phải là ở chỗ đó. Điều khiến cậu không dám nghĩ quá sâu vào vấn đề đó: Cậu có linh cảm rằng mình sẽ không phải là kẻ sống sót đến cuối cùng. Sự im lặng của cậu là chất xúc tác cho những lời suy diễn của Thành Luân.
– Tôi có đọc qua kịch bản của anh. Phải nói là hệ thống nhân vật của nó rối rắm quá mức cần thiết. Một câu chuyện án mạng được lồng ghép trong một câu chuyện án mạng khác. Cuối cùng hình như chúng ta có đến ba cốt truyện với ba hung thủ khác nhau.
– Có phức tạp lắm đâu. Một đám diễn viên bị giết chết trong khi đang quay một bộ phim giết chóc. Đó không phải là kịch bản mới. Tui lấy ý tưởng từ…
– Để tôi đoán nhé. Chẳng phải anh đã nêu tên bộ phim gốc trong kịch bản rồi sao? Curtain – Bức màn?
– Cậu cũng có hứng thú với những cuộn phim cũ đó nhỉ? Nhưng dĩ nhiên là bọn tôi không làm lại một tác phẩm cũ… mà không có một chút biến tấu.
Thành Luân lật giở lại những trang kịch bản trong ký ức của cậu. Sự biến tấu mà anh ta nói, thật ra lại giống như sự kết hợp giữa những ý tưởng cũ thì đúng hơn.
– Cốt truyện thứ nhất: Ashley, nữ diễn viên kì cựu chính là hung thủ. Bởi vì bà ta cảm thấy lòng tự tôn nghề nghiệp bị xúc phạm vì mấy nữ diễn viên thế hệ sau. Một người phụ nữ lớn tuổi được tiết lộ là hung thủ, cảm hứng đã có từ rất lâu đời.
– Vậy thì cốt truyện số hai thì sao? Phiên bản chỉnh sửa Bức màn của tay đạo diễn?
– Hừm… Nạn nhân đầu tiên là Amy, nữ diễn viên triển vọng. Cái chết của cô ta là tai nạn, kết quả của trò chơi khăm do các nữ diễn viên khác bày ra. Cú chốt hạ cuối cùng: Amy có một người con trai bí mật, đã bị che dấu bấy lâu vì danh tiếng của người mẹ trẻ, cũng như vì vẻ ngoài dị dạng của anh ta. Anh ta đã chứng kiến mẹ mình chết và ra tay trả thù cho Amy.
– Báo thù, một động cơ rất thỏa mãn cho người xem.
– Nhưng trong trường hợp này, tôi cảm thấy nó khá rẻ tiền. Giống như là cốt truyện của mấy phim thập niên bảy mươi tám mươi vậy. Sorority Row… Phenomena…
– Chà, cậu thật sự là chuyên gia ở đây rồi.
Thành Luân mỉm cười tỏ vẻ khiêm tốn. Và rồi họ nói đến cốt truyện thứ ba.
– Nhưng sự rẻ tiền này là có chủ đích đúng không? Cảm thấy di sản của cha mình bị bôi nhọ, Wes đã điên tiết và muốn phá hỏng bộ phim này bằng mọi giá, kể cả phải giết người.
– Tay biên kịch chính là hung thủ. Kết luận đó có đủ để thỏa mãn cho một người hâm mộ phim kinh dị như cậu không?
Cậu nghĩ rằng anh ta đang thực sự chờ đợi một lời khen ngợi khích lệ từ cậu.
– Đó cũng là một ý tưởng không quá tệ. Động cơ khó đoán nhưng cũng dễ gây được sự thông cảm. Nhưng anh có nghĩ đến một vấn đề khác không: Một bước đi lùi và phản tác dụng lại những gì mà những người tác giả kinh dị như anh đã cố gầy dựng suốt bấy lâu nay.
– Tui đang lắng nghe đây.
– Tôi có nghe nói rằng Tenebrae là bộ phim yêu thích của anh. Anh thấy thế nào về cái kết tiết lộ hung thủ của nó?
Hoàng Hưng bật cười.
– Tui hiểu vấn đề nghiêm trọng mà cậu đang muốn nói ở đây là gì rồi. Phải, tui thích cái kết bất ngờ của nó. Nhưng đồng thời, tui cũng cảm thấy có chút khó chịu.
– Anh có bao giờ được hỏi những câu đại loại như: Làm sao cậu toàn nghĩ ra mấy câu chuyện méo mó như vậy?
– Luôn luôn. Phần đông trong số họ đều nhận xét là họ không biết con người thật của tôi có đáng sợ như vậy không.
– Đấy! Tui cũng hay bị đánh giá như vậy! Chúng ta có hứng thú với tội ác, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc chúng ta là những kẻ chứa đầy ý niệm độc ác trong đầu!
Bọn họ cùng nhau gật gù một lát, tỏ vẻ đồng thuận. Cuối cùng…
– Và rồi, đến với cốt truyện thứ tư, câu chuyện của chính chúng ta. Anh nghĩ ai là kẻ thủ ác ở đây?
– Sao cậu lại hỏi tui? Đó có thể là tui lắm chứ!
– Không! Không! Như tôi đã nói: Thật là sỉ nhục khi đi gán ghép những người hâm mộ phim kinh dị là mấy kẻ bị bạo lực ám ảnh.
– Đâu nào! Tui đồng ý với cậu: Chẳng có thứ tác phẩm hư cấu nào có thể làm suy đồi đạo đức một con người thông thường. Nhưng, nếu như kẻ đó vốn dĩ là một con người đã mục ruỗng thì sao?
Cậu ta im lặng. Nghe như đây là lời thú nhận của rất nhiều con người khác nhau, nhưng lại vô cùng giống nhau ở nỗi cô độc và cảm giác lạc lối. Một bài tự bạch chung dành cho những đứa trẻ giống như họ.
– Cậu có bao giờ cảm thấy cả cuộc đời mình như đang được xây trên một tòa lâu đài cát không? Khi tui còn là một đứa trẻ, tui được dạy rằng: Nếu như tui ngoan ngoãn và chăm chỉ, mọi người sẽ quý mến tui, và những con điểm tốt sẽ là thứ đảm bảo cho tui có một cuộc sống tốt đẹp. Người tốt sẽ luôn được hạnh phúc? Tui đã rất tin vào điều đó. Tui đã luôn cố rèn luyện bản thân mình, để đạt được tình yêu của mọi người, để chạm vào được một tương lai hạnh phúc. Nhưng rồi, tui không biết nó đã bắt đầu từ lúc nào. Tui chỉ biết là… tui khác biệt. Khác biệt theo cái cách mà rất nhiều người sẽ không mong đợi.
Anh ta mỉm cười buồn bã.
– Thành thật thì, tui chưa bao giờ quá dằn vặt bản thân mình vì chuyện đó. Tui biết là mình rất giỏi thích nghi. Qua nhiều năm, tui dần tạo ra cho mình một cốt lõi vô cùng rắn chắc. Không có gì có thể xuyên qua được và làm tổn hại được cái tôi của tui nữa. Nhưng đó chỉ là cái tôi bên trong. Còn về những gì bên ngoài thì sao? Tui cảm thấy như mọi thứ mình đang làm đều sẽ chỉ là điều vô nghĩa… khi mà họ tìm ra được sự thật. Mọi cố gắng của tôi sẽ chẳng được ai công nhận, rồi họ sẽ đều thất vọng vì tui. Mọi thứ tui vun đắp rồi sẽ đều sụp đổ. Như một tòa lâu đài cát đã định sẵn kết cục sẽ tan nát trong cơn thủy triều. Tui sẽ còn lại gì cho cuộc đời mình? Tui sẽ cố gắng vì cái gì cơ chứ? Tui đã tự hỏi mình như vậy đó.
Nhưng sau tất cả những thời khắc đen tối đó, cậu vẫn chọn cho mình con đường hướng về phía mặt trời. Dù cho bao người nói rằng cậu không xứng đáng, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng để chứng minh rằng họ đã sai lầm.
– Tui không biết liệu có đúng là việc tui gặp anh ấy có phải là bước ngoặt của cuộc đời tui hay không. Hay vốn dĩ là tui đã tự tìm được con đường của mình. Đó là một quảng thời gian khá mông lung. Tuổi dậy thì mà. Nhưng dù sao thì, tui cũng đã dần thay đổi cách sống của mình. Tui có một mục đích, một ước mơ, một tương lai và một con người để cùng vươn tới những điều đó.
Nhưng mặc dù mọi chuyện ở hiện tại đều thật tươi sáng, cậu vẫn không thể ngăn được bản thân mình nghĩ về những ngày giông bão trong tương lai. Những vết nứt đã hiện hữu. Bầu trời sụp đổ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
– Có lẽ tất cả những gì tui đang làm vẫn chỉ là chuyện xây lâu đài cát vớ vẩn. Có lẽ tui sẽ thất bại, sẽ gặp đau khổ và kết thúc bằng việc tự sát, một điều mà thỉnh thoảng tui vẫn hay nghĩ đến trước đây. Nhưng cậu biết không? Nếu như được chọn lựa một cuộc đời, tui vẫn sẽ chọn được là con người hiện tại của mình. Tui vẫn sẽ chọn công việc này: Kể những câu chuyện về những gì mà những đứa trẻ như chúng ta từng phải trải qua trong cô độc. Tui muốn nói cho những đứa trẻ ngoài kia rằng: Bạn không cô độc, và bạn không cần phải đi theo con đường đó. Rồi sẽ có ai đó đến đồng hành cùng bạn theo con đường đúng đắn. Còn nếu không, vẫn còn đó một phiên bản tốt hơn của chính chúng ta đang chờ ở cuối đường mà.
Hoàng Hưng kết thúc màn độc thoại của mình bằng những lời khẳng định mạnh mẽ. Anh ta nhìn sang cậu như đang cố sức thuyết phục.
– Cậu hiểu không? Anh ấy không phải là hung thủ!
– Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?
Chẳng có gì để mà chứng minh cả. Có lẽ chính Hoàng Hưng cũng không thực sự có niềm tin sắt đá như câu nói ngoài mặt của mình. Nhưng, dù sao thì, nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra…
– Tui sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Anh ấy là tất cả giấc mơ tuổi trẻ của tui. Mất đi anh ấy, tui sẽ chẳng còn lại gì, và tui cũng sẽ chẳng là gì nữa cả…
Thành Luân không biết mình nên nói thêm gì nữa. Cậu nghĩ mình nên quay lại chỗ của Đức Tiệp và Tuyết Lê, và thừa nhận sự thất bại của mình. Những người khác chắc cũng sắp trở lại… Cậu không biết mình có quá khác thường hay không. Nhưng cậu thực sự đã đinh ninh rằng: Bọn họ sẽ không trở về với đủ số lượng ban đầu đâu. Có lẽ như cậu lại bị cuốn vào và hòa nhập quá nhau vào trò chơi này của bọn họ nữa rồi. Chết tiệt! Đừng xem đây là trò chơi nữa, Thiên Kiệt! Hãy nhớ về những con người mà cậu đã thất bại và để đánh mất… Có lẽ Hương Trầm đã được thêm vào danh sách đó rồi. Đừng biến những mất mát này thành một loại cảm giác bình thường. Hãy biến nó thành cơn tức giận và động lực để cậu vạch mặt tên hung thủ này. Đây không phải là vì cái nhiệm vụ nhỏ mà Quế Chi giao cho cậu. Công lý và sự thật, có lẽ cậu cũng không thể tìm được chúng ở nơi này.
XXX
– Khung cảnh chỗ đó rất hỗn loạn, các vết máu vung vãi khắp nơi! Chắc hẳn hai ả đó đã đánh nhau kinh lắm! Đình Sơn thật xui xẻo. Cậu ta cứ nghĩ Thanh Thư đã chết nên mới tiến lại gần cô ta. Không ngờ con ả đó vốn đã không tan xác trong vụ nổ mà còn đủ sức đâm cậu ta một nhát dao nữa chứ.
Trường Xuân vô cùng hăng hái khi được mô tả lại cho bọn họ thấy những gì mà mình đã chứng kiến. Qua cách nhấn nhá câu từ và các hành động minh họa khoa trương kèm theo, cảm giác cậu ta mang lại cho bọn họ giống như là một bài bình luận về một cảnh phim hành động hay gì đó. Tuyết Lê cảm nhận thấy câu chuyện của cậu ta sặc mùi vô lý, nhưng cô vẫn giữ thái độ im lặng như lúc ban đầu. Đức Tiệp là người mở miệng chất vấn cậu ta trước tiên.
– Nhưng còn vụ nổ đó thì sao? Bọn họ đánh nhau bằng tên lửa à?
Nhận thấy cái mồm của Trường Xuân lại chuẩn bị mở ra và liến thoắng thêm những tình tiết vô lý, Ngọc Lan bóp chặt bàn tay cậu ta thật mạnh. Cô ta thận trọng ra ám hiệu cho cậu ta trả lời bọn họ rằng: Bọn này không biết. Nhưng Trường Xuân vẫn thích thú với việc được người khác lắng nghe nhiều hơn.
– Thuốc nổ! Có đầy thuốc nổ trong căn nhà gỗ đó. Chắc hẳn là một trong số hai người bọn họ đã giấu chúng ở đó.
Đức Tiệp thích thú nghe cậu ta nói. Và cậu ra quan sát vẻ biểu cảm của ba người còn lại. Trông bọn họ hơi khó chịu khi Trường Xuân giành quyền nói quá nhiều, nhưng chẳng ai buồn lên tiếng hay bổ sung thêm chi tiết nào. Thật kỳ lạ khi bốn kẻ này lại hợp tác ăn ý với nhau cho một câu chuyện như vậy.
Hoàng Hưng và Thiên Kiệt cũng đã quay trở lại nhập bọn. Dĩ nhiên là họ không thể tìm ra được dấu vết của Hương Trầm. Trọng Quân hỏi họ kỹ lưỡng hơn về việc có ai phát hiện điều gì bất thường không. Câu hỏi đó khiến Thiên Kiệt cảm thấy băn khoăn, có vẻ như cậu lại bỏ sát một điều gì đó. Quay trở lại với câu chuyện ở căn nhà gỗ, không muốn Trường Xuân lại huyên thuyên, Ngọc Lan phải đứng ra nói ngắn gọn lại câu chuyện ở đó.
– Thế bồ nghĩ ai là kẻ giấu thuốc nổ ở đó? Thanh Thư hay là Phi Quyên? Mà tại sao bọn họ lại gặp nhau ở đó để mà xảy ra ẩu đả như vậy?
Đã được chuẩn bị từ trước, bọn kẻ kia bắt đầu tung hứng với nhau để kể ra câu chuyện của mình.
– Tui nhìn thấy dấu vết bị trói trên cổ tay của Phi Quyên. Tui nghĩ cô ta đã bị ép đến đó.
Thúy Vy phụ họa theo lời của Trọng Quân.
– Có khi nào cô ta đã bị bắt cóc? Đó là lý do cô ta đã biến mất từ lúc chúng ta tập trung quanh căn phòng của Mạnh Hùng. Chắc hẳn cô ta đã bị bắt đi và nhốt trong căn nhà gỗ từ lúc đó.
– Tại sao hắn lại bắt nhốt cô ta? Hắn cũng làm như thế với tất cả những người còn lại sao?
Thiên Kiệt nêu lên thắc mắc, nhưng chẳng ai buồn ngẫm nghĩ nó cùng với cậu.
– Vấn đề là tại sao Thanh Thư lại chạy đến ngôi nhà đó?
Câu hỏi này thì nhanh chóng được Ngọc Lan hăng hái giải đáp.
– Bởi vì chính cô ả là người đã bắt nhốt Phi Quyên vào đó! Ả ta biết kế hoạch của mình đã bung bét cả rồi nên chạy đến ngôi nhà gỗ để giết nốt con mồi còn nằm trong tay của mình!
Trước khi có ai đó lại bắt bẻ, Trọng Quân lên tiếng nhắc nhở mọi người. Dù sao thì việc quan trọng trước mắt vẫn là nhanh chóng ra khỏi nơi này.
– Đừng chần chừ thêm nữa! Tui không muốn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
Cậu ta ra hiệu cho Trường Xuân ủng hộ cho ý kiến của mình. Cậu chàng đó cũng khá thông minh khi lên tiếng rủ rê Hoàng Hưng và Thành Luân đi cùng thu gom những vật dụng cần thiết. Dĩ nhiên là họ sẽ tách chúng ra và xử lý từng tên một. Cậu còn phải nhanh chóng đi thu gom lại số thuốc nổ của mình nữa. Trước khi rời đi, cậu quay sang nhìn Thúy Vy một lát. Cô ấy trông có vẻ rất tự tin vào việc mình sẽ vô hiệu hóa được Đức Tiệp. Cậu cũng có niềm tin như vậy đối với cô. Họ thầm trao đổi cho nhau những ý nghĩ thích thú đó rồi tách nhau ra, vờ như vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ không cùng đẳng cấp. Đức Tiệp thu hết mọi chuyện vào mắt và cảm thấy thật thú vị.
Đức Tiệp không biết Tuyết Lê có nhận ra hay không, chứ bản thân cậu thì đã cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm ở đây rồi. Trong lúc chờ đợi, Thúy Vy giả vờ pha cho cả bọn một ấm trà. Thật may là cô ta cũng chọn thuốc ngủ, chắc hẳn là số thuốc còn lại của Thanh Thư. Nếu như cô ta chọn những cách cực đoan hơn như là tát nước sôi vào cậu thì tình hình sẽ không êm thấm như vậy. Đức Tiệp không có thời gian để cảnh báo Tuyết Lê, mà thật ra cậu cũng chẳng bận tâm lắm đến cô ấy. Cậu không để ý phía cô ấy thì thế nào. Bản thân cậu thì giả vờ húp một ngụm rồi tự canh thời gian mà gục xuống. Tuyết Lê cũng đã nhắm nghiền mắt lại, không rõ là diễn hay thật. Cậu cười thầm trong bụng khi cảm nhận hơi thở khó nhọc của hai cô ả khi cố gắng lôi hai cái thân người của cậu và Tuyết Lê lên ghế và trói chặt họ lại. Tay nghề khá nhưng không thực sự có nhiều kinh nghiệm. Về phía hai gã con trai, cậu nghĩ chắc hẳn chúng cũng sẽ thành công trong việc bắt trói Hoàng Hưng và gã kia. Hy vọng chúng sẽ không quá nặng tay, mặc dù, cậu nên mong bạn trai mình đừng có quá cứng đầu thì đúng hơn.
Mất một lúc sau, bọn họ lại tề tựu đông đủ. Đức Tiệp cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng bọn chúng kéo lê hai người kia về và trói lên ghế. Giờ thì mọi thứ đã được sắp đặt. Mọi người đều đã chọn vai. Bốn kẻ thủ ác đang đứng kia, và bốn con mồi thì bị trói trên ghế. Màn kết kịch tính chính là đây. Cậu giả vờ tỉnh dậy, và đánh thức ba người kia dậy để bắt đầu cảnh quay mới của mình. Diễn thôi!
XXX
– Chuyện này là sao?
Hoàng Hưng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong đầu mấy người này nữa. Cậu liên tục nhìn vào gương mặt của từng người trong bọn chúng, nhưng tất cả chúng đều đáp lại cậu bằng sự im lặng trơ trẽn. Cậu hỏi lại lần nữa, lần này tiếng hét của cậu hướng thẳng về phía Ngọc Lan đang đứng. Trong tất cả những kẻ này, Ngọc Lan chính là kẻ cậu không ngờ tới nhất.
– Chuyện quái quỷ gì vậy, Ngọc Lan? Các bồ đang âm mưu chuyện gì vậy?
Cô ta lảng tránh cậu, lí nhí một lời phản biện thật yếu ớt.
– Bọn em sợ… Ai đó đã gây ra những vụ giết chóc này…
– Và bồ chọn tin tưởng những kẻ kia và quay lại bắt trói bọn tui? Quỳnh Lan sẽ suy nghĩ thế nào về chuyện này chứ?
Trọng Quân thở dài một tiếng rồi kéo Trường Xuân đi theo mình.
– Mấy người cứ ở lại mà nói chuyện tiếp nhé. Tui đi lấy chỗ thuốc nổ còn lại đây. Trường Xuân đi với tui nào.
– Sao cơ? Thuốc nổ á?
Hoàng Hưng càng không tin nổi những gì mà mình vừa nghe được. Cậu hết nhìn Ngọc Lan lại ngó sang Thúy Vy. Điều gì khiến cô ả này chọn hợp tác với thằng điên kia chứ?
– Thuốc nổ? Cậu ta mang theo thuốc nổ đến đây để làm gì chứ? Và còn vụ nổ ở trong rừng lúc nãy nữa? Đó là do cậu ta sao? Hai người đã nói rằng tìm thấy xác của Phi Quyên và Thanh Thư trong ấy, và hai người vẫn chọn đi theo hắn ta? Hai người hẳn phải mất trí rồi!
Ngọc Lan không biết phải thế nào cho anh ta hiểu. Ngay chính bản thân cô còn không biết mình nên tỏ ra tin ai vào lúc này.
– Phải, cậu ta mang theo thuốc nổ đến đây với âm mưu cho cả câu lạc bộ nổ tung. Tui vừa nhận được thông tin đó. Nhưng chẳng phải đó chính là bằng chứng xác thực rằng cậu ta không hề có âm mưu chém giết chúng ta sao? Kẻ thủ ác mấy ngày nay là một kẻ khác?
– Thế thì có khác gì chứ? Bồ muốn bắt một kẻ chém giết, nên hợp tác với một tên khủng bố bằng bom sao? Thật là ấu trĩ!
– Ít nhất tui biết hắn là kẻ nguy hiểm! Nhưng còn các anh? Chắc hẳn phải là các anh, kẻ đã giết những người khác!
– Này! Bồ đang phát biểu mấy câu mất não đấy. Chúng ta lại phải bắt đầu cái phiên tòa ngu ngốc này lần nữa sao?
Hoàng Hưng phải cố gắng hít một hơi thật sâu, tìm kiếm một chút bình tĩnh để mà nói chuyện với hai con ả này.
– Mấy bồ nghĩ rằng hắn sẽ tha cho mấy bồ sao? Sau khi mượn tay mấy bồ tiêu diệt bọn tui, hắn sẽ xử lý tới hai người! Có lẽ ngay lúc này đây, hắn đang ra tay với Trường Xuân rồi.
Thúy Vy cười rú lên với lời khích bác của anh ta. Mọi người đều ngỡ ngàng khi không ngờ một cô gái như ả lại có giọng cười man rợ như vậy.
– Anh đừng phí sức nữa. Bọn họ đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo bọn tui!
– Ý cô ta là sao?
Ngọc Lan vẫn giữ im lặng, và để cho ả nói tiếp.
– Họ cũng là những kẻ giết người! Họ đã giết Anh Tú và Mạnh Hùng!
– Không đúng!
Ngọc Lan thảng thốt thét lên.
– Đừng có đổ hết những tội lỗi đó lên đầu tui! Tui không giết ai cả! Tui không giết Thủy Ngân! Tui cũng giết hai người đó!
Thúy Vy thương hại nhìn ả ta.
– Có gì khác đâu nào. Tòa án không thể kết tội chúng ta, nhưng chúng ta đều biết rằng mấy ả đó treo cổ là vì chúng ra.
– Tui không hề giống như bồ!
– Chuyện của Anh Tú và Mạnh Hùng là thế nào? Bồ có liên quan gì đến chuyện đó?
Hoàng Hưng lại đặt câu hỏi cho cô. Ngọc Lan chỉ đành phải nói ra sự thật mà mình đang cất giữ.
– Là Trường Xuân… Mọi người cũng biết việc cậu ta có cảm tình với Mạnh Hùng rồi đấy. Việc hai người kia đến với nhau đã khiến cậu ta ghen tỵ… hay tệ hơn nữa, việc đó đã khiến sự bất an bên trong cậu ta trỗi dậy. Cậu ta đã gây ra chuyện đó.
– Còn bồ thì sao? Bồ đã tham gia vào nó như thế nào?
Thành Luân đột ngột hỏi chen vào. Ngọc Lan nhíu mày…
– Cậu ta hoảng loạn đến nhờ tui giúp, nên tui đã giúp cậu ta xóa dấu vết.
– Bằng cách nào?
– Đừng có ép tui! Lẽ ra tui chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả! Tui chỉ làm vì cậu ta mà thôi!
Trường Xuân bước vào và nghe thấy lời cô ấy nói. Lẽ ra cậu phải cảm thấy biết ơn và xúc động vì sự giúp đỡ của cô ấy. Nhưng không hiểu sao, cậu lại chỉ toàn nghe thấy sự chối bỏ trách nhiệm trong câu nói của cô ta. Cám ơn và xin lỗi, vì đã kéo bồ vào chuyện này, Ngọc Lan. Nhưng giờ không phải là lúc cho bọn họ tâm tình những chuyện như thế này.
Giờ thì Trọng Quân đã trở lại với hai bàn tay không và vẻ mặt băn khoăn khó hiểu. Thúy Vy là người duy nhất bày tỏ sự cảm thông với cậu ta. Bọn họ nhìn nhau một cách thăm dò rồi mới quay sang những con tin đáng thương đang bị trói lên ghế. Dĩ nhiên là Hoàng Hưng không từ bỏ cơ hội để công kích bọn họ.
– Bọn tui nào có biết gì về số thuốc nổ của bồ đâu chứ? Sao bồ không hỏi mấy gã cộng sự của mình ấy? À, quên mất, bọn chúng chết hết cả rồi.
Ngọc Lan chợt trở lại thành con người nhanh nhạy như thường ngày của ả. Cô ta chỉ tay vào Thúy Vy và buộc tội.
– Chỉ có mỗi bồ là quan tâm đến số thuốc nổ đó mà thôi. Có phải bồ đã lén giấu nó rồi không?
– Hay là bồ, Trọng Quân? Tui đã nói các bồ là hắn ta không đáng tin đâu. Hắn đang muốn cho tất cả chúng ta nổ tung rồi thoát đi một mình đó!
Thiên Kiệt đã quá quen với việc nghe bọn họ hết cãi nhau rồi lại đổ tội cho nhau rồi. Ai là kẻ giết người? Ai là kẻ giấu bom? Nếu nói về phản ứng của ai ở đây là kì lạ, cậu sẽ chỉ tay ngay vào Trọng Quân và Thúy Vy. Thật là một minh chứng cho loại tình cảm bộc phát mãnh liệt khi bắt được thứ sóng cùng tần số. Như một ngọn lửa nhỏ được đưa ra trước ngọn gió to. Nó cứ bùng lên mà không ai có thể dập tắt được. Mặc cho Hoàng Hưng và Ngọc Lan cứ buông lời ly gián, hai người đó vẫn im lặng và nhìn nhau theo một cách tin tưởng mù quáng. Một thứ tình cảm bệnh hoạn đã nảy sinh quá nhanh và không ngờ đến, giữa hai kẻ mà mấy ngày trước còn chơi vờn bắt với nhau. Nhưng ngoài hai kẻ đó ra, vẫn còn một người nữa có thái độ khác lạ khiến cậu phải chú ý đến. Cũng như những tình huống căng thẳng trước, lần này thì Đức Tiệp cũng giữ vẻ mặt rất bình thản, vẫn tập trung quan sát vẻ mặt và thái độ của mọi người, dù cho ở trước mắt anh ta không phải là cái màn hình máy quay nào cả. Anh ta đang nghĩ gì chứ? Có vẻ như là thích thú, có vẻ như là thất vọng. Rồi anh ta cũng sẽ chán chường với trò của mình và buộc phải ngửa bài ra.
– Thế nào? Vẫn chưa chịu nhận thất bại và thả bọn tôi ra sao?
Trọng Quân không hiểu gã đạo diễn này còn có gì mà dám lên giọng với cậu như vậy. Đảo mắt suy nghĩ, cậu chợt nghĩ đến một câu trả lời:
– Thuốc nổ! Anh đã giấu thuốc nổ của tôi đi!
– Hừm.
Đức Tiệp khinh bỉ nhìn cậu ta, nhưng chắc tất thảy mọi người ở đây đều có cảm giác là ánh mắt đó dành cho tất cả bọn họ. Hai tay đang bị trói, nhưng anh ta vẫn ngồi thẳng lưng trò chuyện với họ, vẫn ra dáng một kẻ đã quen chỉ đạo tất cả mọi thứ.
– Đây là phim trường của tôi. Cậu nghĩ mình có thể làm gì qua mắt được tôi sao? Đưa thứ gì vào, lấy thứ gì ra, tất cả đều được tôi thu vào hết.
Anh ta nói xong đến đó thì cười khục khặc, rồi lắc đầu đính chính.
– Thật ra, tôi đã lắp rất nhiều máy quay lén ở đây.
Đó là một lời đồn, nhưng mọi người đều giật mình khó chịu khi được nghe lời xác nhận từ anh ta. Ngọc Lan và Trường Xuân nhìn nhau, nhận ra họ vẫn chưa thoát được rắc rối này. Trọng Quân thì chú ý hết vào việc gặng hỏi về số thuốc nổ của hắn. Tiếng đe dọa của hắn cứ xen kẽ vào tiếng cười của kẻ bị thẩm vấn. Thiên Kiệt tự hỏi, chẳng lẽ anh ta không sợ bị một nhát dao đâm sao?
Có lẽ… có lẽ là cậu cũng đã cảm nhận được điều đó. Tay của Trọng Quân đang run lên bần bật. Vì giận dữ, hay là vì hoảng loạn? Chẳng quan trọng. Với những ngón tay kích động như vậy, hắn ta không thể nắm chặt một cái cán dao. Cậu chuyển sang quan sát Thúy Vy. Cô ta cũng không khá hơn. Tay cô ta đang cầm phích nước, những tia nước nóng sóng sánh cứ chực chờ đổ ra ngoài. Chút hơi nóng bám vào tay chắc cũng làm cô ta bình tĩnh lại đôi chút. Cô và hắn là những kẻ mạnh miệng nói về việc sẽ cho tất cả mọi người nổ tung. Nhưng hóa ra việc châm một mồi lửa thì dễ hơn nhiều việc cầm một khối sắt lạnh. Hoa lửa nhìn cũng thích mắt hơn nhiều so với những đốm hoa máu. Chúng nghĩ rằng mình hoang dại, mạnh mẽ và bất cần. Nhưng chúng thực tế lại không dám để cho tay mình trực tiếp dính máu.
Thúy Vy cảm thấy thật xấu hổ. Chắc hẳn con ả Ngọc Lan đang cười thầm trong lòng vì sự xuống tinh thần của cô. Không, cô phải làm gì đó để giành lại lợi thế. Chính tay cô từng dùng dao đâm vào da thịt một con người. Cô còn gì phải sợ chứ? Những tia nước sôi bắn vào tay cô, như những vết kim châm khiến cô như tỉnh hẳn ra và tiến về phía trước. Không chần chừ, không thêm một lời đe dọa nào nữa… cô đổ thẳng nó xuống đầu Hoàng Hưng. Tai cô không nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng pháo nổ mà thôi. Mắt cô cũng nhìn sang chỗ khác, không để chúng giao với ánh mắt của bất kỳ kẻ nào. Giận dữ, thảng thốt, đau đớn, kinh hoàng, cô chẳng nhận ra thứ gì hết. Không ai đoán trước được điều cô đã làm, kể cả chính nạn nhân. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh ta giãy giụa và bất chợt nở một cụ cười. Nó chẳng mang hàm ý của niềm vui hay thích thú, cô nghĩ, nhưng nó vẫn lại cho cô chút dư vị thỏa mãn. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy dư vị ngọt ngào này. Cô nhớ về ngôi trường cũ, nơi cô từng đứng nhìn những kẻ yếu thế ngồi co ro sợ sệt. Giờ đây, những kẻ này cũng như vậy. Tất cả bọn chúng đều nhìn cô một cách khác lạ, nhưng không phải tất cả đều mang ý nghĩ xấu. Ít nhất, vẫn có một người nhìn cô bằng cặp mặt tán thưởng. Và với cô, chỉ cần một người đó cũng là quá đủ rồi. Họ vẫn chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện nhiều với nhau. Cô thậm chí còn chưa xin lỗi cậu ta vì sự xua đuổi lạnh nhạt bấy lâu nay cô dành cho cậu. Cậu ta là người anh hùng bỗng nhiên nhảy xổ vào cuộc đời cô. Cô cứ đứng cách cậu ta một khoảng, mãi dõi mắt nhìn theo nhưng lại không trao cho cậu ta bất kỳ lời hứa hẹn nào. Nhưng cậu ta vẫn chấp nhận điều đó. Sự im lặng giữa họ tượng trưng cho sự thấu hiểu mà họ dành cho đối phương. Cô không cần phải nói ra: Cô đã bắt đầu tìm kiếm cậu ta thế nào và vì lý do gì. Cậu cũng không cần phải nói cho biết rằng: Ngay từ khi cậu nhìn thấy cô bước vào câu lạc bộ, cậu đã biết cô chính là cô gái dành cho cậu. Họ thật sự là một nửa vẫn luôn khao khát tìm kiếm nhau và trở nên vẹn toàn.
– Giờ thì anh sẽ khai ra chỗ anh giấu số thuốc nổ… Đừng vội nói gì cả! Tôi đi pha thêm một bình nước khác đây.
Nhưng mày sẽ không có đủ thời gian để nấu thêm một bình nước đâu. Đức Tiệp nén cơn giận của mình lại và để cho ả ta quay đi. Tên con trai, mục tiêu của cậu là tên con trai. Cậu nín thở nhìn hắn bước từng bước chân đến gần mình. Đây là những phút giây quan trọng nhất của cuộc đời cậu, vì cậu biết rằng mình không thể nào hô cắt, rồi bắt đầu cảnh quay này lại từ đầu nữa. Cậu cần phải tạm quên đi tiếng thở của người đang ngồi ngay bên cạnh mình và tập trung vào số bước chân của hắn. Trọng Quân đang dần bước sát đến trước mặt cậu. Chỉ cần gần thêm chút nữa thôi, cậu sẽ chấm dứt sự khổ sở này cho tất cả. Chỉ thêm chút nữa thôi, hắn sẽ nhận ra mình đã bỏ sót điều gì. Một lũ tội phạm nghiệp dư ngu ngốc! Khi cậu đã nói với chúng rằng, cậu biết về số thuốc nổ, sao chúng không nghĩ đến khả năng là cậu cũng biết luôn về vụ chúng định chuốc thuốc cậu chứ, nhất là từ kinh nghiệm đã có từ vụ của Thanh Thư. Cậu đã chuẩn bị trước cho việc này. Thật may mắn là bọn chúng chẳng có tí sáng tạo nào, khi vẫn là cái trò trói người ta vào ghế thế này. Cậu dễ dàng thoát khỏi được sợi dây trói của chúng. Lẽ ra cậu nên ra tay ngay, nhưng cậu lại bị sự tự phụ dắt mũi và ngồi im nhìn chúng diễn trò. Cậu nghĩ mình sẽ hả hê cười nhạo chúng khi đứng dậy và vật lại hắn. Nhưng không, giờ đây cậu chỉ cảm thấy sự phẫn nộ bên trong mình. Lưỡi dao trong tay cậu lao thật nhanh và không chút khoan nhượng nào, nhưng nó vẫn còn thiếu một chút nữa để trúng vào điểm trọng yếu. Nhưng dù sao thì nó vẫn trúng đích. Trọng Quân đã bị thương và rất bất ngờ trước việc bị phản công. Bọn chúng đâu phải những người duy nhất ở đây biết cách tỏ ra vô hại. Vậy nên, đừng có tỏ vẻ bất ngờ như thể mình là một nạn nhân bị tấn công… hay là một kẻ bị phản bội và đâm lén sau lưng…
Trường Xuân bỗng nhiên lại đưa ra một quyết định bước ngoặt nhanh đến nỗi chính cậu ta cũng không ngờ được. Chắc hẳn, một phần nào đó trong thâm tâm cậu ta rất ghét hai kẻ kia. Cái cách chúng cứ âu yếm nhìn nhau khiến cậu nhớ lại một chuyện không nên được nhắc đến. Chúng lại đánh thức cái bóng ma bên trong cậu, một cái bóng to lớn đen ngòm cứ muốn hút cạn mọi thứ vào bụng nó. Cậu lao đến chỗ Trọng Quân và giúp Đức Tiệp đè hắn ta xuống đất. Cậu còn muốn làm nhiều hơn thế nữa. Cậu muốn giành lấy lưỡi dao trong tay Đức Tiệp và tự tay mình cắm phập nó vào lồng ngực của hắn. Sau đó, sẽ là một nhát nữa, lần này chắc sẽ là vào ổ bụng. Cậu nhớ tiếng rên của Mạnh Hùng khi cậu rút lưỡi dao ra, và rồi cậu nghĩ đến việc cho hắn thêm một cú đâm nữa, lần này sẽ là vào cuống họng. Nhưng cậu phải chấm dứt những suy nghĩ hưng phấn đó lại và tập trung sang Thúy Vy.
Ả ta đang do dự không biết phải làm gì. Dĩ nhiên, ả ta có thể làm gì ngoài việc bỏ chạy chứ? Chạy đi, và bỏ mặc vị anh hùng của ả ở lại. Đừng có nói gì đến tình yêu để khiến mọi người cười nhạo hai người bọn họ. Thúy Vy quay lưng lại định lao ra ngoài, nhưng Ngọc Lan đang đứng giữa ả và khu rừng ngoài đó. Ả ta còn đợi gì nữa? Hãy lao và nhau đi! Và xem ai sẽ là cô gái cuối cùng. Ả khốn đó cứ đứng yên một chỗ, chờ đợi ai đó sẽ chạy đến trao vương miện cho ả sao? Thúy Vy chẳng thèm nói lời nào với ả, cô băng băng tiến về phía cửa, đợi xem ả ta có gì ngoài cái danh tiếng lẫy lừng của mình. Cô nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của Trường Xuân phía sau lưng mình. Không ai muốn để xổng mất một con ả điên rồ nữa, có duy nhất một ả Kẹo Mật là đủ lắm rồi. Và cô chẳng muốn trở thành một kẻ kế thừa cho ả. Cô không cần sống mãi trong danh tiếng xấu. Với cô, mọi cái chết đều như nhau cả thôi. Anh hùng hay kẻ xấu, nạn nhân hay hung thủ, tất cả đều xuống mồ với cùng một kết đoạn. Chẳng có nốt nhạc nào vang vọng kể lể về cuộc đời cũ của họ đâu. Cô chỉ muốn sống, theo đúng nghĩa đen của nó. Sống để làm bất kì điều gì mình thích, không có bất kì tòa án nào có thể quy tội cho cô, và cũng chẳng có con ả ngu ngốc nào có thể chắn đường của cô nữa. Cô đẩy Ngọc Lan sang một bên, vì cô chẳng còn thời gian để mà xử lý đến ả. Nhưng ngay lúc cô tưởng như cánh cửa bên ngoài đã giang rộng với cô thì một con ả ngu ngốc nào đó lại đột nhiên xuất hiện và chắn ngang lối thoát của cô. Ôi trời ơi, cô còn không nhận ra nổi ả ta là ai! Một nữ thần báo tử đang rít lên vì cơn thèm khát được gieo rắc đau đớn cho kẻ khác chăng? Nếu ả ta định dùng vẻ ngoài đáng sợ của mình để khiến cho cô hốt hoảng, ả ta đã quá thành công rồi. Thúy Vy sững lại khi ả ta chồm tới và túm chặt lấy cổ cô. Mấy ngón tay của ả mang lại cho cô cảm giác như những que củi khô, và hơi thở của ả vẫn còn mang theo mùi của bùn đất và tro than. Mái tóc của ả đã cháy trụi tất cả, ả ta chẳng thể nói được điều gì ngoài những tiếng rít cao như thể lưỡi của ả cũng đã bị đốt cháy. Thúy Vy muốn buồn nôn khi ngửi thấy cái mùi khét đang bốc ra từ người ả. Ả ta đã nhảy ra từ đâu vậy? Hỏa ngục chăng? Ả nữ quỷ đang nhấn đầu cô xuống, như đang trút hết mọi phẫn nộ xuống đầu cô. Nhưng cô nào đã làm gì ả để phải chịu cảnh này cơ chứ? Bọn người kia thì thừa dịp này để hả hê trong việc hạ bệ cô. Nhưng cô sẽ không để cho chúng thắng lợi dễ dàng như vậy, dù cho đối thủ của cô có là ác quỷ đi nữa.
– Ngọc Lan, làm gì đó đi chứ!
Cuối cùng thì Ngọc Lan cũng nghe ra được lời khích lệ và quyết định làm gì đó thay vì chỉ đứng nguyên một chỗ. Cô tóm lấy một vật nặng trong tầm tay mình rồi ngần ngừ thêm một chút nữa trước cảnh tượng trước mặt mình. Khi Trường Xuân và Đức Tiệp đã la hét đến khản giọng thì cô nàng cũng quyết định buông tay và thả nó rơi xuống. Rõ ràng, cô ấy đã bị dồn ép vào tình thế này, chứ không phải là cố tình đập vỡ sọ Thúy Vy. Người rõ ràng là cố ý muốn làm việc đó chứ chính là cô ả điên rồ kia. Cô ta vồ lấy vật thể kia và không ngừng nện liên tục vào đầu Thúy Vy. Có vẻ đó là một hành động của sự thận trọng, nhưng hình như có phần hơi quá đáng thì phải.
– Hương Trầm! Dừng lại đi! Ả ta chết rồi!
Thiên Kiệt hét lên với cô ta, hy vọng cô ta sẽ lấy lại được sự sáng suốt của mình mà vượt qua cơn lũ của cảm xúc đang dần nhấn chìm cô ta. Hoàng Hưng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, giọng của cậu ta không được lớn như của Thiên Kiệt, nhưng cậu cũng cố gắng gọi tên con bé. Cậu biết nó đang trải qua chuyện gì. Đây không chỉ là nỗi đau ngoài da do các vết bỏng. Lưỡi dao của ngọn lửa còn cắt sâu vào tận trái tim của nó, thiêu đốt ruột gan nó, và muốn biến nó thành một con quái vật. Nhưng nó vẫn có thể vượt qua được chuyện này, cậu rất hiểu nó mà.
Ở phía bên kia phòng, Trọng Quân cũng rú lên trước sự việc vừa xảy ra. Bằng một thứ sức mạnh vừa được châm thêm từ sự tuyệt vọng, hắn vùng lên và hất ngã cả Trường Xuân và Đức Tiệp sang hai phía. Những người bị trói bất lực nhìn gã ta lao về phía Hương Trầm và nhấc bổng cô ấy lên. Cô gái rũ người xuống, như một chiếc lá mục biết trước số mệnh của mình là hòa vào lòng đất. Nhưng đến tận giây phút cuối cùng, cô vẫn nở một nụ cười ngạo nghễ trước hắn. Kế hoạch của cô có thể đã hỏng mất rồi, nhưng dù sao thì cô cũng đã ăn miếng trả miếng với hắn. Kế hoạch của hắn, giấc mơ của hắn, bài hát của hắn, tất cả đều đã hỏng hết. Hắn có tuyệt vọng không?
– Dừng lại!
Không để cho ai có thêm cơ hội tạo thêm một điều bất ngờ nữa, Đức Tiệp chỉ hét lên một tiếng để báo hiệu rồi cậu quyết định nhấn nút. Cậu bước đến bên cạnh Hoàng Hưng và ôm chầm lấy cậu ấy. Cậu đã quá mệt mỏi với những mâu thuẫn và âm mưu không hồi kết của câu chuyện này. Nếu cậu là người quyết định, cậu sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Nhưng cậu lại chẳng có đủ sức mạnh để làm điều đó. Những làn sóng xung kích sẽ lan đến đây chỉ trong một phần triệu giây nữa. Cậu ôm lấy Hoàng Hưng và chấp nhận để cho số phận phán xét tất cả bọn họ. Nhưng cậu biết, kẻ xấu sẽ không bao giờ chết hết, trong khi kẻ vô tội thì vẫn phải mất mạng như thường. Cậu tận hưởng tý thời gian ít ỏi cuối cùng này để dành cho việc mà lẽ ra cậu phải làm từ lâu rồi.
Mọi thứ xung quanh họ đều nhanh chóng vỡ vụn và đảo lộn tất cả. Không gian và thời gian trong phút chốc đều bị vặn xoắn lại. Mọi thứ đều đã hóa thành vô nghĩa khi mà ta đã đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Mở mắt ra và tỉnh dậy. Ai đã chết và ai còn sống?
Điều gì sẽ nảy ra đầu tiên trong đầu óc của bọn họ? Sống sót. Chắc hẳn họ sẽ nghĩ ngay đến sự sống sót kỳ diệu của mình, và cố gắng hết sức để giữ nó. Trường Xuân nhận thấy sức nóng đang tỏa ra xung quanh mình. Cậu quan sát những người khác… tự hỏi mình nên làm gì vào lúc này. Tiếng càu nhàu quen thuộc của Ngọc Lan lại vang lên trong một góc phòng. Cô ta đứng dậy, phủi hết mớ đất cát trên tóc mình xuống, rồi cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác lạ của cậu ta đang nhìn mình. Họ không biết nên nói với nhau thế nào vào lúc này. Nhưng một mảnh trần nhà đột ngột rơi xuống, nhắc cho họ nhớ rằng bọn họ nên ra khỏi nơi này trước khi hoạch định về bất kỳ việc gì kế tiếp.
Thiên Kiệt động đậy thử hai cánh tay của mình. Vụ chấn động đã khiến cái ghế của cậu gãy làm đôi và giải phóng hai cánh tay cậu khỏi sợi dây trói. Cậu quay sang lay Tuyết Lê thật mạnh, cho đến khi cô ta mở mắt ra và ngồi bật dậy. Cậu bước tiếp đến chỗ Hương Trầm, toan làm điều tương tự với cô ấy, nhưng sớm nhận ra ý định của mình đã là trò vô nghĩa. Cả cô ấy và Trọng Quân đều đã bị vùi trong gạch đá…
Cậu quay lưng lại để nhìn về phía Đức Tiệp và Hoàng Hưng. Qua các dấu vết, cậu đoán là đã có thứ gì đó đã đập vào lưng Đức Tiệp và khiến anh ta ngất đi… hoặc còn tệ hơn thế. Hoàng Hưng vẫn im lặng ngồi ôm anh ta vào lòng. Trông bọn họ như một khối tượng không còn lại tí sức sống nào. Thiên Kiệt chạy về họ, ít nhất cậu vẫn có thể cứu được một người nữa… nếu như anh ta để cho cậu làm việc đó. Nhưng Hoàng Hưng lại bỏ ngoài tai mọi lời thúc giục của cậu. Anh ta còn chẳng thèm nhìn đến cậu, và điều đó khiến cậu điên tiết hơn bao giờ hết. Phần còn lại của căn phòng lại lung lay vặn vẹo, và sức nóng của ngọn lửa cũng góp phần vào việc thử thách cho bộ xương già cỗi đã chịu nhiều thương tổn của khu nhà này. Cậu muốn tát cho anh ta một cái, nhưng Hoàng Hưng không cần điều đó. Anh ta không mất trí. Anh ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà thôi.
– Cậu đã quên điều tôi từng nói rồi sao? Anh ấy là giấc mơ, là tương lai, là cuộc sống mà tôi đã gầy dựng bấy lâu nay. Không có anh ấy, tôi chẳng còn gì nữa, chẳng còn là ai nữa.
– Đừng có nói tào lao nữa! Chúng ta hãy ra khỏi đây thôi!
– Không, nghe tôi này. Tôi thực sự đã rất cố gắng để làm một người tốt. Nhưng những thứ điên rồ này tại sao vẫn cứ bám lấy chúng tôi như vậy chứ? Tôi không thể tiếp tục và bước ra ngoài thế giới đó! Tôi đã bắt đầu cảm thấy nó đang vây lấy tâm hồn mình rồi. Nó bắt đầu với sự tuyệt vọng, rồi tiếp tục với sự căm phẫn. Mọi thứ khác sẽ chết đi, để rồi chỉ còn lại một tâm hồn đầy thù hận và hiểm ác. Tôi không muốn là một con người như vậy. Làm ơn, hãy để tôi ở lại đây!
Thiên Kiệt và Tuyết Lê lặng người đứng nhìn anh ta. Giờ thì anh ta lại trở thành người thúc giục họ hãy mau chóng ra ngoài. Hoàng Hưng lục lọi trong túi của mình và giao cho họ một chùm chìa khóa nhỏ.
– Đây là chìa khóa của câu lạc bộ. Hãy giúp tôi trao trả nó lại cho trường. Chắc phải rất lâu nữa mới có kẻ dám tham gia vào câu lạc bộ đó. Có một chuyện này… Trong ngăn tủ của tôi, có một bộ sưu tập, mà chắc cậu sẽ rất quan tâm.
Anh ta cười với họ lần cuối.
– Cám ơn vì sự phục vụ của hai người trong mấy ngày qua.
Nếu anh ta đã quyết định như vậy, Tuyết Lê đành phải thuận theo ý muốn của anh ta thôi. Cô dựa vào người Thiên Kiệt và cùng cậu ta bước ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Hoàng Hưng nhìn về phía Hương Trầm và buông tiếng thở dài. Cám ơn vì sự giúp đỡ của em trong thời gian qua. Thật là cô bé giỏi giang. Còn về phía anh, Đức Tiệp. Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời này. Cậu còn nhớ đến cả Quỳnh Lan nữa. Nhưng chắc cô ấy vốn dĩ đã lên đường trước bọn họ rồi. Chắc hẳn cô ấy đã níu tiếc lắm, vì những giấc mơ còn dang dở của mình. Chẳng phải chính chúng ta cũng có một giấc mơ như thế hay sao?
Cậu và anh, và cả Hương Trầm nữa, chúng ta đã tưởng tượng ra một màn kết thật đẹp cho bộ phim này. Máu ư? Không đâu. Cậu không muốn nó kết thúc bằng máu. Cậu muốn sân khấu, ánh đèn và những giai điệu. Cậu muốn đem đến một kết cục thật khác cho câu chuyện này. Dù rằng kết cục đó chỉ là trong mơ mà thôi, nhưng nó vẫn được tính là một kết cục thôi mà. Trong giấc mơ cuối cùng đó của cậu, mọi cô gái đều có mặt ở đó. Vẫn xinh đẹp, vẫn vui vẻ, và vẫn còn sống sót. Mặc kệ những khác biệt giữa bọn họ, mặc kệ những lời mắng chửi mà bọn họ đã dành cho nhau. Nếu như không có những tranh chấp quyền lợi, nếu như không có sự đố kỵ, liệu bọn họ có thể là bạn bè?
Trong ánh đèn sân khấu mờ ảo, những nữ diễn viên cùng nắm tay nhau xếp thàng một hàng ngang trên sân khấu. Họ đứng cúi chào khán giả, nhận lấy tràng pháo tay của tất cả mọi người, và tiếng nhạc cất lên. Dành cho bài hát cuối cùng của họ. Dành cho tất cả chúng ta.
– Ôi những tháng năm tuổi trẻ, chúng ta khép hờ mắt lại và giơ đôi tay với lấy bầu trời.
Nhìn những gì mà thế giới này phản chiếu lại, tự hỏi xem thứ gì mà lấp lánh đến thế.
Những giấc mơ mà chúng ta đã từng luôn nói đến, chúng đã bị cuốn bay theo cơn gió.
Tha thẩn bước đi trên Địa cầu rộng lớn, phải chăng Thái Dương già cỗi đã rời đi?
Ai đó dạy tôi rằng đừng nên nhìn xuống, vậy nên lúc nào tôi cũng tiến lên.
Sống như một kẻ ngốc nghếch qua ngày, sẽ có lúc tôi run rẩy và sảy chân, chỉ để tôi biết rằng một viên sỏi nhỏ đôi khi có thể chính là vật cản.
Vì sống là vấp ngã là những vết trầy trên đầu gối, cứ đứng dậy dù cho có chuyện gì xảy ra.
Dù cho thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi.
Ngày hôm đó, tôi đã không chịu lau khô hàng nước mắt của mình.
Tình yêu mà tôi hằng tin tưởng, là định mệnh hay chẳng là gì?
Mỗi lần chúng ta gặp lại và ôm lấy nhau, ta lại càng bỏ ra ít nỗ lực hơn.
Sự tử tế không mong muốn đó chính là thứ tổn thương tôi nhất.
Làm như họ hiểu biết hơn, họ bảo chúng ta đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, trong lúc chìa tay về phía tôi.
Trong số họ cũng có những người bị thương rất nặng, nhưng tôi ngờ rằng chúng ta là một trong số đó.
Có phải vì tuổi trẻ mà chúng ta lại hiếu thắng như thế?
Vì sống là thua cuộc, chẳng có thứ gì trên đời này là chiến thắng cả. Điều quan trọng là cách bạn thua.
Dù cho thế nào, tôi vẫn sẽ sống.
Trước khi bạn nhận ra, mặt trời đã đổ một chiếc bóng kề cận bên bạn.
Dù cho bạn đi con đường nào, nó cũng đau đớn, và khiến tôi muốn bật khóc.
Vì sống là vấp ngã là những vết trầy trên đầu gối, cứ đứng dậy dù cho có chuyện gì xảy ra.
Dù cho thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi.
Cuộc đời này có ý nghĩa gì?
Thắng hay thua nắm giữ ý nghĩa gì?
Từ lúc ra đời cho đến khi mất, dù cho thế nào, tôi vẫn sẽ bước đi.
* Chương này sử dụng lời bài hát Soredemo Aruiteru (Dù thế nào tôi vẫn bước đi) – nhóm Higarana Keyakizaka46.