Chương 120: Rời khỏi thành phố S

Chương 120: Rời khỏi thành phố S

Thiên Nam trở về căn hộ tối om của mình, như bao ngày. Sau khi đắm vào dòng nước nóng thoải mái, Thiên Nam như rũ bỏ mọi nặng trĩu trong lòng.

Đặt tay lên tường, những hạt nước nhễu đều từ mái tóc ướt rũ của anh, Thiên Nam cúi mặt, sâu trong đôi mắt lai kia phủ khắp một hình ảnh chẳng thể vứt bỏ.

Adam và San San đã ở cạnh nhau.

Gạt vòi nước, Thiên Nam với tay lấy khăn tắm, rời khỏi phòng.

Sau một hồi, Thiên Nam tiến đến tủ lạnh, lấy một lon nước, khui uống thư giãn.

“Thấy khó chịu à?” Pêu hỏi, tay không ngừng tự chải chuốt bộ lông mềm mịn của mình.

Thiên Nam đã mua cho Pêu tất cả những gì nó muốn, và con chuột này rất sạch sẽ, lại chỉ thích dùng toàn đồ hiệu cao cấp.

Thiên Nam không trả lời, anh đủ biết Pêu đang xoáy vào việc gì. Cứ thế, Thiên Nam tận hưởng buổi tối thoải mái, anh cầm máy tính bảng, xem tin tức như mọi khi.

“Thị trường đang biến động, tôi có thể mất một căn nhà trong đêm nay.” Thiên Nam lên tiếng “Vậy thì có nên khó chịu không?”

Nghe đến đây, Pêu lại chẳng đổi sắc thái gì, tiếp tục thoa đến sữa dưỡng thể.

“Rồi cậu sẽ lại mua được nhiều căn sau đó, như mọi khi.” Pêu vô cùng thản nhiên “Chắc chắn, họ đã hôn nhau.”

Sinh vật lắm mồm kia, đã xoáy khó nghe còn hay nói đúng, nhìn thấu Thiên Nam.

Lúc này, thật chẳng thể chịu nổi, Thiên Nam quay liếc nhìn Pêu, đưa tay đổ lon nước vào bộ lông tơ mềm của nó.

“Ấy!!!” Tất nhiên, Pêu liền tá hoả xù lông, quạo dữ.

Vậy mà, Thiên Nam chẳng quan tâm, anh chỉ nhếch môi, lòng hả hê chút đỉnh vì đã trừng phạt được chuột bạch lắm lời kia.

Chuyện Adam và San San đã hôn nhau, ai mà chẳng biết. Thiên Nam đâu phải đứa con nít. Nhưng mà vì sao anh lại phải quan tâm việc ấy, chuyện của họ, tại sao anh phải quản?

Cứ thế, nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu, khiến những đường biểu đồ chứng khoán trước mặt cũng bỗng hoá thành San San.

Pêu không thèm nói gì nữa, mặc kệ tên điên kia muốn làm gì thì làm. Pêu chỉ định tâm sự giúp sức vì biết cảm xúc tiêu cực khó chịu của Thiên Nam, vậy mà lại cay nghiệt với chuột như vậy.

Lúc này, điện thoại của Thiên Nam vang lên.

Số lạ.

—-

San San được Adam đưa về tận nhà. Suốt đoạn đường đi, họ ít trò chuyện cùng nhau.

San San không hiểu, trong đầu cô, ngập tràn hình ảnh Thiên Nam khi nãy. Rõ ràng, Adam và San San chẳng phải lén lút gì, ai cũng rõ mối quan hệ giữa họ, nhưng sự việc vừa rồi, lại khiến San San nặng lòng như vậy.

“Em…” Adam bỗng nói, trước khi San San bước vào nhà “Đã thích ai chưa?”

“Dạ?” San San chốc hoảng hốt khi nhận được câu hỏi bất ngờ. Điều này, San San chưa mường tượng được.

Adam không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn San San, vô thanh.

“Dạ… chưa ạ.” San San cười như mếu.

Adam vẫn không nói, ngài nhìn cô một hồi, chẳng biết đã nghĩ gì.

“Được rồi, em vào đi, nếu đứng lâu, ta sẽ bắt em về nhà ta đấy.” Adam mỉm cười.

Nếu như mọi lần, câu nói của Adam sẽ khiến San San vừa sửng sốt lại bối rối, thì lần này, không hiểu sao, San San cảm thấy có gì đó rất khác. Cứ như Adam đang bận lòng chuyện gì, nói đùa chỉ để che lấp.

“Dạ.” San San mỉm cười, cúi đầu chào, rồi bước vào trong.

Adam đứng ngoài trời, cứ thế, một khoảng dài, rồi mới rời đi.

—-

Thiên Nam bước lại vào nhà, anh nhíu mày, cảm thấy thật phiền.

Hồi tưởng.

“Này, cậu phải nhận đấy.” Giọng nước ngoài vang lên qua điện thoại “Tôi xin lỗi vì chẳng biết cậu thích chiếc váy đó. Nếu cô gái của cậu mặc hợp nó, thì chiếc này còn tuyệt vời hơn đấy. Tôi cam đoan.”

Kết hồi tưởng.

Nhà thiết kế thời trang người Pháp, đối tác của Thiên Nam, tác giả của chiếc váy đêm nay San San đã mặc vừa gửi tặng Thiên Nam một mẫu đầm mới nhất, thay như quà tạ lỗi.

Thiên Nam nhìn hộp trắng to khủng sang trọng thơm phức trên tay, lòng ngao ngán. Thật tâm, nếu không tặng thì Thiên Nam sẽ càng cảm kích hơn, vì người anh muốn mặc chiếc váy xinh đẹp ấy lại đang khiến Thiên Nam loạn lòng.

Đặt hộp quà lên bàn, Thiên Nam cầm lấy điện thoại, anh tra gì đấy.

Pêu bước ra từ nhà tắm, hí hửng kinh ngạc khi thấy chiếc váy tuyệt trần. Rồi nhìn sang Thiên Nam, càng ngạc nhiên hơn.

“Cậu không định tặng San San à?” Pêu hỏi.

“Cô ấy có người lo rồi, cần chi phải tặng.” Thiên Nam lạnh nhạt đáp lời.

Pêu cong mỏ lên, chỉ thấy tên cứng đầu trước mắt ngu ngốc thế nào.

“Chậm chân thì bị giật lấy, có gì lạ.”

Nghe đến đây, hàng lông mày thanh dài của Thiên Nam cau lại.

“Tại sao tôi phải tranh giành?” Chẳng nói chẳng rằng, Thiên Nam đưa điện thoại lên trước mặt Pêu.

Ánh mắt Pêu hiện rõ sự bất ngờ lớn.

“Đi, về Nhật thôi.” Thiên Nam lạnh giọng bảo “Sáng nay, tôi đã nhận được tin tức. Đến lúc về rồi.”

Pêu chớp chớp mắt, nó chưa thể tin được Thiên Nam đã đặt vé và lôi chuột về Nhật cùng mình.

Trước khi lưu tại thành phố S, Thiên Nam lưu trú chủ yếu ở Tokyo, đó chính xác là nơi anh sinh sống và làm việc tại không gian này. Thiên Nam có mối quan hệ kinh doanh mật thiết với chính phủ Nhật Bản.

Hiện tại, dự án tại Nhật đang có biến động, Thiên Nam đã nhận được tin tức và lời mời trở về Tokyo từ sáng nay, nhưng anh vẫn chưa quyết định, bởi còn lưu luyến thành phố S.

Tuy nhiên, sau những chuyện này, Thiên Nam lại cảm thấy mình không nên lưu tâm về San San quá nhiều. Loại cảm xúc này quá mông lung, lại khó chịu, nếu San San là Skysi, và thuộc về Adam, Thiên Nam hà cớ gì phải tranh giành với người đứng đầu?

Bên cạnh đó, cuộc chiến ngàn năm đã qua, cũng đến lúc anh rời khỏi thành phố S, bởi suy cho cùng, đến đây và lưu tại chỉ để thuận tiện phá huỷ Final X.

Không còn lí do, chẳng thêm lưu luyến, Thiên Nam sẽ sớm rời khỏi thành phố S, trở về Tokyo, như đã định.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Lang Saint Eguard Phong Nhàn và 120 Khách

Thành Viên: 63387
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119021
|
Thành Viên Mới: Vân Têu