Chương 47: Thế nhất xạ thần
Phần thi bơi kết thúc. Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi nhưng ban tổ chức lại quyết định cho những thành viên tham gia vào cuộc leo núi ngay lập tức.
Họ leo lên xe và được di chuyển đến một ngọn núi cao ở vùng ngoại ô hoang vắng.
Hệ thống trên điện thoại báo lên, là một tấm bản đồ.
Nếu chỉ đơn thuần là một tấm bản đồ chỉ đường thì chẳng ai quan tâm làm gì. Sau khi đọc qua các bài thi kèm theo, ai nấy đều hiểu đây sẽ là một cuộc leo núi không bình yên.
Chặng đường trên tấm bản đồ thế này:
Xuất phát từ trạm thu vé đi dọc về phía Đông sẽ có thử thách đầu tiên, rồi đi dọc lên phía Bắc một khoảng chừng 500m sẽ có thử thách bắn súng. Từ đó, quẹo sang lối mòn hướng về phía Tây chừng 400m sẽ gặp một nhà tù hoang. Sau đấy, tiến thẳng về phía Đông, qua cầu treo là một thác nước cao.
Ngay tại thác nước có dấu chấm thang.
“Phạm vi hoạt động sẽ lấy thác nước làm điểm cuối. Tại đó, các bạn sẽ tìm thấy cây cờ có biểu tượng của cuộc thi. Đội nào lấy được cây cờ đầu tiên sẽ là đội chiến thẳng.” Quản trị viên nói.
Đây rõ ràng không chỉ là một cuộc thi leo núi thông thường, mà là cả một cuộc cạnh tranh trên núi.
“Qua cuộc kiểm tra này, sẽ có rất nhiều khả năng và tính cách của các bạn được bộc lộ. Hãy cẩn thận và chúc may mắn.”
Dù rất thú vị nhưng bất kì ai cũng có thể cảm nhận được những nguy hiểm tiềm tàng trong ngọn núi này.
Kể từ khi tham gia, những thí sinh đều phải kí vào bản cam kết rằng mọi thiệt hại về tinh thần và thể chất đều không liên can đến ban tổ chức. Điều đang chờ đợi họ phía trước, có lẽ là một câu hỏi quá khó để trả lời.
——
Đồng hồ chỉ đúng giờ, tiếng còi xuất phát vang lên. Những thí sinh đa dạng hành động. Có người vô cùng khẩn trương, một nhóm thì lại bình tĩnh thong thả.
“Hai người đi chậm quá!” San San cằn nhằn.
Anh Huy nhìn San San, cậu lười chết được sau vòng thi bơi. Còn Thiên Nam thì vẫn bước từ tốn, bởi anh biết rồi họ cũng sẽ chẳng bị bỏ lại phía sau.
Đồn đoán về cuộc thi P, ai ở thành phố S mà chẳng hay biết. Tưởng dễ như ăn kẹo, hoá ra lại là thuốc độc. Tốc độ vốn dĩ không phải là thứ Adam hoạch định cho cuộc thi P, Thiên Nam đủ hiểu ngài ta.
“Nhìn trên bản đồ cứ nghĩ xa, ai ngờ đi vài bước là đã đến.” Pêu nói.
Lúc này, San San mới quay lại nhìn thì thấy địa điểm tham gia thử thách đầu tiên đã ở trước mắt. Cô trông vài người đến trước có vẻ khổ sở quá, chẳng biết mức độ yêu cầu của thử thách này đến đâu.
Luật chơi vô cùng đơn giản, mỗi đội có một người hít đất được 300 cái trong vòng 60 giây. Nếu chia trung bình, tức duy trì đều đặn 5 cái trên 1 giây.
Dường như Thiên Nam và Anh Huy đã hiểu ý của nhau điều gì, không ai lên tiếng, chỉ thấy Thiên Nam bước lên, nhàn nhạt nói:
“Nhanh qua chỗ này thôi.”
Và Thiên Nam cởi áo, bắt đầu vòng thi của mình. Đám người xung quanh dồn trọn vẹn sự tập trung vào anh, người kinh ngạc, kẻ hò reo.
Tích.
“Ba trăm cái.” Trên mặt chị quản trị viên vẫn còn nỗi kinh ngạc, nhìn đồng hồ chỉ mới điểm 40 giây.
Thiên Nam đi lại, mặt vẫn không biểu hiện nhiều cảm xúc.
“Anh giỏi ghê!” San San cười ngỡ ngàng, không nhịn được mà thốt lên.
Giờ thì Thiên Nam, Anh Huy và San San lại tiếp tục di chuyển, họ đi dọc lên phía Bắc theo tấm bản đồ.
Chẳng mấy chốc, họ đã có mặt tại khu vực bắn súng.
Luật ngắn gọn, chỉ cần bắn được ba phát súng trúng hồng tâm hoặc vòng tròn kế tiếp hồng tâm thì sẽ được thông ra.
Lúc này, San San lại thông lệ quay sang hỏi ai sẽ đại diện nhóm. Nhưng lần này, khác với các lượt trước, Thiên Nam không nói gì, ánh mắt lại ánh lên vẻ thừa biết địa bàn này vốn đã có chủ.
Và chủ của vòng thi, không ai khác là Dương Anh Huy.
Anh Huy từ tốn tiến lên phía trước, cầm lấy cây súng, lên đạn cực kì thành thạo.
San San quay sang nhìn Thiên Nam, ánh mắt vô cùng tò mò.
“Cậu ấy có số chỉ đo mắt của xạ thần. Xác suất bắn trượt là 1% ở địa hình khó nhất. Nếu đặt súng và cung tên vào tay của Anh Huy, thì cô không cần phải lo lắng.” Thiên Nam nói, mắt vẫn không rời Anh Huy, vô cùng tin tưởng.
San San cũng nhìn Anh Huy, nếu đúng như Thiên Nam nói thì khả năng của cậu quả rất đáng ngưỡng mộ.
Họ lặng lẽ nhìn.
Anh Huy cầm cây súng lên, tập trung.
Bằng! Bằng! Bằng!
“Cha mẹ ơi…” San San không nhịn được mà kêu lên khi thấy Anh Huy bắn liên tiếp ba phát súng trúng ngay tại tâm của hồng tâm.
Thời gian chưa đến ba giây.
“Thông qua.” Quản trị viên thông báo, chưa hết sửng sốt.
Thử thách này vốn như một trò chơi trẻ con dành cho cậu. Bởi Dương Anh Huy của gia tộc họ Dương luôn được biết đến là “thế nhất xạ thần”.
Tài năng này nổi danh khắp cõi ma pháp, người người đều khiếp nể. Kỉ lục cậu từng gây tổn thất lên nhà thợ săn chính là một mình bắn hạ đội quân nửa nghìn người trong bán kính 1 cây số với tổng thời gian 2 phút và 10 khẩu trúng trên người.
Khả năng này của Anh Huy hoàn toàn không phải do thiên bẩm, mà chính từ quá trình tập luyện từ nhỏ, do chính một tay Adam Dương rèn giũa khi nhận ra tiềm năng của cậu.
Chỉ có điều, Anh Huy không thích mang theo vũ khí bên người, cậu chỉ sử dụng vào những dịp cần thiết, dù luôn giữ lịch luyện tập đều đặn. Với Dương Anh Huy, cậu không cần sử dụng ngọc quý báu của mình để hạ thợ săn, bởi cậu có nhiều hơn thế.
Và Thiên Nam, việc gì có thể vượt mặt Anh Huy, riêng về khả năng thiện xạ, anh hoàn toàn một ý thừa nhận.
Sa Tran (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1590
Mình đã sửa lại điểm đó, cảm ơn bạn nha.