“Thưa cô Lâm, tại sao cô xuất thân đường đường là một nữ cảnh sát tài ba, bước ra từ một học viện cảnh sát danh tiếng, lại từ bỏ đi công việc mà khó khăn lắm cô mới đạt được, để làm giám đốc của Tôn Thị?” – một phóng viên hỏi cô.
“Kể ra… có thể gọi nó là một bước ngoặc chuyển biến vô cùng quan trọng trong cuộc đời của tôi – đó chính là bỏ lỡ anh ấy!”
Lời nói chưa dứt, nước mắt cô khẽ rơi, câu chuyện cũng được hé lộ…
—
Năm ấy, ở nơi cô sinh sống có một căn phòng luyện tập, vì ước mơ làm cảnh sát bấy lâu, cô ngày nào cũng siêng năng cần mẫn không chút lười biếng, cốt để vào học viện cảnh sát A – học viện tốt nhất của cả nước lúc bấy giờ, điều cô cần đầu tiên, và cũng là điều cảnh sát cần đầu tiên, chính là một sức khoẻ cường tráng, mềm dẻo, thách thức mọi loại tội phạm…
Cô kiệt sức ngã mạnh, bỗng được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy…
“Cô tập quá ba tiếng rồi, mời cô về dùm cho!” – Một người bịt mặt đen đi vào, lên tiếng, giọng hắn khàn nhẹ, có lẽ hắn không muốn người khác biết mặt…
Hơi thở cô nặng nhọc:
“Anh không muốn thì đi về đi, tôi ở đây, ai cấm?” – tuy rất mệt nhưng khẩu khí của cô vô cùng “côn đồ”…
“Nếu như cô ở đây mà không liên luỵ đến tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, cô muốn ở đây tập thì cứ tập, rồi chuẩn bị cho ngày mai ở nhà làm phế vật!”
Hắn lườm nhẹ, vẻ bất cần, buông nhẹ cánh tay đang đỡ bã vai của cô, bước ra khỏi phòng.
“Hắn nói cũng không phải không có lí” – cô nghĩ thầm.
Nếu hôm nay cô cứ tiếp tục tập luyện đến cạn kiệt sức lực thế này, đằng nào ngày mai cô cũng phải ở nhà dưỡng thương…
—
Đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của anh và cô.
Nhà cô xa trường, cô thân chỉ là một cô bé chưa đủ tuổi vào đại học, lại sở hữu vóc người mảnh mai, số đo ba vòng đạt tiêu chuẩn, thừa sức làm người mẫu hay thi các cuộc thi quốc tế…
Nhưng,… có một thân hình đẹp, chưa hẳn đã là chuyện tốt!
Một đám côn đồ thường xuyên đến, tính dở trò đồi bại với cô, cô chưa có một môn võ nào vững vàng, chúng lại đông…
Trong tình thế đó, tên bịt mặt đen kia xuất hiện, cứu cô ra mọi khoảnh khắc nguy hiểm, hắn nói chuyện với cô, đưa cô về nhà, cùng cô ăn kem, nhưng tuyệt nhiên không cởi chiếc bịt mặt đó ra…
Hai năm sau,
Năm cô 19 tuổi, vào được thành công học viện cảnh sát lớn nhất cả nước, cầm trên tay tấm bảng “Sinh viên: Lâm Tư Nhật”.Đây là độ tuổi đẹp của người con gái, nhất là đối với cô, vừa vào được đại học, lại vừa đủ trưởng thành để “yêu”…
“Em muốn làm bạn gái của anh!” – Lần cô và anh gặp nhau, cô chuẩn bị lên thành phố lớn để học đại học, có thể là lần gặp mặt cuối của hai người, nhưng nếu anh đồng ý để cô làm bạn gái, cô sẽ không ngần ngại cùng anh đi khắp mọi nơi…
“…” – Anh im lặng hồi lâu để cô nhìn bằng đôi mắt long lanh chờ đợi…
“Mai hẹn em!” – Anh không nói giờ giấc cụ thể, vì anh biết, cơ hội này quan trọng chừng nào đối với cô, tuy làm bạn trai cô là điều anh chờ đợi từ bấy lâu nay, nhưng… đánh đổi đi cuộc đời cô, anh không nỡ…
Nếu hai ta gặp nhau, anh và em chính là duyên nợ…
Nếu ta lỡ nhau thì đó là sự quyết định của ông trời…
—
Ngày mai, cô tới lúc 8h…
Đã thấy một người đàn ông ở đó, thần khí cao ngạo, vẻ ngoài tuấn tú, đưa tay lên xem đồng hồ như đã đợi rất lâu, mang áo khoác ngoài màu xanh quân đội, dài tới chân, chọn giày trắng, quần dài màu đen…
“Anh có phải…?” – Cô khẽ bước tới, trong lòng đang vô cùng khẩn trương…
“Gì cơ?” – Anh quay lại, đôi mắt có chút bất ngờ cùng kinh ngạc nhìn cô… như chẳng hề quen biết…
Nghe xong giọng nói của anh, cô vui mừng khôn xiết, liền nói:”Chính là anh,… anh thấy không? Chúng ta thực có duyên, không thể khước từ được nữa, chúng ta chính là một cặp!” -Anh chưa kịp nói gì, bị cô kéo đi… xuyên qua con đường mòn…
Mà không biết rằng, có một tên âm thầm theo dõi ở sau, ánh mắt toát lên đầy lãnh khốc còn có chút u buồn, sắc lạnh đến mức ánh mặt trời muốn tan đi chỉ bằng ánh mắt của hắn…
“Chúng ta thực sự có duyên… tiếc rằng, hai ta không nợ!”
Xong hắn khẽ thở dài, đi về nơi nào đó…
—
2 năm sau…
Sau khi học xong, chỉ sau khoảng thời gian ngắn, thanh danh của cô được nổi tiếng khắp toàn quốc nhờ sau những lần phá án nguy hiểm đầy cam go…
Cô bây giờ sở hữu một nét đẹp không còn trong sáng, hồn nhiên như bốn năm trước, mà nơi đáy mắt đã chứa chấp sự u buồn, và sự cứng rắn sau bao lần nhìn thấy người chết… Vẻ đẹp tựa như thiên thần, lại có phần ác quỷ, nhưng có thể khiến bất cứ ai nhảy vào dù biết là thiêu thân, là biển lửa…
Từ Nhất Long – tên bạn trai cô, cũng là người mà hai năm trước cô gặp… chứ không phải là bốn năm…
Bằng vài lời ngỏ ý rằng Tallent – công ty của Từ Nhất Long cần số vốn đầu tư, muốn cô giúp hắn, Nhất Long thành công lôi kéo được Tư Nhật nộp đơn vào công ty Tôn Thị.
Tôn Thị, chính là công ty thương mại đứng đầu cả nước, được thành lập dưới trướng của Tôn gia – dòng họ có quyền thế và địa vị vô cùng lớn, được truyền lại từ bao đời nay cho thế hệ con cháu, nhưng luôn giữ được sự chiếm lĩnh thị trường, luôn đứng đầu về mọi mặt!
Có thể cho thấy ông chủ của tập đoàn này… một chút cũng không hề tầm thường!
Lần này Tôn Thị tuyển vệ sĩ bảo vệ cho tổng giám đốc…
Nhưng lí do sâu bên trong việc tuyển chọn cảnh sát làm vệ sĩ, chính là để điều tra việc chủ tịch của Tôn Thị (ông nội của tổng giám đốc) bị sát hại 2 năm trước.
—
Một cô nhân viên, cầm sấp hồ sơ của Tư Nhật mới vừa nhận được sáng nay…
“Đốc Ngôn, lại có người mới nữa rồi, nhưng chúng ta gặp may, lại gặp trúng Lâm Tư Nhật!”
Cô vui vẻ cầm hồ sơ lại đưa cho Đốc Ngôn – trợ lí nam và hiện đang là người thân cận nhất trong tập đoàn của Tôn tổng…
“Ừ, cảm ơn cô giờ tôi sẽ đưa cho Tôn tổng…”
Đợi sau khi cô nhân viên đi khuất hẳn, Đốc Ngôn mới đi vào một căn phòng, ở tận trên phòng cuối cùng, mà phòng này là phòng kín, trừ anh ra, bất cứ ai cũng không được vào căn phòng này, mọi việc hồ sơ hay bất xứ thứ gì quan trọng cần giải quyết đều một tay Đốc Ngôn đưa cho Tôn tổng…
“Báo cáo sếp, lại có thêm cảnh sát đăng kí, hơn nữa người này còn là một nhân tài – Lâm Tư Nhật, danh tiếng của cô ta vô cùng vượt trội hơn mọi cảnh sát bình thường, chỉ mới 21 tuổi mà đã tài năng như vậy quả là tuổi trẻ tài cao” – Giọng nói của anh ngữ điệu nghe là đã thấy sự nghiêm túc vốn hay nhất định phải có trong căn phòng này. Đồng thời cũng có một chút khen thầm và hứng thú với cô cảnh sát trong cuộc thí tuyển…
“Vậy sao?”
Tên Tôn tổng kia có vẻ khá dửng dưng, khác hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người, hắn hoàn toàn không phải là một ông cụ, hắn có gương mặt của thiếu niên, nhưng lại chứa cái trưởng thành của người từng trải. Vóc dáng vừa cơ bắp cuồng cuộng, lại có thể luồn lách vô cùng khéo léo. Hắn là một cao thủ karate ẩn danh, nếu cho hắn đấu với cảnh sát thì mười tên cũng không là vấn đề.
Đốc Ngôn thấy hắn bảo vậy không dám khen thêm lời nào nữa, vội cúi mình kính cẩn, rồi đặt hồ sơ trên bàn, nụ cười trên môi cũng vì sợ nói nhiều lời làm hắn tức giận mà cũng đông cứng…
“Mời ngài xem qua…”
Hắn đang xem tài liệu, chỉ định lướt qua hồ sơ một chút vì đang rất bận, tài liệu để cạnh hắn, hắn chỉ mới lướt qua tấm hình chụp chân dung của cô kèm theo, chiếc bút đang ghi chép trong tay cũng ngừng cử động…
Hắn cầm hồ sơ của cô lên, đôi mắt nhìn chăm chú, trầm ngâm suy nghĩ, cau mày, biểu mặt sầm lại đến mức khó coi…
Đốc Ngôn thấy hắn như vậy hồi lâu, cảm thấy như sắp có chuyện, Đốc Ngôn trước giờ làm việc cho Tôn tổng ngay từ lúc mới thành lập công ty, tính khí của ngài ấy cũng đã rõ, vậy mà vẻ mặt này hai năm qua… chưa từng nhìn thấy!
“Tôn tổng, nếu ngài cảm thấy người này không có khả năng, tôi lập tức đi loại khỏi danh sách!” – Đốc Ngôn khá sợ vẻ mặt này của hắn, gương mặt lạnh như băng, còn chất chứa chút u buồn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
“Không… không được loại cô ta… mà là bất cứ giá nào cô ta cũng phải trúng tuyển!” – Ngữ khí hắn khá trầm, đang suy tính cũng như đang khẩn trương…
Tên trợ lí thấy lời nói của hắn thì cũng thấy khó hiểu, vậy không lẽ cuộc thí tuyển này chỉ để che mắt người ngoài? Nhưng, nếu hắn đã có ý định như vậy, nhất định có lý do riêng…
“Vâng”
Tên Tôn tổng nhìn vào sấp hồ sơ của Tư Nhật, nhìn vào hàng chữ:
“Được học tại Học viện cảnh sát A”
Khoé môi hiện đầy ý cười, hàng lông mày theo đó mà nhếch lên…
“Lâm Tư Nhật…”
—
Cô trúng tuyển!
Và tên tổng giám đốc mà cô phải bảo vệ – Tôn Mặc Thần.
HẾT PHẦN MỘT
—
Mình nói với các bạn sơ về truyện mình nhé, mình từng đăng truyện lên wattpad bằng mô típ từng chương , nhưng như vậy rất mất thời gian và văn chương của mình còn nhiều thiếu sót khó mà làm thành một truyện hoàn chỉnh, vì thế, mình qua vnkings và mình làm truyện theo kiểu tóm tắt, tức là mình chỉ nêu những tình tiết đáng chú ý, đoạn hội thoại nói rõ tính cách nhân vật, nên các bạn nếu đọc truyện mình đừng lướt nhanh nhé.
Mộc Địch Kha (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 1165
Mọi người đọc cho nhận xét ạ!