—
Cô làm vệ sĩ cho Tôn Mặc Thần thực chất trừ việc dùng cô để có kinh nghiệm việc điều tra cái chết của ông nội hắn ra, mỗi ngày cô chỉ đơn giản ngồi ở phòng camera trực nhật, xem xem có vấn đề gì hay không thôi…
Tiếc rằng một công ty lớn lừng lẫy tiếng tăm như Tôn Thị căn bản không hề có chuyện gì xảy ra được…
Thế nhưng cô ở công ty này, quả thật rất khó chịu!
Chỉ mới hai ngày đầu tiên lên công ty, đã bị tên thư kí của tên Tôn Mặc Thần chơi trò “ma cũ hiếp ma mới” thế nhưng cô cũng không vừa, thế nhưng mới chỉ tính cho cô ta một bài học, đã bị tên tổng giám đốc kia ngăn cản, không ngờ hắn cũng cùng phe với cô ta, cô tức giận thì cũng bỏ đi, nhưng không ngờ rằng một ông chủ của tập đoàn lớn nhất châu Á lại ham mê nữ sắc như thế!
Nhưng tương đối vẫn có lợi ích, có hôm cô mang danh “vệ sĩ” theo hắn đi dạo, tưởng là chán chết được, nhưng sau đó cô bắt gặp được một đám đàn ông bắt cóc một người phụ nữ, cô cùng hắn đuổi theo, đến nơi, cô phát hiện ra đây là sào huyệt của Velvet-ông trùm tội phạm, là người luôn có tên trong danh sách tội phạm cần truy nã trên các mặt báo lớn cùng hàng loạt vũ án đẫm máu lớn nhỏ, hóa ra, đây là chú của Tôn Mặc Thần, cũng mang trong mình dòng máu của Tôn gia.
Đi chung với một cao thủ karate như Tôn Mặc Thần, cùng với kinh nghiệm bám sát tội phạm bao lâu nay của cô, cô cũng không ngại đương đầu với tên trùm tội phạm này. Phát, Velvet chỉ là một ông trùm xã hội đen, có tiếng tăm lớn, tuy sống ngoài vòng pháp luật, nhưng chưa từng phạm các tội trạng kia, toàn là do những người trong giới xã hội đen ghen ghét, lấy danh Velvet để phạm pháp, còn người phụ nữ bị bắt cóc kia thực ra là người mượn “tiền nóng” , cũng chẳng phải tốt lành gì, đàn em Velvet bắt về để cảnh cáo, chứ chưa hề làm chuyện gì khác… Velvet nể mặt Tôn tổng, hứa với Tư Nhật sẽ nhanh chóng kêu đàn em nhanh chóng bắt các tội phạm thật sự, để chúng đầu thú ở đồn cảnh sát!. Và hai ngày sau, quả thật đúng như vậy!
Làm việc ở Tôn Thị, cô “lợi lộc” cũng có, “uất ức” cũng có, chung quy lại vẫn là cân bằng!
—
Về phía hắn…
Chỉ mới mấy hôm, nhiều sự việc bí hiểm ngày càng được rõ rệt hơn dưới bàn tay của Mặc Thần…
Theo lời Velvet tiết lộ, Từ Nhất Long và Tôn Mặc Thần chính là anh em họ có giọng nói giống nhau, hay nói cách khác Velvet chính là ba của Từ Nhất Long, chính là lí do mà Tư Nhật nhầm người năm xưa.
Nhất Long để Tư Nhật vào Tôn Thị, ngoài mặt là để giúp Tallent có được sự đầu tư từ công ty lớn, nhưng sâu bên trong, đó chính là để Mặc Thần khó chịu, hắn đã nắm thóp được việc Mặc Thần yêu Tư Nhật từ lâu. Nhân cơ hội này trả nợ mối thù năm xưa, cũng là lí do hắn cố tình làm Tư Nhật nhầm người…
“Chào anh, anh tới đây có việc gì không?” Cô thư kí của Tôn Thần lịch thiệp mời chào Nhất Long đang từ đại sảnh đi vào, hắn vốn dĩ muốn gặp Tôn Thần để bàn công việc. Nhưng hắn thấy một thư kí xinh đẹp, nhịp trái tim cũng khẽ loạn lên, nhất thời quên mất đến đây có việc gì… :”Tôi… tôi tới gặp tổng giám đốc Tôn Thị”. Lời nói của hắn cũng từ bình thường sang lắp bắp, hắn trước giờ không có chút ghen tỵ nào với người khác, nhưng bây giờ, hắn thực sự thật ghen tỵ khi Tôn Mặc Thần có một thư kí xinh đẹp đến như vậy!
Lại không biết tận dụng!
“Anh có đặt lịch trước không?”
Nhất Long hơi lúng túng:”Không có!”
“Vậy vui lòng anh phải hẹn sang ngày khác thôi, tổng giám đốc của chúng tôi thực sự rất bận…”
Cô thư kí nở một nụ cười xã giao đẹp như một thiên thần trong mắt của Từ Nhất Long, đôi môi cô đỏ thắm như đoá hoa anh đào nở rộ, vòng ngực quyến rũ tuy dưới lớp áo công sở nhưng vẫn kích thích thị giác, hàm răng trắng đều như hạt lựu hé mở tựa vô vàn kim cương đá quý…
Còn khẽ vén lọn tóc vào vành tai càng lộ ra khuôn mặt anh tú…
Làm hẳn nhất thời không biết nói gì…
“Cô cứ .. nói cho tổng giám đốc rằng công ty Tallent có cử người làm đại diện tới đây để kí hợp đồng thoả thuận, tôi tin ngài ấy sẽ ra mặt!”
Nhất Long đương nhiên tới đây không phải chuyện kí hợp đồng, hẳn biết tổng giám đốc Tôn Thị là ai, biết lí do mình đến đây chỉ là bước đầu để “đòi nợ”!
Thư kí cũng vào phòng mật báo cáo cho Tôn Mặc Thần. Hắn như thường ngày vẫn đang trầm mặc với đống tài liệu, đáng lẽ hắn có thể vô cùng thảnh thơi, nhưng vì lí do của mình mà chôn vùi thời gian hầu hết vào công việc… Sau khi cô báo cáo về người đại diện của Tallent, chỉ đổi được cái nhếch mép của hắn… Nhưng, đôi mắt từ tập trung sang suy tư, rồi cuối cùng là trầm mặc… “Không ngờ, đến sớm như vậy…”
—
Tôn Mặc Thần cùng Nhất Long ngồi ở khuôn viên Tôn Thị, nơi vó bồn hoa, cỏ xanh tươi mát, che dấu chút sự ma mị bên trong…
“Chào Tôn tổng”
Nhất Long đứng lên, lấy vẻ cười đều cùng bàn tay đưa ra.
Tôn Mặc Thần đưa mắt nhìn qua, thấy rõ vẻ mặt giả tạo của hắn, không bắt tay nói lãng sang chuyện khác: “Hôm nay Talent đích thân cử người đại diện, quả hiếm thấy!”
Nhất Long, khẽ thu tay lại, biết lời xã giao ngay từ lúc ban đầu đã bị từ chối, nở nụ cười gượng gạo:”Không ngờ giọng nói của chúng ta giống nhau đến vậy!”
Hắn chẳng lẽ nghĩ Tôn Mặc Thần như đứa trẻ lên ba , không biết chuyện này sao? Ngữ khí Tôn Mặc Thần bỗng chốc biến đổi vô cùng sắc lạnh:”Vậy lí do cậu tới đây, là để tìm kiếm người có giọng nói giống mình sao? Tôi không ngại!”
Nhất Long biết mình đã sơ hở trong việc tạo mối quan hệ, vội bào chữa:”Không không, Tôn tiên sinh hiểu lầm rồi, hôm nay, tôi đến đây , vì biết ngài ngõ ý muốn đầu tư vào công ty của chúng tôi, nên tôi đến đây để kí hợp đồng với ngài, tiện thể giới thiệu với ngài vài điều về công ty của chúng tôi để ngài thêm tin tưởng việc đầu tư…” Hắn chưa nói hết câu, Tôn Mặc Thần thở dài vẻ bất cần:
“Cậu bảo tôi hiểu lầm cậu, chẳng bằng là nói tôi không hiểu chuyện?” – Tôn Mặc Thần khẽ cười nhẹ.
“Tiện tôi cũng cho cậu hiểu , chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không biết chuyện Lâm cảnh sát là bạn gái cậu sao? Quá ngây thơ rồi!”
Tôn Mặc Thần cười nhẹ khinh bỉ:” Ai bảo tôi đồng ý đầu tư vào công ty cậu , cái số tiền đó là thay cho tiền lương của bạn gái cậu đang làm việc cho tôi!” Câu cuối hắn nhấn mạnh đầy ý nghĩa châm chọc sâu sắc:
“Còn tiền của tôi, cậu lấy tư cách gì để động tới?”
Nhất Long bắt đầu cảm thấy bực tức như dụ ý của người đối diện, trước một người quá sắc bén như vậy, làm Từ Nhất Long dù cố thế nào cũng không thể lấy lòng Tôn tổng con đường bắt hắn phải trả nợ của Nhất Long, có vẻ phải theo thật nhẫn nhịn, rồi mới bùng phát mạnh mẽ để đưa đối phương xuống vực thẳm…
Nhưng bây giờ đây, Nhất Long phải cứng họng, có lẽ, hắn đã quen trở thành một người đàn ông nhu nhược ở vẻ bề ngoài khi ở cạnh Tư Nhật, nhưng hắn cũng không thể để Tôn Mặc Thần chiếm thế, ít nhất phải lấy chút danh dự cho bản thân:”Anh thật quá đáng!”
” Cậu nói vậy không thấy rằng bản thân đang tự vạch cho người xem lưng à?” Hẳn ngập ngừng một chút…
“Cũng không trách được, là do 20 năm về trước… ”
Nhất Long lập tức hiểu ra thâm ý của hắn:”Anh rốt cuộc có ý gì?”
Tôn Mặc Thần rời ghế, đứng lên, đi dần sang phía Từ Nhất Long:
“Rõ ràng cậu chính là người giết ông nội tôi, còn ở đây nói năng bậy bạ?”
Từ Nhất Long khá bất ngờ, không ngờ tới Tôn Mặc Thần lại có thể biết nhanh như vậy!
“Cũng chỉ để công bằng thôi!” – Nhất Long cũng không vừa mà đáp lại.
“Cậu cũng đừng quên, còn phải gọi tôi một tiếng anh họ!” – Tôn Mặc Thần lạnh lùng nói.
“Tại sao phải gọi kẻ là nguyên nhân khiến mẹ tôi phải chết làm “anh” cơ chứ?” – Khẩu khí của Từ Nhất Long cũng bắt đầu trầm lại, mỗi lần nhắc tới việc này, hắn lại cảm giác khó bình tĩnh…
Cụ thể, năm đó khi ba của Nhất Long-Velvet, không chấp nhận cưới người mà ông nội đã định sẵn hôn ước, quyết định đi trốn với Thạch Lâm – người hắn yêu, rốt cuộc, ông nội Tôn Mặc Thần vẫn không tha, chia rẽ hai người bọn họ, tuy không giết Thạch Lâm vì phát hiện trong bụng Thạch Lâm có mang, là dòng máu của nhà họ Tôn, nhưng cũng không để Thạch Lâm tiếp tục qua lại với Velvet, khiến cho Velvet không tìm được Thạch Lâm, sau đó lầm tưởng nghĩ rằng Thạch Lâm đã bị giết chết nên ôm thù hận ra khỏi dòng họ gia nhập xã hội đen…
Năm đó Tôn Mặc Thần được sinh ra cùng năm với Từ Nhất Long, chẳng hiểu di truyền kiểu gì khiến cho giọng nói hai người đó giống nhau.
Năm Tôn Thần lên tám tuổi, ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe, ngay sau đó Tôn Thần đi khám ở bệnh viện trung ương thì phát hiện có kí sinh trong tim của mình, đó là trường hợp đầu tiên và cũng chưa ai từng gặp, tuy phát hiện sớm nhưng nguy cơ tử vong là rất cao, cuối cùng, ca phẫu thuật tim để cắt bỏ một phần tim bị kí sinh được thi hành, Tôn Mặc Thần sau 9 tiếng đồng hồ ra ngoài với dáng vẻ trắng bệch, tim ngừng đập, ông nội hắn tức giận vì hắn là cháu đức tôn, là đứa cháu trai còn lại duy nhất, là người thừa kế gia sản dòng họ nên đã lập tức sai người đi giết bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật đó, số trời thật trớ trêu, người chủ trì cuộc phẫu thuật lại chính là Thạch Lâm.
Sau khi giết xong, phát hiện Tôn Mặc Thần mở mắt ra, da dẻ cũng hồng hào, còn có thể học karate còn khoẻ hơn người bình thường, đó là kì tích, lúc đầu tim ngừng đập, đó là do chưa thích ứng… Ông nội Tôn Thần hối hận, nhưng đã muộn.
Về phía Từ Nhất Long, sau khi mẹ chế, bị đưa vào côi nhi viện, ngày đó, Nhất Long bơ vơ trong côi nhi viện, bị đám trẻ lớn hơn ăn hiếp, sau này đi học còn bị những người khác bảo là “kẻ mồ côi”, khiến hắn nhớ rõ từng mặt bọn người giết đi mẹ mình, tận sau này mới được Từ gia nhận làm con nuôi…Như vậy, hắn chính là đang trả thù, mục tiêu đầu tiên là giết ông nội Tôn Mặc Thần, và mục tiêu tiếp theo, sẽ là Tôn Mặc Thần!
“Vậy, nếu đã nói là công bằng, sao còn lấy đi cô ấy?” – Tôn Mặc Thần nhíu mày, nghiêm nghị hỏi hắn.
“Anh nói tôi “lấy” ?” – Nhất Long thách thức.
“Chẳng lẽ Tôn Mặc Thần tôi nói sai sao?” – Tôn Mặc Thần hơi khó hiểu, Nhất Long nếu đã rõ tường tận, thì phải hiểu, chỉ có mình Tôn Mặc Thần mới là người có giọng nói giống hắn, khiến Tư Nhật nhầm người là hắn, thì người đúng chắc chắn là Tôn Mặc Thần rồi!
“Anh muốn thử không?” – Nhất Long bỗng giở giọng gian tà, khoé miệng cười lên như vầng trăng khuyết…
Tôn Thần trúng cái đấm đầu tiên của Nhất Long vì lực tác động quá mạnh cùng nhanh, nhưng ngay sau đó tình thế lập tức thay đổi, một cao thủ karate như Tôn Thần làm sao để thua một tên “nhải ranh” được, bởi ông nội hắn không muốn hắn phải mất thời gian vì mất việc này, muốn hắn tập trung vào Tôn Thị nên không cho hắn đi thi ở quốc tế, nếu không bây giờ cũng đã có một chiếc huy chương vàng bộ môn karate được treo ở Tôn gia…
Tôn Mặc Thần cũng lao tới, tuy nhiên cũng có phần nương tay, bởi dù gì hắn cũng đã biết, Nhất Long đã chịu nhiều thiệt thòi chỉ vì ông nội hắn. Nhưng Nhất Long dường như đã không thể khống chế được cơn tức giận được che giấu sau chữ “thử” từ nãy giờ, cho dù Tôn Mặc Thần đã cho nhiều cơ hội mà vẫn không từ bỏ mà giống như muốn đánh cho tới chết mới thôi…
Bức quá, Tôn Mặc Thần dùng thân thể rắn chắc của mình đè lên người của Nhất Long, lấy hai tay khoá lấy hai bên vai của hắn…
“Tôi không muốn xảy ra án mạng” – Tôn Thần gần như quát lớn lên.
Hai người đang giằng co lập tức trợ lí của Tôn Mặc Thần ra can ngăn, tuyệt không để đám bảo vệ hay bất kì nhân viên nào biết chuyện, bỗng một cô gái chạy tới…
“Tôn Mặc Thần anh buông ra!”
Tôn Mặc Thần theo phản xạ quay sang nhìn… Là Tư Nhật!
Tư Nhật nhanh chóng đẩy Tôn Mặc Thần ra một cái đau điếng, rồi lại ôm đỡ Nhất Long, đến hắn cũng không ngờ cô lại mạnh như vậy!
“Tôi nói anh biết, tổng giám đốc Tôn, tôi biết anh là cao thủ karate, nhưng không phải là anh muốn ức hiếp người là có thể ức hiếp, nếu anh muốn, tôi lập tức kiện anh về tội đánh người có chủ ý!”
Tư Nhật nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn cùng phẫn nộ, tay thì liên tục xoa những vết thương trên mặt Từ Nhất Long đã bắt đầu có chút rỉ máu… bây giờ hắn mới hiểu dụng ý của chữ “thử”. Cô lớn tiếng bên vực Nhất Long, sẵn sàng đả kích cả thân chủ của mình, dù biết bồi thường hợp đồng không chỉ khiến cô phải trả một món tiền không hề nhỏ, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của một nữ cảnh sát đang lên như diều gặp gió của cô, có thể sụp đổ hoàn toàn mà vẫn nhất quyết không nhân nhượng hay kiêng nể gì với hắn. Nếu như cô biết , hắn là người bịt mặt đen, vậy có đối xử với hắn trong tình cảnh này như bây giờ không, hay… vẫn như cũ.
Nhất Long bị hắn đánh, cô chắc chắn sẽ nghĩ hắn ỷ quyền thế ức hiếp, nhất định cô quyết không nhân nhượng. Tôn Mặc Thần vẫn đang ngồi dưới nền gạch của khuôn viên chưa thể đứng dậy bởi cái đẩy mạnh của Tư Nhật làm hắn ê ẩm bên ngoài, không trán khỏi cảm giác đau lòng bên trong… Vừa lúc đó, thư kí nữ nhanh chóng chạy ra ngoài đỡ Tôn Mặc Thần, cất giọng đầy lo lắng như bên kia Tư Nhật đang lo cho Nhất Long:
“Anh có sao không?” Tôn Mặc Thần lấy tay xoa trán :”Buông ra!”
Có thể thấy trong lòng hắn, hẳn chẳng có gì là vui vẻ… Đang nói mà mắt cứ hướng mãi về phía Tư Nhật và Nhất Long…
Ước gì, người thua là tôi, người bị đánh bầm dập cũng là tôi, nhưng người đỡ tôi không phải là thư kí…
“Cô cũng đừng tưởng mình là cảnh sát mà tuỳ tiện bắt người, khắp Tôn Thị, bốn phương tám hướng đều có camera, nếu có cần, có thể xem ai là người bắt đầu, đừng để tôi phải đi kiện bạn trai của nhân viên mình!”
Tư Nhật thấy Nhất Long không có phản ứng, đã tương đối hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô nhất quyết không bên vực cho Tôn Thần, nói giọng đầy kiên quyết:
“Được vậy bây giờ tôi xin nghỉ, tiền đền bù hợp đồng bao nhiêu, tôi lập tức trả, không ảnh hưởng đến việc kiện nhân viên của anh”
Không có lửa làm sao có khói?
Vừa nói, cô thả Nhất Long ra, quay hướng người sang phía phòng mật, tìm cái bản hợp đồng kia, cô sẽ bồi thường, chẳng lẽ hắn nghĩ cô nghèo đến nỗi không có bồi thường? Số tiền cô tích góp bao năm nay cũng đủ để bồi thường hắn, dù không giàu bằng hắn nhưng cô tuyệt đối không sợ việc thiếu tiền, dù có thiếu, cô cũng sẵn sàng kiếm việc làm mới để trả nợ, bảo vệ cho danh dự của Nhất Long – người cứu cô bao năm trước, thì chút ít này không đáng!
Thoát khỏi công việc làm cảnh sát cho hắn. Nhưng cô mới đi, tay cô bị một bàn tay kéo lại:
“Nhật Nhật, không, phải hợp tác!”
Tư Nhật đang tức tối vẫn không có ý dừng lại:
“Anh buông ra ,chúng ta còn nhiều lựa chọn khác!”
Nhất Long cất tiếng nói khàn khàn vì mệt:
“Khôn ,em phải hợp tác!”
Tư Nhật lưỡng lự:”Nhưng…”
“Nghe anh!”
Hắn nói với cô với đôi mắt trìu mến, dù đang dưới nền đất nhưng vẫn khiến lòng cô tan chảy mà nghe theo… Nhưng dĩ nhiên, cô không biết, cô đang dùng một sức mạnh vô hình như hàng nghìn mũi dao đâm vào trái tim của ai đó. Mặc kệ đang ở trong tập đoàn lớn, mặc kệ hắn… Cô cùng Nhất Long vẫn cứ tiếp tục như trình diễn bộ phim ngôn tình đời thực ở khuôn viên Tôn Thị!
—
Sau chuyện đó, mượn cớ hợp tác với Rain Light, hắn đi công tác ở Paris, nói trắng ra, chính là tránh mặt cô…
Có lẽ… hắn ghen rồi!
Hắn đã nhầm, xem ra tình cảm từ 4 năm trước hắn dành cho cô vẫn không có gì thay đổi…
Mọi thứ đã sắp đặt liệu…
—
——–
vu doan (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: