—
Rain Light chính là công ty đứng hạng hai, ngay sau Tôn Thị.
Tuy thua Tôn Thị về nhiều mặt, nhưng lời ngỏ ý hợp tác lần này chắc chắn không có gì tốt đẹp đến cho Tôn Thị.
Nhưng có lẽ…
Đối với Tôn Mặc Thần đây là chuyện tốt…
Có thể tránh mặt cô, có thể tránh được cảm giác nhìn cô bên cạnh người khác, không phải nhìn người khác cướp công thì đối với hắn, đó đã là chuyện tốt rồi…
Chuyến đi Paris lần này, hắn đi cùng Đốc Ngôn, ngoài ra, không ai khác theo cùng…
—
Đó là một căn nhà tương đối rộng lớn, ánh sáng toả ra khắp trong căn nhà ấy, nhìn vào như một căn biệt thự hạng sang chứ chẳng hề thua kém… Một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ trầm hương vô cùng quý giá, tay đang nâng một chiếc ly rượu vang đỏ, sóng sánh lấp lánh như pha lê…
Khẽ đưa lên cánh mũi, hít một hơi nhè nhẹ…
Trên khuôn mặt, đâu đó những vết thương cùng bầm tím.
“Cậu Từ, chúng tôi có thông tin rằng tổng giám đốc Tôn sắp đi công tác ở Paris!”
“Vậy à?”
Nói rồi Nhất Long uống một hơi sạch số rượu trong ly, rồi đập chiếc ly rượu thuỷ tinh đó xuống vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ…
“Tên chết tiệt!”
Lời nói, ánh mắt của hắn không hề hiền hoà, ôn nhu, trầm ổn như thường ngày bên cạnh Tư Nhật…
Mà mang theo lãnh khí của sự báo thù…
Tuy nói người giết mẹ hắn thực sự là chủ tịch của Tôn Thị, tức ông nội của Tôn Mặc Thần chứ không phải là Tôn Mặc Thần… và nếu nói vậy thì nợ đã xong nợ, oán đã xong oán.
Nhưng,… Tôn Mặc Thần lại chính là nguyên nhân gián tiếp cho cái chết của mẹ hắn, mẹ hắn chết oan uổng thế nào, hắn cũng không thể nào quên được…
Từng lời trong miệng thốt ra như hàng ngàn con rắn đầy nọc độc:
“Tao thề, sẽ không cho mày một kết cục êm đẹp như ông nội mày trước đó, tao sẽ cho mày mất từng thứ, từng thứ một đáng lẽ thuộc về mày sẽ dần dần thuộc về tao…”
Dĩ nhiên, người được xưng “mày” trong lời nói cay độc của hắn không ai khác chính là Tôn Mặc Thần!
Ai bảo năm đó hắn bị kí sinh ở tim? Làm Thạch Lâm chết oan uổng…
Ai bảo cha hắn không bị hôn ước mà cha Từ Nhất Long lại có hôn ước? Nếu không cha Từ Nhất Long và Thạch Lâm đã ở bên nhau, Từ Nhất Long đã có cuộc đời hạnh phúc!
Ai bảo hắn là cháu đức tôn của Tôn gia, là đứa cháu kế thừa mọi gia sản, là đứa cháu thông minh sáng lạng nhất từ trước đến giờ? Chỉ cần hắn có bất kì bất trắc, ông nội lập tức sai người đi “hành sự”, bằng không Thạch Lâm cũng đâu đến mức bị ám sát ngay sau đó…
Bản thân Từ Nhất Long cũng là con cháu của Tôn gia, tại sao đến một chút phúc phần cũng không có? Mang danh là “con hoang” đau lắm chứ!
Nếu cha Từ Nhất Long không còn, thì chẳng bao giờ Từ Nhất Long biết được chuyện này, chuyện hắn cũng là cháu trai của Tôn gia…
Nhưng Từ Nhất Long cũng không quên, hắn nắm trong tay báu vật quan trọng, một quân bài có thể khiến Tôn Mặc Thần không tự chủ bất kì lúc nào… chính là Lâm Tư Nhật!
Hai năm trước Tôn Mặc Thần yêu Lâm Tư Nhật, nhưng lúc đó… Tôn Mặc Thần phải du học nước ngoài, lấy kinh nghiệm về để tiếp quản Tôn Thị ngay cái ngày cô bảo nuốn làm bạn gái của hắn.
Nên hắn không dám để Tư Nhật phát hiện ra gương mặt thật, không muốn để lỡ cuộc đời của cô, muốn cô không vướng bận gì học ở Học viện cảnh sát tốt nhất cả nước. Nhưng cuối cùng hắn không nhịn được, hẹn gặp cô lần cuối, tạm biệt cô…
Đừng nói hắn tới lúc mấy giờ hay không nói giờ giấc cho cô biết, thật ra từ 12h đêm hôm trước, hắn đã ở đó chờ cô rồi, hắn chờ cô đến mòn mỏi, đến mức đi đứng loạng choạng, đến mức muốn ngất ngay vệ đường, chờ cho tới khi thấy cô để nói lời từ biệt…
Nhưng…
Từ Nhất Long ngay hôm đó sai người ám sát ông nội hắn, người của Tôn gia lập tức thông báo cho Tôn Mặc Thần…
Cho dù Tôn Mặc Thần trọng tình yêu đến mấy cũng không thể bỏ ông nội được, hắn toan về lấy xe trở về…
Sau đó, Lâm Tư Nhật lại tới, gặp trúng Từ Nhất Long đang ở đó âm mưu để cô nhầm người…
Cái thứ cốt yếu ở đây, chính là Từ Nhất Long lại biết, biết chuyện Tôn Mặc Thần yêu Lâm Tư Nhật ngay cái ngày mà Tôn Mặc Thần muốn Tư Nhật biết mặt…
Tôn Mặc Thần đi nửa đường lấy xe rồi quay trở lại, phát hiện… cô đã nhầm người mất rồi…
Rõ ràng thời gian lúc hắn nhận được cuộc điện thoại, rời đi lấy xe và cô tới, chỉ cách nhau có 10 giây!
Lỡ nhau một chút, mất nhau cả đời…!
“… mục tiêu đầu tiên, sẽ là thanh danh của mày!” Hắn đang cầm trên tay một hộp trang sức… là một đôi bông tai màu đỏ! Được thiết kế vô cùng tinh xảo cùng kĩ lưỡng, chắc chắn đôi bông tai này không thuộc hàng rẻ tiền. Hắn lại lấy ra trong tui một chiếc bọc giấy nhỏ, trong đó…
Là thuốc kích tình!
Cho nữ…
—
Cô nghe được chuyện được Tôn Mặc Thần cho nghỉ mấy ngày bận công tác, vui sướng đến tột độ, cho dù hắn không cho nghỉ, cô nhất định cũng sẽ giả bệnh mà xin phép nghỉ mấy hôm, Tôn Mặc Thần là một cao thủ karate thứ thiệt cho dù cô là cảnh sát, nhưng đi chung với hắn, biết sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Sau chuyện Từ Nhất Long hôm nay, cô đối với hắn ngay từ đầu không chút thiện cảm, hiện tại, có thể gọi là nảy sinh ác cảm!
Từ Nhất Long chắc giờ còn đau, nên không nhờ hắn đưa về, cô về bằng taxi. Đến nhà, đây là căn nhà chung của cô và Nhất Long, nhìn kĩ lại, căn nhà này cũng rất đẹp, màu sơn kết hợp tối sáng không quá nổi bật nhưng cũng không quá tối tăm… Rất thích mắt!
Cô mở cửa cống, sau mở cửa trước, mới mở tay nắm cửa ra, khung cảnh trước mắt thật khiến cô rất đỗi kinh ngạc!
Là một bàn an tối vô cùng thịnh soạn, lại còn có cả hai ly rượu vang đỏ và ánh nến lãng mạn… Là một điều cô đã nghĩ tới nhưng không nghĩ nó sẽ xảy ra ngay vào lúc này…
Cô còn đang ngơ ngác, nơi đáy mắt đã có chút nước mắt của sự xúc động. Nhất Long từ phía dưới tiến lên, tay cầm theo một bó hoa hồng đỏ thắm.
“Tặng em này!” – Hắn đến bên cô rồi nói.
Một bó hoa rất đẹp, đẹp đến mức cô chẳng muốn nhận nó bởi sợ nó sẽ tàn đi, nhưng bỏ qua bó hoa đó một bên, tất cả thứ này, là Nhất Long chuẩn bị cho cô sao?
“Anh, chuẩn bị bữa tối này… cho em sao?”
Cô tiến lại xoa xoa mấy vết thương trên mặt vẫn còn dính băng keo cá nhân của Nhất Long, nơi hốc mắt của cô đã đỏ lên, cô cảm động chừng nào…
“Ngốc à, còn ai vào đây nữa cơ chứ?”
“Nhưng, anh đang bị thương…”
Hắn đưa ngón trỏ lên môi:
“Suỵt… ”
Hắn nở một nụ cười hiền hoà làm trái tim cô khẽ rung động…
Lông mày đen nhánh, đôi môi dày dặn, gò má tương xứng, sóng mũi cao ráo, đôi mắt hiền hoà tựa dòng suối… Chỉ cần thấy gương mặt hắn, mọi buồn phiền của cô tiêu tan…
“Không cần lo lắng cho anh, là anh tự nguyện… ”
Rồi hắn nắm tay cô lại bên chiếc ghế, kéo nó ra giúp cô, đợi cô ngồi xuống, hắn mới bước lại chỗ ngồi của mình…
“Woa… là món em thích… anh tự tay làm?”
Hắn cười nhẹ, thay cho câu trả lời có…
“Tại sao nhìn những thứ này em lại khóc? Không phải rất lãng mạn sao?”
Hắn tò mò, vì trên khoé mắt cô giờ đã ngấn lệ…
“Đây là những điều mà em mơ ước… nhưng chỉ là em không ngờ nó lại xảy ra vào lúc này, anh còn đang bị thương, chuẩn bị chắc hẳn không phải chuyện dễ dàng gì!”
Giọng nói cô đã hơi run run, không còn mấy rõ ràng nữa…
Căn phòng hơi mờ ảo, bởi ánh nến lung linh, món ăn tuyệt hảo do chính bạn trai mình nấu, còn nữa chính là một bó hoa hồng… Đối với cô, tuy đơn giản nhưng đó chính là tên gọi của hạnh phúc…
“Chỉ là làm cho em chút chuyện vặt, em vì anh mà vào Tôn Thị, chút quà này, chẳng đáng là gì!”
Nghe hắn nói, cô khẽ vuốt giọt nước nơi khoé mắt.
“Nhật Nhật, anh nghe nói Tôn tổng chuẩn bị đi công tác sao?”
Tư Nhật ngạc nhiên:
“Sao anh biết?”
Không chừng đến cả cô cũng mới biết chuyện này cách đây không lâu…
“À, lúc anh về tình cờ nghe nhân viên tám chuyện thôi, có lẽ em được nghỉ phép à? ” Hắn bào chữa…
“Em cũng vừa tính nói cho anh, em được hắn cho nghỉ mấy ngày, thậm chí cho dù hắn không cho nghỉ, em cũng sẽ nhanh chóng làm đơn xin nghỉ việc, tên Tôn Mặc Thần đó, làm anh thế này làm sao em có thể đi chung với hắn ta được, ai biết hắn có ý đồ gì?” – Tư Nhật khẽ cười, chen vào đó là có chút khinh bỉ, không phải vì Nhất Long, cô đã nghỉ việc rồi!
“Thật sao?” – Từ Nhất Long tuy rằng bản thân nói đúng, nhưng trên gương mặt hắn tràn ngập vẻ không vui khi cô nói tin này, đôi mày hắn chau lại đôi chút, dường như không muốn cho cô thấy, cười gượng, che dấu cảm xúc thất vọng.
Tư Nhật gật nhẹ, do đang mải nhìn vào ly rượu, không để ý lắm biểu hiện của hắn… Nhất Long bỗng nảy ra một ý, tràn ngập âm mưu:
“Vậy, em có ý định đi du lịch không?”
Tư Nhật nghe liền đồng tình:
“Anh nói cũng phải, dù gì nếu chỉ ở nhà không thôi thì cũng rất buồn chán, hay, em và anh đi du lịch đi!”
Nhất Long tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng khẽ thở dài:
“Haizz không được, anh phải giải quyết rất nhiều công việc quan trọng”
“Vậy, em ở nhà vậy…”
“Không được!”
Nghe hắn phản ứng “gắt” , cô hơi bất ngờ.
“Haizz, ý của anh, là bao nhiêu năm nay, em cứ ở mãi đây, hết học hành, rồi lại làm việc, chưa mở mang tầm hiểu biết, hay được thư giãn nghỉ ngơi, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội này, nếu lỡ nó, cho dù sau này anh có rảnh, cũng không chắc có thể đi du lịch cùng em, thời gian làm việc của chúng ta cũng rất trái nhau, vì vậy, chi bằng em hãy đi trước, sau đó khi có thời gian rảnh em với anh cùng đi, chí ích thì em có “kinh nghiệm” rồi thì có thể chỉ cho anh!”
Tư Nhật hơi lưỡng lự, hắn nói cũng không phải không có lí, nhưng, cô không muốn phải xa hắn…
“Vậy đi, vì anh không thể đi cùng em, anh sẽ phạt bản thân!”
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, phạt gì chứ, cô có ý định đi đâu mà hắn không đi mà phạt?
“Nhắm mắt lại” – Hắn bảo cô.
Cô tuy khó hiểu nhưng cũng vì tò mò mà nghe hắn nhắm mắt…
Hắn bỗng tiến lại phía sau cô , đeo vào… Cô tỉnh lại, mới thấy trên tại mình là một đôi bông tai, màu đỏ ruby quyến rũ…
“Đây…”
“Là quà thay cho hình phạt của anh!”
Cô quá bất ngờ cùng vui mừng, mọi thứ hắn làm cho cô, hoàn toàn là những thứ cô không dám mơ, cũng không dám tưởng, thế mà nó lại xảy ra, lại ngay lúc hắn mới bị thương nữa chứ! Cô bất ngờ đến phát điên, tuy nước mắt không chảy ra, nhưng cố họng dường như bị nghẹn lại.
“Không phải em nói sau khi em làm việc xong sẽ tiến đến xa hơn sao? Vậy nên đây là vật đính ước của chúng ta…”
Ngập ngừng một chút, giọng của Nhất Long nghẹn ngào, hắn cũng đang rất xúc động:
“Anh bây giờ chưa thể cho em một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn như em hằng mơ ước, đây là đôi bông tai mà anh dành tiền bấy lâu đây mua được, anh hiện tại chỉ có thể cho em thứ này, cũng như là lời hẹn ước của chúng ta, có thể nói không mắc tiền cũng chẳng mấy đẹp đẽ nhưng anh hi vọng em sẽ luôn đeo nó, giống như nhắc nhở lời hứa “em sẽ là cô dâu của anh”
Tư Nhật nở nụ cười vì hạnh phúc, nhưng tiếc là cười không ra cười, khóc cũng chẳng ra khóc nữa rồi…
Cô cuối cùng cũng đã kiếm được người đàn ông yêu mình, quan tâm, chăm sóc, cho dù mẹ cô mất lúc cô còn nhỏ, ba mất cách đây một năm, ông trời dường như đã cướp đi hết người thân của cô trên cuộc đời này, thì thật may, chừa lại cho cô người đàn ông này!
“Sến quá!” Cô ráng cười chọc hắn, hắn nơi mắt cũng nghẹn ngào, đỏ au…
“Vậy nên… em nghe anh, du lịch đi chứ…”
Tư Nhật gật đầu ngay, nước mắt vì thế mà lăn tràn xuống.
“Có đôi bông tai này rồi, không ai dám động vào em đâu!”
“Xấu xa…”
“Anh nghĩ, em đi Paris là tốt nhất”
“Được, em đi!”
Nói rồi hắn ghé lên trán cô một nụ hôn, hai người quay trở về ghế ngồi, nâng ly rượu cao cấp lên, màu rượu vang đỏ sóng sánh như sóng biển xô vào bờ cát
. . . Keng . . .
“Du lịch vui vẻ!”
– – –
Vừa hay, du lịch đúng nơi Tôn Mặc Thần công tác…
Mùa này khách du lịch đi Paris rất đông, mua được vé cũng không phải chuyện dễ.
…
Xuống sân bay, cô nhanh chóng làm thủ tục, rồi nhanh chóng ra ngoài xem cảnh đẹp của Paris…
Cô khẽ hít thở, quả không khí ở nơi đây rất trong lành, cô còn thấy xa xa chính là tháp Eiffel mà người ta tung hô ngời ngợi vẻ đẹp của nó.
Giờ chứng kiến quả rất đáng kinh ngạc!
Đang suy nghĩ vẫn vơ, cô thấy một người đàn ông lạ cầm một tấm bản đồ đến, hình như là để hỏi đường.
“Cho tôi hỏi cô có biết địa chỉ này không, tôi không biết nói tiếng Pháp đành nhờ cô giúp vậy!”
Tay hắn chỉ chỉ vào tấm bản đồ…
Cô do mất cảnh giác mà thả chiếc hành lí ra, đưa tay lên chỉ cho hắn.
Chưa quá 3 giây, một tên đàn ông khác nhanh chóng cầm lấy vali của cô, tên hỏi đường cũng thả tờ bản đồ ra, chạy đi cùng với tên kia đến trước xe máy rồi nhanh chóng lao đi vun vút…
“Ăn cướp!”
Cô hét lên gần như muốn vỡ giọng, một số người khác cũng muốn chạy theo nhưng đã xa quá rồi.
Cô lao theo, nhưng đã muộn, mấy tên kia đã đi rồi, còn với một tốc độ đáng kinh ngạc tầm khoảng 160 km/giờ…
Chỉ là một tụi làm công ăn lương, lại có thể mua được một chiếc xe như vậy, lại không phải là người Pháp, thì chỉ có một khả năng…có người sắp xếp!
Cô dường như không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ về việc đó, đứng thở dốc chỉ biết cười khổ, trời, cô đường đường là một nữ cảnh sát tài ba, cuối cùng lại bị ăn cướp lừa đảo cướp mất hành lí!
Cái gì vậy cô bị “phản nghề” sao?
Gậy ông đập lưng ông à?
Cô ảo não cùng thất vọng than thở.
Giờ cô biết đi đâu đây, mọi thứ tiền bạc, điện thoại, hay quần áo đều ở trong hành lí cả… Cô làm gì bây giờ?
Cô ở đâu?
Đi đâu ở xứ người?
Ở Pháp cô không quen ai cả!
Vay của ai bây giờ? Vay ngân hàng?
Chắc có lẽ đó là cách duy nhất…
“Trời ơi Lâm Tư Nhật!” – Cô uỷ khuất thốt lên.
Cô hiện tại cũng chẳng biết là ngân hàng ở đâu cả, cô cũng không biết tiếng Pháp, tiếng anh cô cũng chỉ tương đối…
“Không ngờ cô Lâm đây khi bị mất đồ cũng chỉ biết thở than chứ ngoài ra cũng chẳng biết làm gì khác à?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô, vô cùng quen thuộc…
Cô quay ra nhìn xem, trong lòng anh ánh lên hi vọng, ít nhất cũng có người biết nói tiếng bản xứ của mình… Từ Nhất Long?
Không đó là Tôn Mặc Thần…
Hắn chầm chậm tiến lại vài bước, cả người vô cùng thong thả, bởi , hắn đâu có mang theo hành lí!
Hắn trước giờ cho dù là đi du lịch hay bất cứ đâu cũng chỉ mang theo thẻ tín dụng, hoặc đưa Đốc Ngôn xử lí, chỉ việc “vận động” đôi chân là được!
“Tôi không ngờ rằng vệ sĩ của mình lại thảm hại đến mức như vậy!” – Hắn khẽ lắc đầu, vờ có chút thất vọng. Cô nhíu mày, thấy hắn cảm giác không vui liền ập đến, cả trả lời cũng không nhìn hắn:
“Không cần anh quản!” – Cô lườm hắn…
“À đúng rồi sao anh lại ở đây?”
Cô thắc mắt hỏi, cô rõ ràng không muốn thấy mặt hắn từ sau việc hắn đánh Nhất Long, thậm chí còn muốn nhanh chóng kết thúc bản hợp đồng 4 tháng mà như 4 năm này, bây giờ cô chỉ đơn giản là đi du lịch, lại bị hắn làm phiền thì hứng thú nghỉ ngơi thư giãn cũng tan theo mây khói mất rồi…
À không, cô mất hành lí rồi, nhẽ ra cũng chẳng thể thư giãn được nữa.
Gặp tên này là điều xui xẻo nhất thế gian!
“Tôi công tác ở đây, sao lại không qua đây, ngược lại là cô, không phải vẫn đang làm việc ở Tôn Thị sao?”
Cô ngập ngừng phản kháng:
“Không phải anh cho phép tôi nghỉ à?”
“Ai nói? Đừng tưởng tôi không biết, cô dùng võ lực uy hiếp một tên giám đốc, ép hắn thay tôi cho cô nghỉ phép, giờ còn giả nai sao?” – Mắt hắn chứa rõ vẻ không vui…
Trong đầu văng vẳng lên câu nói:”Cô muốn trốn hắn…”
Cô lần đó làm vậy, nhưng về lại nói với Từ Nhất Long là Tôn Mặc Thần cho phép nghỉ, chỉ thật ra không muốn làm hắn lo sợ việc cô nghỉ phép sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng, muốn dành thời gian cho hắn, tiếc rằng không ngờ đến chuyện này Tôn Mặc Thần cũng biết.
“Thật may, tôi không có ý định kéo cô đi cùng, nên không mua vé máy bay, nếu không thì giờ này đã phí mất một chiếc vé!” – Hắn cười lạnh, nét môi có ý khinh bỉ, nhưng trong thâm tâm thất vọng nặng nề…
Cô không hề muốn đi công tác với hắn…
“Sao anh không nói sớm, biết vậy tôi lại đi làm rồi, vừa có thể đạt được mục đích, lại vừa không bị ăn cướp” – Tư Nhật thầm nghĩ, nhìn hắn với ánh mắt uỷ khuất cùng tiếc nuối xen lẫn chút bi thương…
Sau một lúc, hắn mới nói với cô:
“Sao hả? Có theo không?”
“Cái gì?”
—
Cô và hắn im lặng ngồi lên xe taxi, tuy muốn hay không muốn, cô cũng phải như vậy, cô bị cướp mất cả rồi, giờ này Paris lại rất đông khách du lịch, dù có tiền, sợ là kiếm được phòng ngủ cũng chẳng dễ dàng gì, bây giờ trừ theo tạm Tôn Mặc Thần ra, không còn cách nào tốt hơn cả!
Lúc nãy hắn và cô phải tranh luận hồi lâu cô mới đồng ý theo hắn, ở đây bất tiện về mặt ngôn ngữ, cô lại là người nước ngoài, việc vay tiền có thể rất nhiều phiền toái, hơn nữa… Cô lén hắn xin nghỉ việc, không chừng lúc kết thúc hợp đồng, đầu tư vào công ty Nhất Long hắn sẽ giảm đáng kể, lúc đó có nói gì cô cũng không thể chối được.
Nhưng còn hắn sẽ làm gì cô… cô cũng không thể nói trước…
Thật là…!
Ngắm bên cửa sổ, hắn ngồi bắt chéo hai chân, cô với hắn một tiếng cũng không nói, những tiếng nghe thấy toàn là những tiếng vui đùa rôm rả của khách du lịch hay người bản xứ, mùa cuối thu ở Paris khá lạnh, nhưng so với vẻ đẹp của nó thì khó có thể ngăn cản người đi du lịch được… lá vàng nhẹ rơi xuống mang theo chút sương từ sáng sớm làm cho nó ánh lên như kim cương đá quý, còn có vẻ đẹp của” lề phố ” hay còn gọi là nghệ thuật đường phố luôn được nhắc đến nhiều trên đất nước ở châu Âu, họ biểu diễn một bài đồng ca, người thì đứng giá tượng, người gãy violon, người thổi kèn harmonica…
Con phố đầy ắp những ngôi nhà cao tầng vừa hiện đại, lại vừa đan xen chút cổ kính làm hài hoà nét đẹp như vừa sắc sảo lại vừa bình dị của nó, đang là buổi sáng nên vẫn chưa thấy cái vẻ đẹp của đất nước được mệnh danh là “Thành Phố về đêm” này…
Kế hoạch của bọn chúng quả thật cô không kịp trở tay, ở nơi đất khách quê người cũng chẳng thể kêu cứu được… nếu không có Tôn Mặc Thần tới giúp cô, cô cũng khoa mà xoay sở.
Trớ trêu thay, hai người đành ở chung, Paris thu hút vô vàn khách du lịch, các khách sạn đã sớm kín phòng rồi…
—
Rain Light trước buổi họp mặt, tổ chức một bữa tiệc rượu, nhằm tăng cường mối quan hệ…
Hắn cùng cô đi, tuy muốn hay không muốn thì cô cũng phải đi…
Trốn việc đã đành, hắn giúp cô có nơi ở tạm, cho dù là ở chung đi chăng nữa, đi theo hắn là điều nhất định cô phải làm trước khi hắn dùng các điều khoản trong hợp đồng mà huỷ hợp đồng!
Nhưng đi dự tiệc, thì phải thử đồ!!!
Tiệm đồ đó nằm luôn trong khách sạn, chẳng cần phải đi lại gì nhiều…
“Cái này thì sao?”
“Không”
“Còn cái này?”
“Cũng không!”
Hắn chọn đồ vô cùng tỉ mỉ, đến mức do dự cả một hồi trong khi thời trang Pháp là nổi tiếng thế giới ai ai cũng ao ước có được, thế mà hắn nhìn mãi chẳng ra được bộ nào, hay nói lại là hắn không có mắt thẩm mỹ?
Bỏ đi, ít nhất cũng không cực như cô, thấy biết bao nhiêu bộ đồ đẹp giá cả phải chăng cô lựa chọn chỉ đổi lại được cái lắc đầu của hắn…
Đi thử đồ với hắn chẳng thà đi với một kẻ ăn mày còn hơn…
Chỉ tại cô mất tiền…
“Không phải anh nói chiều mới đi dự tiệc của Rain Light sao?” – Cô trong lúc tìm đồ buộc miệng hỏi phá vỡ không khí của “con nợ và chủ nợ” .
Hắn không rời mắt khỏi mấy bộ áo vest lịch lãm mà đối với hắn trông như không khí…:
“Chỉ cần tôi muốn, cho dù là một giờ sáng, cũng có thể dự tiệc!”
Lời hắn nói không có chút âm tiết , chỉ nghe được chất giọng trầm của hắn, tuy giống Nhất Long nhưng cô lại không hề có cảm giác như Nhất Long kề bên, Nhất Long là loại giọng trầm ấm, ở gần hắn, cô thấy như một gối êm cứ mãi muốn tựa vào, còn ở cạnh Tôn Thần…
Là cảm giác gì cô cũng chẳng biết!
Cuối cùng hắn lại đi chọn cho cô một chiếc váy, là một chiếc màu đỏ vô cùng bắt mắt, phần trước che hơi thấp xuống cổ, phần sau là một màng vải mỏng cùng một ít hoạ tiết hoa che vai, từng đường kim mũi chỉ cho thấy nghệ nhân làm ra chiếc áo này không phải binh thường, cả chất liệu làm chiếc áo này cũng rất dễ chịu, khiến người mặc trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng như bay bổng chín tầng mây, và dĩ nhiên cũng rất đắt tiền…
“Cái này rất… ” – Cô hơi lưỡng lự, nếu nói cô đang mượn tiền hắn thì sau này ắt sẽ phải trả, thế mà giờ này lại chọn cái mắc như vậy, phải nói đúng hơn là hắn không hề nhìn giá mà chọn, sau này cũng chẳng biết cô trả xong nợ cho hắn có còn đủ ăn không…
“Cô là con nợ còn tôi là chủ nợ, cho mượn hay không là quyền của tôi còn trả được hay không là chuyện của cô!”
Tên này cũng quả thật muốn đùa!
Nén sự nối nóng trong người, cô nhanh chóng cầm chiếc váy đỏ đi thay, nhếch môi cười khổ, ngay sau đó toàn là lời phỉ báng hắn…
“Người có tiền, chớ có phải là người ngoài hành tinh đâu!”
—
“Bộ đồ này cũng thật vừa!”
Cô ở trong phòng thay đồ soi gương, quả thật chiếc váy này vừa đẹp, không hở hang, lại không quá “kín cổng cao tường” , lại vừa với cơ thể đầy đặn không chút mỡ thừa của cô…
Không ngờ cũng lợi hại thật !
“Không tệ!”
Giọng đàn ông trầm vang ở sau lưng, cô lập tức quay người, trừng trừng mắt nhìn hắn:
“Sao anh vào đây hả? Đi ra, đây là phòng thay đồ nữ”
Hắn vẫn khá bình tĩnh , còn nhếch môi:
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi không thì người khác lại hiểu lầm… ”
Đầy ấn ý!
“Vậy sao anh còn không đi ra?Lỡ như lúc anh đi vào tôi chưa mặc đồ thì tính sao đây?”
Phòng thử đồ tương đối chật hẹp, đủ cho hai người đứng đối diện cách nhau một chút đã là quá tốt.
“Dù gì cô vẫn còn đang nợ tôi, vừa hay lúc đó cũng có thể trả chút ít”
Mắt hắn sâu thăm thẳm, như muốn soi xét hết những ý nghĩ trong đầu cô, nhưng, hoàn toàn là ý đùa bỡn!
Cô chép miệng, vẻ mặt cũng trở nên không tốt, hắn cũng đâu phải dạng tốt lành hay nghiêm túc gì, bắt chước bá đạo trong ngôn tình à?
Yên tâm, chiêu này cũ rồi…
“Vậy thà bây giờ tôi trả luôn không mặc bộ đồ này nữa, vả lại bộ đồ này cũng quá hở hang đối với tôi vì thể hình tôi không được đẹp, sợ rằng khách quý của anh chẳng chịu nổi!”
Cô xoay tránh ánh mắt của hắn , hướng thẳng vào gương ở phía trước.
Hắn nhếch môi cười khẽ, thầm khen:”Có chí khí!”
Hắn vòng ra sau lưng cô, đối diện với chiếc gương, hình ảnh hai người hiện lên như cặp đôi trời định, cô váy đỏ quyến rũ, hắn áo vest mỹ nam, chiếc áo hắn màu xanh đen nhạt, viền nút áo có màu đen cùng vải nhung mịn, hoạ tiết là đường sọc xanh đậm hơn so với màu áo, áo sơ mi trắng bên trong là một loại sơ mi không có nút, màu trắng vô cùng lịch lãm…
“Thế tiền thuê phòng tính làm sao đây? Cô vẫn là đang nợ tôi, với cả tôi cũng là nhân vật chính, là khách quý, nên cho dù tôi có bắt cô mặc bikini đến tiệc khiêu vũ cũng chẳng ai có ý kiến đâu”
Cô…cạn lời rồi!
Dù gì cô cũng chỉ là một nữ cảnh sát viên chuyên nghiệp, và không có chút chuyên ngành luật sư nên mấy “pha” nói gì cũng được như Tôn Mặc Thần thì tốt nhất nên không được có phản ứng, ít ra không bị hắn thuận thế chủ động!
Ráng 4 tháng vậy, cô thoát khỏi hắn, bạn trai cô được như ý muốn , hai người sẽ làm đám cưới, sống cuộc đời bình an vô lo nghĩ…
—
Tại bữa tiệc…
Không khí bữa tiệc vô cùng trang trọng, đầy mê hoặc, bí ẩn. Mùi rượu đắt tiền nhẹ nhàng toả ra, pha lẫn với chút không khí buổi tối của Paris, thật làm cho người như cô cảm thấy có chút không thích ứng.
Xung quanh đây cho dù là người không có chức quyền, cũng thuộc loại “con ông cháu cha” , nhìn cách đi đứng, trang phục của họ, cô mới hiểu tại sao hắn lại phải chọn cho cô những bộ đồ như vậy!
Sau một lúc mời khách với Tôn Mặc Thần…
Giờ khiêu vũ tới, đa phần ai cũng có bạn nhảy của mình, Tư Nhật cũng biết nhảy, nhưng biết nhảy với ai, thôi thì cô đành đứng uống rượu với Tôn Thần cho qua thời gian vậy…
Một lúc, cô bỗng thấy một người đàn ông Pháp tiến lại, xem ra cũng bốn mấy tuổi, tiến lại đưa cô một ly rượu vang khác, cô nhận lấy, không biết nói cảm ơn sao cho hắn hiểu, cô chỉ đành cười gật đầu, cô uống một hơi cạn sạch thay cho lời cảm ơn.
Rồi hắn quỳ một chân xuống, đưa tay cầm lấy tay phải cô, hôn nhẹ…
Tuy hành động có chút lạ, nhưng cô biết, đây là kiểu chào của đàn ông Pháp, là một kiểu tôn trọng với phụ nữ.
Dĩ nhiên cô hiểu hàm ý, hắn mời cô khiêu vũ.
Không khách sáo, cô liền đồng ý, dù gì lâu rồi cô cũng chưa khiêu vũ, bây giờ nếu cứ đứng tiếp khách như vậy, dù tửu lượng tốt đến đâu ắt hẳn cũng sẽ bị làm cho ngất mất…
Nhảy với hắn một hai điệu, cô đã bắt đầu thấy không quen, khiêu vũ chí ít cô cũng biết chút, nhưng tên này đúng là một tên “già thích gặm cỏ non” , dù hắn chắc chắn chẳng làm gì nổi được một cảnh sát như cô, nhưng cái ánh mắt thèm khát đó và đôi tay đặt ở eo cô cứ luôn không ở một vị trí nhất định…
Làm sao đây, nếu né ra, cô chắc chắn không biết phải giải thích thế nào, còn bị mọi người chê cười cho một tràng.
Sắp xoay người rồi, không biết hắn ta có lợi dụng thời cơ động chạm cơ thể cô không? Làm sao đây?
Tay cô theo phản ứng đang dần chuẩn bị tư thế động thủ.
Thế nhưng xoay người, cô lập tức được một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo, rồi nhanh chóng theo thế xoay của cô giúp cô xoay vào vòng tay hắn một cách vô cùng hoàn hảo Tên “già” năm mươi kia nhìn bằng ánh mắt uỷ khuất nhưng không thể làm gì được…
Vì đó là Tôn Mặc Thần!
“Này, anh điên rồi à?” – Cô có phần hơi bất ngờ, nhưng dĩ nhiên trong lòng có chút cảm ơn hắn.
“Vậy là cô muốn cùng lão già kia nhảy? Cũng được thôi, chí ít lão cũng là giám đốc của Rain Light, cô thay tôi tạo quan hệ tốt với đối tác… rất cảm kích!”
Dĩ nhiên có ý chế giễu… Cũng đúng, cô đường đường là một nữ cảnh sát ưu tú trong khi ánh mắt nhìn người lại không phân biệt nổi tốt xấu!
“Không . . . không cần!”
Thà nhảy chút với “bá đạo tổng tài” còn đỡ hơn nhảy với một tên già mà còn quen thói, cứ tưởng ai cũng dễ dãi, thật đáng châm chọc!
Hai người không hiểu vì sao nhảy vô cùng hợp nhịp, vô cùng ăn ý, khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi.
Từng bước chân hoà hợp như hai con tim cùng chung nhịp đập.
Xong phần khiêu vũ, hắn nhẹ thả cô ra, rồi ra hiệu cô đi theo hắn, dường như hắn có chuyện gấp, còn cô…
Bỗng nhiên thấy mệt trong người!
Hơn nữa còn rất nóng, cái nóng này hừng hực thiêu đốt cơ thể…
Cái quái gì vậy chứ?
Tên đàn ông lúc nãy tính sàm sở cô cười ma mị… Bắt một cú điện thoại: “Từ tiên sinh, thành công rồi!”
Tôn Mặc Thần giao một chìa khoá khách sạn cho cô, cô về phòng trước, hắn bảo có việc gấp, cô vì bây giờ đang khó chịu, mơ màng nghe theo.
Trên xe taxi, cô không ngừng mệt mỏi, cố thở thật nhẹ để kiềm chế cơn nóng nhưng là những tiếng thở hồng hộc như máy gạo xay, còn giống như… phụ nữ khi lên giường…
Không lẽ…
Cô trúng thuốc kích thích?
Cô ráng kiềm chế bản thân, lết vào phòng khách sạn, lấy cả chăn cùng dây thừng mà cô tìm ở chỗ lễ tân buộc chặt tay chân mình lại, cô tuyệt đối không thể làm gì với Tôn Mặc Thần.
Cô chưa trao đi lần đầu tiên, cô muốn để nó cho Tân hôn của cô và Từ Nhất Long, không phải là lúc này!
Cái cảm giác này cho thấy loại thuốc này không phải loại kích thích nào tầm thường, cố thở thật nhỏ, nhưng quả thật rất khó chịu!
Bây giờ phải làm sao?
Cô là cảnh sát, biết chút cách kìm chế dục vọng cũng đã thử hết nhưng dường như không có chút tác dụng nào…
Là ai đã ra tay?
Sau khoảng 15 phút, cô nghe ngoài cửa có tiếng động…
Đúng là Tôn Mặc Thần !
Cô không hiểu sao vừa nhìn thấy hắn liền oà khóc lên, dường như là cầu cứu, lại giống như cầu đừng làm gì cô, đừng cởi trói cô ra…
Tôn Thần vội đi lại…
Thấy cô nằm trên giường quằn quại đau khổ bởi dục vọng, hắn nhất thời không biết làm sao cho ổn, vô thức gọi…:
“Tiểu Tư, sao vậy?”
Chỉ là do cô đang bị thuốc kích thích bức chế, không còn tập trung gì nữa cả…
Nếu không sẽ phát hiện…
Đó là cái tên mà chỉ người bịt mặt đen lúc 4 năm trước cứu cô thoát khỏi mọi thứ gọi cô…
Cha cô gọi cô là Tiểu Nhật, Nhất Long hay người thân thiết gọi cô là Nhật Nhật, sau này đi làm người ta gọi cô là Lâm cảnh,…
Chỉ có mình người bịt mặt đem gọi cô là Tiểu Tư…:
…
“Anh tính gọi em là gì, dù gì xưng hô cho dễ dàng chứ chẳng lẽ cứ anh anh em em mãi sao?” – Một cô nữ sinh đang cầm que kem trên tay, tay kia vẫn còn cầm một chiếc cặp, đồng phục học sinh vẫn còn trên người cô, hỏi tên bịt mặt đen mới vừa đón cô tan trường…
Cô tiếp tục ăn kem, chờ tên kia trả lời.
Thấy lâu quá hắn chưa nói gì, mới nói thêm:
“Đừng nói gọi là Nhật Nhật hay Tiểu Nhật đấy nhé, quá quen thuộc rồi, chẳng có chút gì đặc biệt!”
Hắn vẫn trầm tư suy nghĩ, đôi mắt đen có chút nâu sâu thăm thẳm như chẳng ai có thể dò xét được, chưa có dấu hiệu trả lời, chắc hẳn muốn tìm cái tên cho thật ý nghĩa…
“Sao hả? Hôm nay bọn giang hồ đó không đến tìm em, anh chưa đánh đấm gì đã mệt đến mức không nói ra hơi được rồi à?”
Cô tính chọc hắn một chút, để hắn nhanh chóng trả lời…
Không ngờ vẫn chưa hề có chút động tĩnh…
“Anh không nghĩ ra là em về đấy nhé, không nói chuyện với anh nữa!” – Cô làm vẻ mặt hờn dỗi, bộ tên cô xấu lắm hay sao mà tới giờ vẫn không có đáp án chứ?
Lại không có chút âm tiết, hắn khẽ chau mày…
Hết kiên nhẫn, cô quay đi, có khó khăn lắm đâu mà bắt cô chờ một tên gọi mình khó như thế?
“Tiểu Tư!”
Cuối cũng hắn đã có phản hồi, cô nghe xong lập tức quay lại, hai hàng lông mày kéo gần lại nhau, tên cũng thật lạ, ngạc nhiên nhắc lại.
“Tiểu Tư?”
Không chần chờ gì, hắn đáp:
“Phải!”
…
Thế là từ đó, “Tiểu Tư” đối với cô là cái tên mà chỉ duy nhất hắn biết đến và có thể gọi…
Sau này, cô dần quên đi “biệt danh” này, quen với tên “Nhật Nhật” mà Nhất Long gọi….
Đáng tiếc, bây giờ cô không thể phân định rạch ròi hay tra hỏi nghiêm túc được nữa rồi:
“Xin anh… đừng làm gì tôi!”
Cô lắc đầu ngoay ngoáy, cả người khó nhọc co rúm lại, khó khắn lắm Tôn Mặc Thần mới đưa cô ngồi tựa vào cạnh đầu giường.
Khí thế thường ngày của cô đâu mất hết rồi? Đó đều bị loại thuốc kích thích hoà tan kia làm cho mất hết, ít nhất bây giờ cô biết rằng, nếu muốn hắn không làm gì, trừ cầu xin ra không còn cách nào khác…
Với lại có lẽ thuốc ngấm đã lâu, bây giờ hơi sức của cô không còn đủ để thở, bây giờ mà nói mạnh, thay vì là tự mình giao thân cho hắn….
Tôn Mặc Thần chau mày nghiêm ngặc, vẻ mặt của hắn cau có đến mức từ trước giờ chắc cả đến Đốc Ngôn hay người nhà cũng chưa hề thấy!
Hắn lấy một chiếc khăn thấm nước lạnh đưa lên trán cô đã thấm ướt mồ hôi hột, nóng bừng bừng…
Dĩ nhiên hắn biết cô đang bị thứ gì điều khiển, nên mới phải van xin thảm thiết như vậy…
Vốn dĩ…
Hắn đến đây không phải là để làm gì với cô hay để làm cô hết bị thứ thuốc quái quỷ này hành hạ…
Mà là để cho cô biết một sự thật…
Nhưng có lẽ, bây giờ… ít nhất là bây giờ không thể…
Để ý chiếc bông tai màu đỏ mà cô nói Từ Nhất Long tặng…
“Chết tiệt!” – Hắn quát lớn, rồi tháo hai chiếc bông tai ấy ra, vung xuống đất, vỡ tan tành…
Đường đường là ông chủ của tập đoàn lớn, hắn đương nhiên biết mọi loại camera lớn nhỏ thậm chí là tinh vi nhất để phòng ngừa tài liệu quan trọng của công ty bị đánh cắp.
Lại chính là âm mưu của Từ Nhất Long!
Có lẽ Từ Nhất Long đã giao phó một người trà trộn vào buổi tiệc, mời cô ly rượu chứa thuốc kích tình,…
Thế là hắn đã đoán ra được mọi chuyện đều do Từ Nhất Long sắp đặt mà ra!
Bước thứ nhất sắp đặt người cướp hết đồ đạc của Lâm Tư Nhật, khiến cô phải cầu cứu hắn, Từ Nhất Long đoán được đã hết phòng, hai người ở chung phòng.
Bước thứ hai sắp đặt người cho Tư Nhật uống thuốc kích tình, lại cố tình tặng Tư Nhật bông tai có gắng camera, cốt yếu chính là quay lại đoạn clip “chuyện tốt” mà Tôn Mặc Thần làm, xoá sạch thanh danh của hắn.
Ánh mắt Tôn Mặc Thần tràn ngập phẫn nộ!!!
Hắn đưa thuốc ngủ hạng nặng cho cô uống rồi đóng cửa rời đi…
Đêm ấy,… thành phố Paris mưa tầm tã…
—
Mộc Địch Kha (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 1165
do sơ suất nên phần này mình đăng bị mất cả một khúc quan trọng, để nắm rõ các bạn có thể xem lại nha
Mộc Địch Kha (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 1165
do sơ suất nên phần này mình đăng bị mất cả một khúc quan trọng, để nắm rõ các bạn có thể xem lại nha