Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Nghi trằn trọc mãi không ngủ được, với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đọc lại những dòng tin nhắn mà Thành nhắn cho cô, nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc bên anh, lòng cô thắt lại…đã mấy lần Nghi tự nhủ với lòng rằng phải quên anh ta đi nhưng khi nằm xuống đôi mắt của cô vẫn không thể nào khép lại…
…
“Thành, anh thấy bộ phim hôm nay thế nào? Rất cảm động đúng không… đúng không??” Nghi vừa nói, vừa sụt sịt, hốc mắt cô đỏ hoe, đưa tay giật giật vào gấu áo anh…
Anh tính tiền que kẹo bông xong, quay lại, nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng muốt
“Cho em này!!!”
Cô liếc nhìn que kẹo bông trên tay anh với ánh mắt thèm thuồng, cô nuốt nước bọt…
“Em không còn là con nít cho nên anh đừng mua mấy thứ này nữa…hừm, thôi thấy thái độ thành khẩn của anh, em chịu ủy khuất một chút cũng được…” Cô đưa tay giật nhanh cây kẹo bông trên tay anh, sợ rằng anh sẽ ăn mất, đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.
“Em ăn rồi, anh không được đòi lại đâu đấy!”
Anh nhìn cô, cười trộm, “Ừ!” rồi rút chiếc khăn trong túi áo ngực ra, cẩn thận lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của cô “Em xem, khóc đến sưng cả mắt rồi này!”
Bất chợt, Nghi nhớ ra điều gì đó, cô ngừng ăn, đẩy tay anh ra…
“Anh còn chưa trả lời em, cái cảnh ở cuối phim ấy có xúc động không? Cô nữ chính đứng giữa trời truyết…đưa tay ra hứng từng bông tuyết bay bay… anh nam chính vội đặt ngay trên môi cô một nụ hôn…Ôi cảm động quá đi mất! Anh biết không, cái cảnh đó đó làm em tốn hết bao nhiêu là nước mắt”
Thành xoa đầu cô “Em ngốc thật đấy, có ai lại xem cảnh đó mà khóc giống em chứ hả? Vả lại là lãng mạn chứ không phải xúc động đâu!”
“Xí, em ngốc vậy đấy anh thấy không hay thì thôi còn chê người ta!” Cô xị mặt xuống như sắp khóc…
Anh ôm cô vào lòng, “Oái kẹo… bông”- giọng cô kéo dài ra, hụt hẫng nhìn que kẹo từ từ rơi xuống đất…
“Nhưng mà dù vậy anh vẫn thích em!”
Hai má cô đỏ ửng lên như than hồng, cô hít thật mạnh, cảm nhận được mùi thơm của thảo dược từ người anh truyền qua, người cô rung lên, cô nghe rõ mồn một quả tim anh đập rất nhanh “Thình…thịch…thình…thịch!!”. “Em cũng thích anh” Cô giang tay ôm anh thật chặt, quên luôn que kẹo bông còn đang nằm lăn lóc trên đất…
“Nghi! Em có muốn giống như cô nữ chính kia không?”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa… nhưng cô chợt thở dài sườn sượt “Tuyết ở đâu ra giữa đêm này chứ, dù trời có lạnh thêm nữa thì cũng chả rơi một hạt nào, anh định lừa em hả??”
Thành nhéo má cô “Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì!!”
“Có!” cô nói to khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Anh cười khiến chiếc răng khểnh nhô ra, trông đáng yêu đến lạ kì, vì nó mà cô đã ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên, kiên quyết theo đuổi anh và giờ cô đã làm được.
Anh nắm tay cô, “Như này cho đỡ lạnh…!”
Cô nhìn anh nở nụ cười thật tươi “Vâng!” cảm nhận được hơi ấm từ tay anh lan tỏa khắp người, cả hai cùng bước đi…Đi được một đoạn, đột nhiên cô kéo tay anh dừng lại…
“Aiza, cái chân này sao mày không nghe lời vậy chứ hả, đi nhanh lên anh ấy đang đợi mày kìa…”
Anh như hiểu ý, ngồi xuống “Nào, chắc nó mỏi lắm rồi đấy, lên đây anh cõng!”
Cô nũng nịu “Không phải em muốn anh cõng em đâu, vì nó nên em không đi được thôi…vả lại là anh tự nói nên dù có nặng cũng không được kêu đâu đấy”
“Ừ!” Anh đáp.
Cô nhào lên lưng, choàng tay qua cổ, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cười vang y như một đứa trẻ nhận được quà “Em nhẹ lắm mà!!!”
…“Ừ!”.
Màn đêm bao trùm lên con phố sáng rợp đèn, thi thoảng những cơn gió lành lạnh thổi qua khiến Nghi run người, cảm thấy áy náy, ghé sát tai Thành hỏi “Chắc em nặng lắm nhỉ? Thành cười, nụ cười của anh thật ấm áp “Không em nhẹ lắm, giờ anh còn có thể vừa cõng em vừa chạy nữa cơ!”
Trái tim cô đập rộn ràng, nằm dựa lên lưng anh…dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, miệng còn lẩm bẩm “Đến nơi anh nhớ gọi em đậy đấy, em rất muốn xem tuyết…xem tuyết… xem tuyết”
…..
“… Chú heo con lười biếng kia ơi, có điện thoại kìa…heo con ơi, có điện thoại…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Nghi giật mình tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt, cầm máy lên nghe “Alooo. Ai đấy ạ?”
“Anh đây! Em còn ngủ à?”. Tiếng nói ở đầu dây bên kia khiến cô tỉnh giấc, lắp bắp nói “Không… không, em dậy rồi…ừ,đúng vậy, em dậy lâu rồi!”
“Em rảnh không, xuống dưới nhà đi, anh …”
Không để cho Thành nói hết câu, cô tiếp lời“Hả! Anh đang ở dưới nhà em à? Em xuống liền bây giờ đây!”.
Hất tung cái chăn ra khỏi người, cô lao ra ngoài “Anh chờ em chút…”, đột nhiên …
“Oái!!” Cô trượt chân ngã đập mặt xuống nền nhà.
“Rầm!”
“Alo, Nghi em có đó không??”
“Alo… Alo?”
…
Ở ngoài cửa, Thành nghe tiếng động rất mạnh trong điện thoại phát ra hốt hoảng, vội ấn mật khẩu nhà, mở cửa, chạy vào…
Anh chạy lại, thấy cô nằm sóng xoài trên đất, vội đỡ cô dậy “Nghi, em có sao không?”
Cô ôm chầm lấy anh, khóc “Hu… hu…”
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vỗ về “Không sao rồi… anh ở đây rồi!”
Thành bế cô dậy, đặt cô lên ghế sofa, bất chợt nâng đầu cô lên rồi hôn lên cục u to tướng trên trán cô, cô run nhẹ người, nheo một mắt lại…
“Có đau không?”. Cô lắc đầu “Không đau lắm!”
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lên người anh, lúc này trông anh thật đẹp, mái tóc màu đen thoang thoảng mùi thảo dược, khuôn mặt điển trai, đôi môi quyến rũ, làn da trắng sáng như da em bé, khiến nhiều lần cô tỏ ra ghen tị với anh, anh vô cùng xuất sắc còn cô thì chả có lấy một điểm gì tốt.
Thành thò tay vào túi áo trong lấy ra một chai dầu hiệu con Rùa già cùng một miếng băng dán cá nhân, nhẹ nhàng cúi người xuống xức dầu lên chỗ sưng…
Anh nhăn nhó, thở dài “Sao em bất cẩn quá vậy? Em có biết anh lo lắng lắm không hả? may là chỉ bị sưng nhẹ không thì chắc phải vào viện mất!”
Cô nín thở mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hàng lông mi ướt đẫm những giọt nước mắt, hai ngón tay đan đan vào nhau. “Em… em xin lỗi…Chỉ là…chỉ là em không muốn anh phải đợi…”
Thành sững người tự trách bản thân sao lại nặng lời với cô như vậỵ, dán miếng băng cá nhân lên trán cô, cố tình ấn một cái thật mạnh.
“Ah…đau quá!” cô khẽ rên.
“Đây là sự trừng phạt dành cho em vì đã làm bản thân bị thương…” Bất chợt anh ôm lấy cô, gục đầu lên đôi vai nhỏ bé của cô, đôi mắt rủ xuống “Để anh dựa vào một chút…”
“Nghi! Hứa với anh lần sau không được để bản thân bị thương nữa, được không?”
Cô cựa mình, đưa bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh y như bà mẹ đang ru đứa con ngủ vậy. Gió bên ngoài thổi làm cho tấm rèm cửa bay bay. Không khí trong phòng thật tĩnh lặng.
Nghi khẽ mỉm cười, thở nhẹ “Ừm… Em sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu. Vậy nên đừng buồn nữa anh nhé!”
…
Đường Một Chiều (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
hay
Hoàng Mỹ Hoa (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay lắm đó bạn chúc bạn thành công ở nhưng chương tiếp theo
Hoàng Mỹ Hoa (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: