Chương 2: Thanh xuân đã qua của chúng ta

                                Kết quả hình ảnh cho ảnh về tình yêu đẹp

“Choang!”                                                        

Nghi giật mình nhìn về phía cửa sổ, quả cầu tuyết – món đồ mà anh tặng cô vào ngày sinh nhật lần thứ 19, thứ mà cô đã rất nâng niu và coi nó như là vật báu của đời mình, vỡ tan tành trên nền nhà

Vứt điện thoại xuống giường, đầu óc cô rối bời, bước từng bước một lại gần… Cô quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ của quả cầu, nhắm mắt lại, cô nắm chặt miếng thủy tinh vỡ trong tay, mặt cô trắng bệch ra, máu từ tay chảy xuống rơi tí tách, cô khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả mặt… không phải vì đau mà cô khóc, vì cô không thể hiểu được tình yêu mà cô trao cho anh mấy năm nay cũng không bằng một câu nói của cô gái anh chỉ mới quen trong một tuần khiến cô không kìm được mà bật khóc thành tiếng…

                                                 ****

Mỗi lần có ai đó hỏi về chuyện tình yêu của cô trong quá khứ, cô không đáp, chỉ cười- một nụ cười gượng gạo, đôi mắt ẩn chứa một cái nhìn đầy xa xăm…

Bất chợt cô thấy mình của năm 17 tuổi, ngốc nghếch, khờ khạo chỉ vì yêu mến nụ cười với chiếc răng khểnh kia đến nỗi ngày nào tan học về cô cũng ghé vào quán đồ uống chỉ vì muốn nhìn thấy anh một khoảng cách thật gần, những cử chỉ, hành động của Thành được cô khắc ghi sâu vào não bộ, chờ đợi anh quay lưng lại nhìn cô cũng chỉ để nói một câu: “Trùng hợp thật, anh cũng đến đây mua đồ uống à?”…

-Chạy lòng vòng, tốn bao nhiêu công sức, làm trò hề trước bàn dân thiên hạ cuối cùng cũng chỉ để xin được nick facebook của anh!

-Ngày ngày ghé vào trang face của anh, lặng thầm chờ đợi anh đăng ảnh hay một câu stt tâm trạng gì đó chỉ để vào bấm like đầu tiên.

-Hồi hộp nhắn tin làm quen với anh, tự nhủ lòng không được ngủ trước chỉ để chờ đợi câu trả lời của anh. Lo sợ rằng khi  anh nhắn trả lời mà mình lại ngủ quên mất.

-Mỗi lần anh gọi đến dù đang bận việc gì cũng cố gắng nghe cho bằng được hoặc gọi lại ngay sau đó…

Cô từng nghĩ rằng liệu có khi nào một ngày nào đó không xa, cô có thể nhẹ lòng mà đặt quá khứ lại ở một ngóc ngách hay xó xỉnh nào đó, chẳng còn thương, chẳng còn nhớ, chẳng còn nặng lòng vì anh nữa…

Hình ảnh có liên quan                                                                            ****

“Này bà Uyên, có quán đồ uống mới mở, ngon hết sẩy luôn, đi làm một chầu không?”

Uyên cắn một miếng táo thật to, tặc lưỡi “Có trai đẹp không, không có là dẹp hết à!!”. Phong xích lại gần, khoác tay lên bả vai cô “Có tôi rồi bà còn đi tìm trai đẹp làm gì vậy chứ hả??”

– Biến đê!! – Uyên bực mình, hất cánh tay của Phong ra khỏi người.

Linh hếch mũi lên trả lời như đi thi trúng tủ vậy “Xời, chuyện đó bà khỏi lo, tôi đã đi do thám rồi, đồ uống vừa ngon, vừa rẻ, lại còn được ngắm chai đẹp… thích thế còn gì bằng!”

– Nếu không có thì sao? – Uyên tay chống cằm, miệng còn nhai nhóp nhép miếng táo.

Linh cảm thấy như bị khiêu khích, đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, kiên định “Không có… không có thì…đồ uống hôm nay bà đây bao tất!” 

“Wao… wao… wao Không ngờ nha, Ngọc Linh đại tiểu thư hôm nay hào phóng quá, anh em nhể” – Phong chen ngang vào, cười khẩy. Cả lớp xôn xao, đám con gái bàn tán xôn xao vì Linh nổi tiếng khó tính nhất lớp.

” Ông …” Linh bặm môi, cố kìm nén tức giận, nhìn sang Uyên “Đó Uyên, bà xem…”

Không để cho Lan nói hết câu, cô kéo tay Linh “Được rồi, được rồi, ngồi xuống đi, thầy còn ở trên kìa!”

Linh đỏ mặt ngồi phịch xuống, còn không quên lườm hắn một cái: “Hứ!!” Phong lại lè lưỡi chế giễu cô…

Uyên huých tay, nhét luôn quả táo đang ăn dở vào miệng Phong “Ông cũng thôi đi, đàn ông đàn ang sao nói nhiều thế, còn nói nữa tôi dần cho một trận bây giờ!” Phong câm nín, quả táo rơi bộp xuống nền nhà. Cô liếc xéo hắn một cái “Xê ra coi, nóng chết đi được!” – Phong lúng túng làm theo y như cún con vậy.

Trong lớp không ai nói lại được Phong, chỉ có Uyên may ra còn trị được hắn.

Cả lớp được một trận cười no nê “Hóa ra thằng Phong cũng có mặt “dễ thương” như này mọi người ạ!”

Phong quay phắt lại, lớn tiếng, hằm hằm “Tụi bây có im hết đi không??”

Thầy Tôn ném viên phấn vào anh ta,”Lâm! Thành! Phong! anh đứng dậy cho tôi!!”

Hắn lề mề đứng dậy, tỏ vẻ chống đối nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Uyên, hắn ta đành im lặng, không nói gì, cặp mắt nặng trĩu nhìn hướng ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm một câu gì đó…

“Reeeng” tiếng chuông tan học reo lên, phá tan bầu không khí trầm mặc trong lớp.

Bọn con trai nhao nhao “Hết giờ, hết giờ rồi thầy ơi!”

– Tất cả… trật tự, các anh các chị không thấy tôi vẫn còn đứng ở đây à, lớp chọn mà như cái chợ, đúng là không ra thể thống gì cả!! –Thầy Tôn tức giận gõ một cái thật mạnh xuống bàn.

Không khí im lặng một cách kì lạ, ai cũng nín thin thít, bởi vì chưa bao giờ họ thấy được sự tức giận đến tột đỉnh như lúc này của thầy.

Ông  đẩy đẩy cái gọng kính đã sờn cũ, “Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu, cố mà nghe  cho kĩ, đừng có đợi đến lúc tôi kiểm tra rồi lí do này nọ, tất cả nghe rõ chưa hả?”

– Rõ rồi ạ…!! Cả lớp đồng thanh nói to.

Thầy Tôn hắng giọng “Nói nhỏ thôi, tôi già rồi nhưng không có bị điếc đâu! Về nhà nhớ làm bài tập trang 137, sáng mai lớp trưởng thu vở bài tập của các bạn đem lên phòng làm làm việc cho tôi, Riêng Phong ngoài nộp vở bài tập ra, nộp luôn cho tôi tờ kiểm điểm có chữ kí phụ huynh… Hừm, được rồi nghỉ đi! – Nói xong, thầy ôm cặp, đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong lớp, xúm lại bàn tán, đủ thứ chuyện…

“Hôm nay thầy có vẻ căng tụi mày nhỉ??”

….

“Mà hôm nay bị gì ấy nhỉ, hết chuyện này đến chuyện khác…”

“Tí nữa kiểm tra lý phải không tụi mày?”

“Ờ, chắc vậy đó!”

….

Trong khi đó, ở bàn cuối… Uyên vỗ vai Nghi “Nhỏ Linh bảo có quán đồ uống mới mở, chung hội không?”

Phong nghe vậy, gãi gãi đầu, giọng nhỏ nhẹ “Tui đi với được không?”

“Ông đi mà hỏi bà Linh ấy, tôi không có quyền!” Uyên gắt gỏng, xem ra còn giận cậu rất nhiều, Phong nghĩ thầm: “Cứ cái đà này chắc nghỉ chơi với mình mất, phải tìm cách mới được…À đúng rồi!” một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

 Nghi soạn lại sách vở trên bàn, quay qua, nhoẻn miệng cười, ai cũng nói cô cười lên trông rất dễ thương “Ờ…để mình xem đã…”

Uyên thất vọng, nhìn Nghi  thẫn thờ “Lần nào bảo bà đi, bà cũng ợm…ờ, xong bỏ về trước, làm bọn tui chờ đến sốt cả ruột…”

Nghi tròn mắt ngạc nhiên “Có hả??”

“Con nhỏ đãng trí này, chả lẽ bà đây bịa ra à!!” Uyên nhăn mặt, giận giữ.

Vừa nói, cô vừa lắc lắc cánh tay của Uyên “Ha, tui đâu có nghĩ thế … Nếu là như bà nói, vậy cho tui xin lỗi ha, đừng có giận nữa, bố tớ bảo con gái nhăn mặt nhiều sau này nếp nhăn sẽ xuất hiện sớm đấy!”

“Hừ…Tớ thèm vào tin mấy thứ cậu nói, mấy câu đó chỉ lừa được con nít thôi!!” Uyên thở dài nghĩ:”Sao mình có thể thân được với con nhỏ ngốc nghếch này vậy nhỉ?” 

Nghi lại cười “Không sao, cậu không tin cũng được… miễn sao đừng giận là được rồi”

– Vậy đi nha, đi nha! Linh chen vào, hí hửng. Nghi gãi gãi mũi, khúc khích cười “Bà bao thì tui đi?”

Ngọc Linh bĩu môi, ca cẩm “Tha cho tui đi cô, bao nữa thì tháng này tui có mà cạp đất lên ăn cho đỡ đói mất!”

“Hì, tui chỉ đùa chút thôi mà… nào giờ thì vui vẻ lên coi, hai bà đứa nào đứa nấy cái mặt như đưa đám…” 

-Tại! ai! hả? Uyên và Lan tỏ vẻ rất giận giữ, cùng nói to khiến cô rung mình, cô cố gắng định thần lại, nở một nụ cười tươi như hoa “A!… được rồi, được rồi, tại tui được chưa… tui thề sẽ không có lần sau đâu ha, đừng giận người ta nữa mà, được không?” Cô chống hai tay lên cằm, đôi mắt to tròn, sáng long lanh nhấp nháy liên tục, khiến Uyên bật cười vì màn biểu diễn dễ thương phiên bản lỗi của cô, giơ ngón tay lên cốc vào đầu cô một cái.

Nghi khẽ xuýt xoa “Đau!”

“Cho chừa cái tội dám lừa tụi tớ, Linh nhở?”

Uyên đưa mắt sang cô bạn đang nhai nhỏm nhẻm thanh socola “Ơ…ừ không có lần sau đâu, nè… cầm đi, cho hai bà đấy!” Linh đặt hai thanh socola xuống bàn Uyên, chép miệng nói:“Loại này mới ra đó, không dễ gì có được đâu… tui phải đứng đợi hết cả buổi chiều mới giành được nó đó!”Linh hếch mũi, “Có thấy tui vĩ đại không, đã thấy tâm phục khẩu phục chưa?”

“Nghi cho bà đấy, tui không ăn đồ ngọt!” Uyên với tay lấy bình đựng nước, bước ra khỏi bàn.

“Uyên bà đi đâu thế, giận à??” Linh nói với theo.

“Tui đi lấy nước, không được à?” Uyên quay lại, nói to khiến cả lớp ai cũng nhìn chằm chằm vào cô.

“Ừ, bà đi đi, cám ơn vì bà không ăn!” Nghi mừng rỡ xua tay, hai mắt sáng lên.

Cô bóc thanh kẹo ra, cắn một miếng, cảm nhận được vị béo ngậy của socola cùng hương vani hòa quyện vào nhau tan dần trong miệng “Ưm… cái này ngon quá… Linh của tui  number one!” 

“Tốt, em gái ngoan!” Linh hãnh diện đáp

Chỉ chờ có thế, Phong cúi người xuống, ghé sát tai Nghi “Nấm nể tình tình bạn của chúng ta mấy năm nay, bà nói giúp tôi vài câu đi?

“Đến giờ mới nhớ ra tui  là bạn của ông kia à?” Nghi chu môi, một tay vẫn không ngưng xoa xoa đầu, tay còn lại đút miếng socola  còn lại vào miệng.

“A… haha, lão bà đại nhân, cho tui xin lỗi đi. Giúp tui lần này thôi, không chắc là tui bị chết không nhắm nổi mắt mất” Phong đấm bóp vai  cô, giọng van nài.

“Trà sữa hôm nay ông bao nhé!”

“Được, không thành vấn đề!”

“À, bỗng dưng tui thấy thèm thanh socola ban nãy quá, mai ông mua cho tui luôn nhá!”

“Được”

“Một hộp lớn cơ!”

“Sao, đổi ý rồi à?”

“Đâu có… tui chỉ cảm thấy mua cả hộp lớn vậy… liệu có ăn hết không?” 

Cô nhíu mày “Ông này, sao hỏi ngu thế, hôm nay không ăn hết thì để mai ăn… ăn khi nào hết thì thôi, có phải mì ăn liền đâu mà bảo ăn không hết!” Cô mừng thầm trong bụng vì hầu hết ai cũng chê cô ngốc, giờ thì có người còn ngốc hơn cả cô.

“Ờ ha…” Phong gãi gãi đầu, cười tít mắt.

                                                     ****

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Khánh Huyền Đinh

Khánh Huyền Đinh (5 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 83

Hoàng Mỹ Hoa

Mình sẽ chờ đợi chương thứ 3

cảm ơn nhoa


Hoàng Mỹ Hoa

Hoàng Mỹ Hoa (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:

Mình sẽ chờ đợi chương thứ 3


Thành Viên

Thành viên online: và 176 Khách

Thành Viên: 53419
|
Số Chủ Đề: 7810
|
Số Chương: 24594
|
Số Bình Luận: 105480
|
Thành Viên Mới: Flower Sun

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio