- Gặp Nhau Mùa Hạ
- Tác giả: Zhi Zhi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.847 · Số từ: 4317
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Zhi Zhi Phương Chi Minh Minh Luu Hong Anh Cindy Cynthia Cindy Cynthia Tuyết Nga Tử Nguyệt Rika Trần Quán
Mùa hạ năm Thiên Chức, Nam Cung quốc bất ngờ điều động binh mã vây quanh Bạch Uyển quốc mưu đồ mở rộng bờ cõi thống nhất thiên hạ. Bạch Uyển quốc Hoàng Đế Bạch Uyển Gia Thành biết rõ Nam Cung sẽ không ngoan ngoãn thuần phục, ngày động binh chỉ là một sớm một chiều nên đã ngấm ngầm chuẩn bị ứng chiến từ trước. Nam Cung đế Nam Cung Hải vốn là một hôn quân nhu nhược vì một chút đả kích từ phía nịnh thần mà nổi binh, hắn không lường trước được lực lượng quá cường đại của Bạch Uyển dẫn đến toàn quân đội ra đi thua trận thê thảm. Nam Cung Hải cầu hòa liền đưa con trai Nam Cung Hàn sang Bạch Uyển làm con tin. Nam Cung Hàn vừa từ chiến trường trở về thương tích đầy mình bị phụ hoàng gông cùm xiềng xích đưa sang địch quốc, hắn hận phụ hoàng nhu nhược tham sống sợ chết không ngại vứt bỏ hài tử mình lại càng hận Bạch Uyển quốc khiến hắn thê tham như ngày nay. Suốt trên đường đến Bạch Uyển quốc hắn chỉ yên lặng, bề ngoài an tĩnh ảm đạm, bên trong lạnh giá, đôi mắt vô hồn đầy lửa hận. Hắn chính là sói cô độc, hắn không tin ai ngoài bản thân hắn hết. Con đường đi tới Bạch Uyển quốc đối với hắn xem ra không dễ đi…
Bạch Uyển quốc…
Mùa hạ trên Bạch uyển quốc rực rỡ sắc hoa đỗ quyên, hương thơm thanh dịu, màu hoa phớt hồng tựa thiếu nữ e thẹn thật khiến thế nhân phải để tâm tới. Đỗ quyên đẹp nhất phải kể đến hương sắc trong hoa viên hoàng cung Bạch Uyển, không biết có phải nhân gian quá thần thánh hóa vẻ đẹp của loài hoa này hay không mà thêu dệt lên truyền thuyết về thiếu nữa hạ phàm, nàng sẽ ở dưới gốc đỗ quyên chờ người yêu đến. Xét cho cùng truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, đều là vô căn cứ. Con người đâu phải ai cũng tin vào duyên số, tình yêu không phải lúc nào cũng tự nhiên đến mà còn phải do bản thân không bỏ lỡ biết nắm bắt lấy nó.
Hoa viên Bạch Uyển quốc…
“Điện hạ! Sao người lại ngủ ở đây thế?”
Tiểu Bích nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, một tay khẽ lay nữ tử đang ngủ say dưới gốc cây đỗ quyên. Nữ tử đó chừng mười mấy tuổi xuân, một thân xiêm y hồng phớt, khuôn mặt an tĩnh dịu dàng ngủ say tựa như chờ người yêu đến. Bạch Uyển Nhi – Bạch Uyển quốc công chúa đẹp mong manh thuần khiết như tiên nữ giáng thế, mi nàng khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra. Bạch Uyển Nhi xem chừng vẫn còn ngái ngủ, tay trắng nõn nhẹ đưa lên dụi mắt: “Tiểu Bích à có chuyện gì sao? ”
Tiểu Bích hơi nhăn mặt lên tiếng hờn giận chủ tử: “Thân là công cúa người không nên ngủ ở đây!”. Chử tử nhà nàng là một mĩ nhân, ngủ ở một nơi như vậy sơ xuất có chuyện gì xảy ra sẽ làm hỏng danh tiếng của y mất, Bạch Uyển Nhi nàng chưa bao giờ không làm Tiểu Bích hết lo lắng. Nhưng Uyển Nhi năm nay mới mười mấy vẫn còn rất ham chơi, nàng ấy có cuộc sống của nàng ấy, cung cấm quy tắc căn bản không phù hợp với Bạch Uyển Nhi. Hơn nữa Uyển Nhi thân lại là công chúa, chiến tranh loạn lạc liên hôn e không tránh khỏi, thôi thì cứ cho nàng ta vui khắc nào hay khắc đó. Thanh xuân của những đứa trẻ hoàng tộc thường quá ngắn ngủi. Tiểu Bích khẽ cười, buông giọng trêu đùa Uyển Nhi: “Chủ tử à! Người có nhớ truyền thuyết hoa đỗ quyên không? Người nằm ngủ dưới gốc cây như thế này chẳng phải là thiên nữ chờ người yêu sao? Ha Ha…”
Bạch Uyển Nhi nghe thấy thế đỏ lựng cả hai tai, nàng ngay lập tức quay lưng lại với Tiểu Bích, hai tay trắng nõn ôm lấy mặt. Gì mà thiên nữ, gì mà chờ người yêu cơ chứ. Nàng chỉ là thấy bóng mát có chút mệt nên nghỉ thôi. Tiểu nha đầu tinh quái này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì cơ chứ. Uyển Nhi thanh âm đầy bối rối hốt hoảng giải thích: “Xú nha đầu này! Không như ngươi nghĩ đâu! Ta chỉ là… Khục…”. Bạch Uyển Nhi ho khan một tiếng, tay phải che lấy khuôn miệng, gương mặt trắng hồng bỗng tái nhợt, thân thể có chút chấn động tưởng chừng không thể đứng vững. Tiểu Bích thấy thế liền kích động, vội vàng đi tới, giọng đầy lo lắng bàng hoàng: “Chủ tử sao thế?”
Bạch Uyển Nhi thấy giọng Tiểu Bích vội vàng quay lưng lại, tay phải để ra sau lưng. Nàng thấy bộ dạng hớt hai lo sợ của Tiểu Bích thì có chút chột dạ. Uyển Nhi cười cười: “Ta không sao!” Nhìn bộ dạng gắng gượng của chủ nhân, ánh mắt Tiểu Bích có chút ngần ngại, Uyển Nhi vẫn đứng đó cười lại càng khiến nàng thêm lo lắng. Sức khỏe của chủ tử nàng sao nàng không rõ cơ chứ, Bạch Uyển Nhi từ nhỏ đã hay ốm vặt, thân thể vô cùng yếu ớt, thật sự khiến nàng lo lắng. Tiểu Bích khẽ thở dài: “Chủ tử chú ý giữ gìn sức khỏe. Chúng ta hồi cung sớm thôi! ”
Uyển Nhi chờ Tiểu Bích đi khuất xa thì khuôn mặt liền chuyển vẻ ảm đạm u uất. Nàng tĩnh lặng một hồi, con ngươi không rời nhìn vào bàn tay gầy gò dính máu. Nàng lại ho ra máu. Thời gian gần đây thổ huyết lại nhiều hơn, chẳng lẽ cái thân thể này sắp không chịu nổi rồi sao. Nàng vẫn còn trẻ, vậy mà… Bạch Uyển Nhi khẽ thở dài, đôi mắt mông lung hướng lên bầu trời chiều. Trời thật xanh a… Liệu có thể nhìn thấy bầu trời này bao lâu nữa… Bạch Uyển Nhi thân ảnh gầy gò cô độc đứng đó, ánh chiều tà mang huyết sắc trải dài trên thân thể khiến nàng càng cảm thấy bi thương. Uyển Nhi nắm chặt bàn tay đầy máu, ánh mắt bỗng chuyển kiên định. Con đường phía trước dù thế nào nàng cũng phải bước tiếp. Không ai ngờ nổi, một nữ nhân tưởng chừng yếu đuối lại mạnh mẽ như thế
Bạch uyển nhi nhẹ nhàng bước đi, theo hướng chính điện mà tới. Nàng đi tới gần Thừa Minh cung thì nghe thấy tiếng roi vun vút dội xuống, một giọng nam nhân thô tục chửi bới, tiếng hét kinh người của một kẻ khác vì đau đơn mà thét lên khinh động cả một vùng trời. Bạch Uyển Nhi trấn an bản thân, nàng hiếu kì xem xét. Trước mắt nàng hiện lên cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Một tên sai nha thân hình to lớn huyết sắc dồn lên mặt tựa như quỷ ngục đang không ngừng hướng đòn roi xuống tấm lưng thiếu niên bị xiềng xích. Thiếu niên đó xem chừng cũng chỉ mười mấy, cả thân người đầy vết thương hở miệng đang rỉ máu, huyết đổ xuống đất chảy rộng cả sân đá. Tên sai nha kia càng muôn phần hung tợn không chút thương tiếc đánh nam nhân kia. Dưới ánh chiều tà, mọi thứ lại càng kinh dị hơn nữa. Uyển Nhi có chút kinh động mà rùng mình, theo phản xạ chạy đến ôm lấy thân thể vị thiếu niên kia, trừng mắt nhìn tên sai nha.
Tên sai kia hồi nào còn như lang như hổ, nhìn thấy nàng thì ngoan ngoãn hành lễ tựa tiểu miêu: “Điện hạ! Nam nhân đó là Tam hoàng tử Nam Cung quốc Nam Cung Hàn. Hắn bị phụ hoàng vứt bỏ đưa sang Bạch Uyển quốc chúng ta làm con tin, thân phận không bằng cẩu dê. Xịn công chúa hãy tránh xa hắn!” Uyển Nhi co chút bất ngờ trừng mắt nhìn tên sai nha: “Hắn dù thân phận gì thì cũng là người, lập tức cởi xích cho hắn! “. Tên sai nha lộ rõ vẻ bối rối khó xử: “Việc này…”
Bỗng một giọng nam nhân truyền tới, thanh điệu trầm tĩnh lạnh lẽo: “Các ngươi không cần giả nhân giả nghĩa. Bạch Uyển Nhi ngươi thật khiến người ta phải buồn nôn. Xiềng xích này sẽ khiến ta ghi nhớ được nỗi đau và tuyệt vọng của ta. Sau này ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Loại tiểu thư được nuông chiều từ bé như ngươi không hiểu được đâu…” Bạch Uyển Nhi mặt biến sắc, ngạc nhiên, kinh sợ, đủ thứ cảm giác khó tả. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa ai nói nàng buồn nôn. Nam nhân trước mặt nàng đã bị thương nặng rồi, thân thể mềm yếu không còn chút lực lại dốc chút sức cuối cùng nói ra mấy lời cay nghiệt đó. Hắn căn bản sắp không chịu nổi nữa rồi. Bạch Uyển Nhi liền nắm lấy đôi bàn tay hắn, mi tâm khẽ rung chuyển, ánh mắt không dời khỏi hắn: “Ca Ca à! Nếu ngươi muốn trả thù thì trước nhất phải tháo xiềng xích này ra rồi trị thương. Ngươi muốn làm gì thì cũng phải hảo hảo yêu lấy bản thân mình.”
Nam Cung Hàn mở to đôi mắt, đồng tử giãn nở, ngạc nhiên hướng tới nữ nhân trước mặt. Người con gái này cho hắn thấy rất đặc biệt. Bởi vì nàng ấy xinh đẹp nàng ấy thuần khiết gióng như thiên sứ. Nhưng hào quang của nàng ấy lại khiến hắn thấy mình thật xấu xí. Nam Cung Hàn Bỗng thấy trước mắt mình là một màu tối đen, hắn ngất đi. Thân thể rắn chắc của hắn đè lên dáng người nhỏ nhắn củ Uyển Nhi. Trong phút chốc chưa kịp phản ứng gì, môi nàng và hắn đã chạm nhau. Tư thế của hai người lúc này quả thực khá nhạy cảm. Đám vệ binh thấy thế liền kéo Nam Cung Hàn ra, Uyển Nhi ngay lập tức đứng lên rồi lùi lại, tay phải đưa lên che đi khuôn mặt đỏ lựng, trống ngực nàng đập liên hồi, thứ cảm xúc này thực quá kì lạ. Tiểu Bích liền chạy tới đỡ lấy Uyển Nhi hốt hoảng: “Công chúa ngài không sao chứ. Các ngươi còn không mau dẫn hắn đi.” Bạch Uyển Nhi định thần lại, gấp rút: “Hắn dù thế nào vẫn là khách quý của Bạch Uyển quốc. Lập tức đưa hắn về cung của ta trị thương”. Hắn nếu như rơi vào tay đám lính đó nhất định sẽ thê thảm. Nàng nhất định sẽ cứu lấy hắn.
Mùa hạ năm ấy, nàng và hắn gặp nhau.
Nàng vừa mười lăm, hắn chưa tròn mười bảy.
Hạ qua thu đến, tiết trời se lạnh, Uyển Nhi thân thể vốn đã yếu ớt nay lại đổ bệnh. Năm nào vào đầu thu nàng cũng thế. Nhưng năm nay có chút bớt nhàm chán hơn mọi năm… vì có hắn. Nam Cung Hàn lúc nào cũng ở cạnh nàng, bầu bạn với nàng.
Hắn phong trần, tài mạo đều xuất chúng, biết bao nữ nhân thầm thương trộm nhớ nhưng hắn đều lờ đi. Hắn đối với nữ nhi khác thì lạnh lùng hờ hững, đối với nàng thì muôn phần dịu dàng ân cần. Có lẽ bởi nàng đã cứu hắn, đã đối tốt với hắn, trong hoàng cung hắn chỉ có thể tin nàng. Có lẽ hắn đơn thuần chỉ coi nàng là ân nhân, là bằng hữu. Nàng còn mong mỏi gì hơn đây. Là tình yêu nam nữ, là mong muốn phu thế hay gì khác… Hắn và nàng ngay từ lúc bắt đầu đã là không thể.
Mùa thu năm đó nàng ốm nằm liệt giường. Đang đêm sương trắng, hắn lặn lội tới hoa viên lấy hoa cúc chỉ vì nàng nói hoa cúc mùa thu nở rất đẹp.
Hắn vì nàng không ngủ được mà thứ cả đêm đọc sách cho nàng nghe.
Hắn vì nàng mà liều lĩnh lén đưa nàng ra khỏi cung để tham gia hội đèm hoa đăng.
Đó là lần đầu tiên nàng xuất cung. Bạch Uyển Nhi rạng rỡ như một đứa trẻ chạy tung tăng khắp đường phố. Đèn hoa rực rỡ, đoàn người đông đúc, khắp dòng sông dài chen chúc ánh nến, moi thứ đều khiến nàng không khỏi phấn khích. Nam Cung Hàn thấy Uyển Nhi như thế khẽ cười, vươn bàn tay chắc nịch nắm lấy tay, nói chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Sợ lạc!” rồi nhanh chóng kéo nàng đi. Bạch uyển nhi thấy thế vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên nàng nắm tay nam nhân khác, tim đạp loạn xạ liên hồi. Hắn trước giờ luôn ân cần lo lắng cho nàng như thế, lại càng khiến nàng thêm thích hắn hơn.
Đến bên bờ sông, Cung Hàn mới chịu buông tay Uyển Nhi ra. Hắn lấy cây đèn hoa đăng đưa cho nàng. Uyển Nhi lần dầu xuất cung, trước giờ chưa từng tham gia hội hoa đăng, mấy chuyện thả đèn này căn bản không có biết làm. Cung Hàn thấy Uyển Nhi an tĩnh một hồi thì hiểu ra vấn đề cười nhẹ một tiếng. Uyển nhi thấy thế liền đỏ mặt, nàng lại bị hắn chê cười rồi. Nam Cung Hàn nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, ngươi chỉ cẩn đốt cây nến đó lên thả xuống sông rồi ước nguyện là được”. Nàng liền ngay lập tức làm theo lời hắn, nhắm mắt lại rồi suy nghĩ. Quả thật nàng chẳng biết nên ước gì cả. Sau một hồi, Nam cung hàn mới cất giọng hỏi: “Điện hạ, người ước gì thế? “. Uyển Nhi che miệng cười tinh nghịch: “Bí mật, Ngươi đã ước gì thế? “.
“Ta ước ngươi sẽ khỏi bệnh”. Một lời của hắn khiến nàng không khỏi bất ngờ. Hắn lúc nào cũng nghĩ đến nàng, sao hắn lại không ích kỉ một chút. Hắn làm thế lại khiến nàng lưu luyến không rời. Uyển Nhi trầm mặc, thanh âm có chút buồn rầu: “Hàn, ngươi thật sự không biết ước muốn nói ra sẽ không thành sự thật sao? “. Nam Cung Hàn nghe thấy thế mặt biến sắc, hay tay rắn chắc nhanh chóng nắm chặt vai gầy gò của uyển nhi, nàng nhìn thấy trong mắt hắn sự liên định lẫn hốt hoảng bàng hoàng, hắn vội vàng nhanh chóng: “Không! Uyển Nhi ngươi nhất định sẽ khỏi bệnh! “. Lại là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, xem ra nàng đã dọa hắn sợ rồi, không nghĩ hắn lại lo lắng đến thế. Uyển Nhi nhẹ nhàng đứa tay mình lên nắm tay hắn. Tay hắn lạnh lẽo thô ráp nhưng nàng biết trái tim hắn ấm áp, hắn chỉ đơn thuần đã chịu quá nhiều tổn thương: “Hàn, chúng ta về thôi.” Uyển Nhi cười trừ dần cúi mặt xuống.
Trên đường về hoàng cung, Nam Cung Hàn vẫn nắm tay Uyển Nhi không buông, cả hai đều không nói gì. Uyển Nhi biết trong lòng Hàn đang nghĩ gì, vì lời nói của nàng hôm nay mà khiến hắn thất vọng. Bệnh tình của nàng, nàng biết chứ, dù có hi vọng đến mấy kết quả vẫn vậy thôi. Nàng chỉ mong được ở cạnh hắn, được chút nào hay chút đó. Con tim Uyển Nhi chợt nhói lên, nàng muốn nói cho hàn biết tình cảm của mình nhưng mối nhân duyên này ngay từ đầu đã là không thể. Quốc mẫu của nàng và quê nhà hắn trước giờ thù địch, nàng với hắn cũng tính là kẻ thù. Yêu kẻ thù của bản thân là đại kị bởi sẽ phải chọn giữa gia tộc và người yêu. Điều đó quá khó khăn. Các hoàng huynh của nàng đều vì binh đao chiến tranh mà bỏ nàng đi. Nàng biết biết rất rõ một ngày Hàn cũng sẽ ra đi, hắn chính là hắn, không thể vì chút tình cảm của nàng mà cầm chân hắn. Sợ nếu như nàng nói ra rồi hắn đối với nàng sẽ không thể như xưa được nữa.
Mâu thuẫn tĩnh cảm trong lòng người con gái mới lớn cứ trào dâng. Thanh xuân luôn bị vây quanh bởi những suy nghĩ phức tạp. Cứ do dự rồi không biết để tình yêu vụt mất lúc nào.
Tình cảm Bạch Uyển Nhi dành cho Hàn càng lúc càng lớn. nhưng rào cản giữa nàng với hắn cũng không thể phá bỏ. Hội đèn hoa đăng, dòng người tấp nập, dòng sông hiền hòa, điều ước của Hàn… ngày hôm nay nàng sẽ nhớ kĩ, tất cả nàng sẽ nhớ mãi. Uyển Nhi vội dừng lại khiến Nam Cung Hàn phải dừng bước theo, hắn quay lại nhìn nàng. Uyển nhi mỉm cười, vui vẻ:
“Hàn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì tất cả! ”
Mùa thu năm ấy, hắn vì nàng mà làm nhiều chuyện, nàng vì hắn mà động tấm chân tình.
Mùa đông tuyết phủ khắp trời, bệnh tình của Uyển Nhi không thể nào giấu được nữa. Từ trước đến giờ, nàng lúc nào cũng mỉm cười, nàng muốn mọi người ghi nhớ lấy nụ cười này chứ không phải khuôn mặt bi thương ảm đạm. Cho dù nàng có rời đi thì nụ cười của vị công chúa lạc quan vẫn còn đó – Bạch Uyển Nhi. Chẳng qua tơi khi quay lưng đi, nàng mới nhận ra rằng… Hóa ra… dù là cười thì cũng sẽ rơi nước mắt. Nàng không có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Hôm trước Uyển Nhi ngang qua chính điện nghe được tin Nam Cung Hàn qua xuân vào hạ sẽ rời đi. Xem ra thời gian của nàng và hắn không còn nhiều.
Xuân tới, năm mới bất chợt đến, Uyển Nhi hiểu bệnh tình của nàng ngày một nặng thêm. Không biết có thể kéo dài được bao lâu, nàng không biết, chỉ hi vọng được chút nào hay chút đó. Ngày này năm mới có chút khác biệt so với mọi năm… bởi có hắn. Không biết vì sao lúc nào nàng cũng mong được gặp hắn hơn. Lúc nào thứ tình cảm đo sinh ra, nàng cũng không biết. Có lẽ là từ cái nụ hôn ngoài ý muốn ấy, từ đêm hoa đăng hoặc có thể sớm hơn, sớm hơn…
Đêm giao thừa, nàng cùng hắn đứng trên Thiên Khôi đài ngắm pháo hoa. Uyển Nhi chọn bộ xiêm y xinh đẹp nhất, tô son điểm phấn chỉnh chu. Nàng muốn hắn nhớ rõ nàng của hôm nay, muốn hắn không bao giờ quên dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp này. Pháo hoa đêm giao thừa ở kinh đô tuyệt đẹp vô cùng, nhưng để đối lấy sự hoàn mỹ này phải dùng cả sinh mệnh để đánh đổi. Nếu như có thể giống như pháo hoa, có được một chút huy hoàng trong cuộc đời thì dùng cả sinh mạng để đánh đổi cũng đáng. Bàn tay Bạch Uyển Nhi đưa tới nắm lấy tay Nam Cung Hàn. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười: “Hàn, pháo hoa đẹp nhỉ! “. Hắn gật đầu rồi ngước lên bầu trời huy hoàng sáng chói. Uyển Nhi lấy tay che miệng ho khan một tiếng dài. Nam Cung Hàn quay sang hốt hoảng hỏi thăm, khuôn mặt bi ai,ánh mắt buồn rầu. Nàng nhìn thấy biểu tình của hắn lại càng đau đớn. Vẫn nụ cười rạng rỡ, Uyển nhi nắm chặt lấy tay Hàn khẽ nói:
“Năm sau cùng nhau ngắm pháo hoa đi”
Uyển Nhi nhìn Nam Cung Hàn nghĩ thầm trong lòng “Ta xin lỗi! Đó chỉ là một lời nói dối mà thôi “. Chỉ là… nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt bi ai của hắn. Không phải là không muốn mà là không làm được. Đối với nàng đã không còn năm sau, họa chăng chỉ có kiếp sau. Pháo hoa năm sau có lẽ sẽ lại càng huy hoàng hơn nhưng đối với nàng, nàng tin, năm nay có thể cùng ngắm pháo hoa bên nhau, đó là màn pháo hoa đẹp nhất nàng được trải qua trong đời.
Mùa xuân năm ấy, hắn cùng nàng ngắm pháo hoa, màn pháo hoa huy hoàng diễm lệ nhất thế gian.
Tuyết tan, một mùa hè nữa lại đến, tròn một năm hắn và nàng bên nhau. Thời gian của cả hai sắp hết rồi.
Hắn sắp phải trở về cố hương, bệnh nàng càng thêm nặng, lúc nào cũng phải dính chặt lấy thuốc thang giường bệnh. Nếu như là trước kia chưa gặp hắn, nàng có thể an tĩnh thỏa mãn mà rời đi nhưng bây giờ lại không thể rời đi một mình được. Đến cuối cùng nàng vẫn chỉ là đứa trẻ cô độc mà thôi. Cho nên, lần đầu tiên người con trai ấy xuất hiện trước mắt nàng, nàng không thể tin vào mắt mình nữa. Là ngạc nhiên, kinh hỉ hay gì đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là có Nam Cung Hàn bên cạnh nàng không phải cơ đơn một mình nữa rồi. Nhất là lúc từ giã cõi đời.
Tiết trời sáng hè trong mát, nàng nằm tựa trên đùi Hàn nghỉ ngơi. Nàng thấy được khuôn mặt tuấn mĩ của hắn thấy được đôi mắt trong xanh của hắn. Uyển Nhi khẽ mỉm cười. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, Thật chói chang. Nắng mùa hạ thật đẹp, tiết trời mát mẻ, bầu trời cao rộng, hoa đỗ quyên cũng rất thơm, từng cánh hoa nhẹ rơi xuống nước thực sự mỹ lệ. Có lẽ đều là lần cuối cảm nhận tất cả. Gương mặt Hàn vẫn có nét an tĩnh lạnh lùng, hắn lúc nào cũng hiếm cười. Con người này không biết cười sao?
“Nam Cung Hàn, phải sống cho tốt, phải mỉm cười mãi nhé!”
“Uyển nhi, ta…”
Nàng lấy tay đưa lên khuôn mặt hắn, chạm khẽ vào bờ môi hắn. Nàng biết hắn định nói gì, hắn sắp rời xa nàng rồi. Nàng khẽ nhắm mắt.
“Nếu ta cứ vậy mà ngủ say thì đừng gọi ta dậy nhé”
“Uyển Nhi, được…”
“…”
“Uyển Nhi ngươi nói gì cơ? Ngươi với ta làm sao cơ? Ta không nghe rõ.. Uyển Nhi”
Đúng lúc đó, gió thổi rào rạc, muôn vàn cánh hoa đỗ quyên nhẹ rơi xuống mặt nước. Những cánh hoa ngăn cách hắc ám với nước chính là ngăn cách giữa sinh với tử, cũng hoa đỏ nước chảy cũng đẹp như vậy. Bạch Uyển Nhi sống trong thời chiến tranh hỗ loạn, chính trị rối ren, thân là hoàng tộc nhất định rất khổ. Nếu như đã mệt rồi thì hãy an tâm nhắm mắt lại, không cần phiền hà thế sự nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Có lẽ nàng sẽ ở một thế giới nào khác, xuyên qua bóng tối, tìm kiếm cánh hoa mặt nước bị đánh rơi, đạt được sự giải thoát vĩnh cửu.
Đến phút cuối, Nam Cung Hàn vẫn không thể biết được tình cảm của Bạch Uyển Nhi. Lời cuối nàng nói với hắn là lời tỏ tình chân thành nhất, đó là lời tỏ tình giữa ranh giới sinh tử. Trong đêm thả đèn hoa đăng, Uyển nhi không ước có thể ở bên hắn mãi mãi, nàng chỉ ước sau này có thể gặp lại hắn, mười năm, hai mươi năm thậm chí là kiếp sau. Nhưng có lẽ đối với người con gái ấy được chết trong lòng người mình yêu đã là một đặc ân lớn. Từng tia náng nhẹ chiếu qua tán lá in bóng trên khuôn mặt Uyển Nhi. Không chỉ có bóng lá mà còn có cả nước mắt, nước mắt của một ai đó…
Hoa đỗ quyên màu hồng phấn bay loạn trong gió ở thời khắc cuối cùng. Trong năm đó khi mùa hạ đến, xán lạn cướp đi tất cả sinh mệnh. Tuyết rơi tuyết tan, cỏ mọc hoa nở, một sinh mệnh sinh ra rồi úa tàn. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Một mùa hạ lại đến…
Hắn và nàng chia tay vào mùa hạ năm đó.
Nàng sắp tròn mười sáu, hắn đã tròn mười tám.
“Gặp nhau mùa hạ… Ngươi có từng thích ta?”
Hai năm sau, Nam Cung quốc…
Nam Cung Hàn lên ngôi trở thành hoàng đế ngay lập tức phong Bạch Uyển Nhi làm hoàng hậu mặc cho bị thiên hạ bàn tán phản đối.
Hắn để lên được ngôi buộc phải giết chết huynh đệ của mình.
Hắn được hậu thế biết đến như một vị vua tàn bạo hà khắc .
Nhưng một kẻ máu lạnh như hắn lại si tình với một nữ nhân địch quốc đến nỗi nàng ta dù chết vẫn được hắn phong hậu. Lúc hắn chết vẫn gọi tên nàng: “Uyển Nhi! Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi…”
Một mối tình nổi tiếng trong lịch sử.
1000 năm sau…
“Hoa đỗ quyên nở đẹp thật! Anh có thấy vậy không Hàn?”
Nam Cung Hàn mỉm cười nhìn Bạch Uyển Nhi: ” Uyển Nhi à một mùa hạ nữa lại tới rồi, chúng ta gặp nhau vào mùa hạ hay cưới nhau cũng vào mùa hạ luôn đi!”
Dưới tán cây đỗ quyên, một đôi tình nhân nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ…
“Nam Cung Hàn, dù là mười năm, hai mươi năm hay kiếp sau ta vẫn mong gặp lại chàng… ”
Thiên Yết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
truyện vẫn còn một số lỗi chính tả, mong tác giả đọc và chỉnh sửa lại.
Kinomoto Sakura (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
Thích!