Truyện dài.
Giới thiệu nhân vật:
- Nữ chính: Phạm Hình Duyệt. Biệt danh: Giả Đệ hay Giả Lão Đệ.
- Nam chính: Tần Minh Cương. Biệt danh: Lão Đại, Lão Cương,…
- Nhân vật phụ: Trần Doãn, Dương Cẩn, Huỳnh Thiện,…
Bắt đầu vào truyện.
Trên đồi cỏ xanh, cô gái xinh đẹp ngồi đó ngắm những đám mây nhè nhẹ trôi. Nay là sinh nhật tuổi mười chín của cô rồi! Cô vẫn cô đơn như thế! Không biết bây giờ người nhà cô đang ở đâu, họ sống tốt không? Chị gái cô có hạnh phúc và vui vẻ không? Cô nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi có một bóng người che khuất tầm nhìn của cô:
– Lại nhớ nhà à?
– Ừ! Lão Đại, anh tìm em có chuyện gì vậy hay là có nhiệm vụ?
– Không có nhiệm vụ. Em tính về nhà không?
– Không đâu. Trách nhiệm chưa hết, em sẽ không về! Về chỉ thêm liên lụy cho họ thôi!
– Em không liên lụy ai cả!
– Số phận chúng ta khác nhau, mỗi người có con đường riêng nên anh sẽ không hiểu đâu!
– Em…
– Sao tự dưng lại nhắc đến chứ! Ôi! Thôi, đừng nói nhé, em không muốn nghe nữa đâu!
– Ừ! không nhắc nữa! Nào, về đoàn đi, có cái này cho em!
Anh kéo tay cô đứng lên đi về phía khu quân đoàn. Tay anh thật to, rắn chắc và cũng thật ấm áp. Họ cứ thế sải bước cùng nhau. Vào đến phòng nghiên cứu vũ khí, nơi lính hạng A mới có thể vào, cô thấy mấy chiến hữu của mình xếp thành hàng ngay ngắn, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc. Họ thấy cô vào, tất cả giơ tay chào kiểu quân đội, đồng thanh:
– Giả Lão Đệ sinh nhật vui vẻ!
Cô nhìn từng người, từng người một. Quân trang sạch sẽ, lông mày nhíu lại, ánh mắt quyết chí tập trung đến kinh người xét về hoàn cảnh hiện tại trông thật khôi hài! Cô cười thật tươi, khẽ nói:
– Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Nhưng mọi người làm thế thì ai dám nhận đây?
– Giả Đệ à em đừng nói quá thế chứ!
– Nói quá không tốt đâu!
– Đúng vậy! Ai cũng đều mừng sinh nhật em, có gì mà không nhận được, có coi tụi này là anh em không đấy!
– Ha ha… anh em, anh em mà! Nhưng các anh nghĩ xem có ai chúc mừng sinh nhật mà cái mặt lại như thế không?
– Thôi nào! Em chọc họ như vậy là đủ rồi đó! Nhanh lại đây thổi nến đi!
Cô tiến lại gần chiếc bánh. Bánh kem có màu xanh chuẩn chất quân đội, không chữ không hoa chỉ vỏn vẹn một cây nến. Chiếc bánh này thật chẳng giống bánh sinh nhật tí nào nhưng cô cảm thấy thật ấm lòng! Vì cô biết nơi huấn luyện như họ khắc nghiệt cỡ nào, mặc dù bọn họ cô đều thuộc lính hạng A thuộc binh đoàn giỏi nhất nhưng chiếc bánh này lấy về cũng không dễ chút nào. Cô thầm khắc ghi tấm lòng của họ. Cô biết rằng họ coi cô là em út trong nhà, luôn yêu chiều cô, quan tâm chăm sóc cô. Cô thổi nến rồi chắp tay nguyện ước.
Sống cùng những con người đó tính cách của cô cũng có phần bị ảnh hưởng, cô mạnh mẽ, cương trực đôi khi còn thô lỗ, cộc cằn. Nhưng chưa bao giờ cô coi điều đó là sự xấu hổ, cô luôn cảm thấy biết ơn họ, họ như đã hồi sinh cô, cho cô lòng can đảm và hi vọng. Cô nhớ lúc cô được vào lữ đoàn lúc đó cô mới chín tuổi thôi! Một đứa bé chín tuổi thấp bé, non nớt biết bao! Đứng trước mặt ông ngoại khóc nỉ non. Ông ngoại nói với cô:
– Hình Duyệt à con biết mẹ con là ai không? Là quân nhân đấy con ạ! Gia tộc ta phục vụ trong quân đội đã bao đời nay… đến ngày hôm nay vẫn vậy. Chị con vốn yếu đuối như thế, nó chắc chẳng thể thông qua khảo nghiệm nổi. Bây giờ con chính là hi vọng duy nhất của ta!
– Ông ngoại…
– Đừng khóc! Ngoan, đừng khóc! Hình Duyệt à con mạnh mẽ như mẹ con… nên sẽ không sao đâu…
– Ông ngoại! Ông ngoại ơi…
– Hình Duyệt! Con có thương chị con không? Nó đối với con tốt như thế mà con nỡ để nó đi vào chỗ chết hay sao?
Hình Duyệt lúc đó ánh mắt như dại đi, cúi đầu lẳng lặng nhìn những ngón chân của mình. Đôi tay buông thõng không còn cố níu lấy vạt áo ông ngoại. Những giọt nước mắt tí tách rơi, cô im lặng đến lạ kì. Có lẽ đó chính là tận cùng của tuyệt vọng. Ông ngoại cô thấy cô như thế liền phất tay ra hiệu với anh lính trẻ bên cạnh:
– Mang nó đi đi! Phạm Gia ta đã làm đúng ước hẹn!
Anh lính trẻ đó là Trần Doãn. Bây giờ đã là Thiếu tá rồi, là người chỉ huy lữ đoàn lính hạng A của cô nữa! Trần Doãn nắm tay cô kéo đi. Cô phờ phạc, nhỏ bé, đôi mắt ảm đạm vô hồn. Cô lúc ấy chính là con rối nhỏ Trần Doãn kéo đi đâu thì cô theo đó. Đến quân khu gặp được cựu chỉ huy bây giờ, ông ấy hỏi cô đôi ba câu rồi bảo với cô:
– Hình Duyệt bây giờ con hãy quên cái tên này đi! Từ nay về sau con sẽ được gọi là Giả Đệ. Ở nơi đây không thể để cho người khác biết tên thật của con, nghe rõ chưa?
– Dạ vâng… nhưng tại sao ạ?
– Từ từ con sẽ biết! Hiện tại với con tất cả ở đây đều mới mẻ cả! Chỉ cần con có thể thông qua khảo nghiệm thì con sẽ dần hiểu thôi! Ông ngoại của con cũng khổ tâm lắm nên con đừng trách ông ấy!
Cô im lặng, không đồng ý cũng chẳng phản đối.
Ngày thứ hai sau khi cô tới đây, cô bất ngờ khi bị bắt nhốt vào một căn phòng. Căn phòng nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một cái nhà kho. Vách tường bẩn, rêu mọc bám trên đó cả mảng. Trong đó không đèn cũng chẳng có ánh sáng tất cả chỉ là bóng đêm vô tận.
Phạm Thoan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 125
Cảm ơn nha ☺☺☺☺
Yến Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
truyện hay, ủng hộ tác giả....