Ngày đầu tiên trong căn phòng ấy, cô vẫn còn ám ảnh vì chuyện cũ nên chỉ mải suy nghĩ đến những lời mà ông cô nói. Những lời lẽ đó thật tàn nhẫn, thật vô tình nhưng đấy lại là sự thật! Chị cô từ nhỏ đã yểu điệu thục nữ, tính cách dịu dàng làm sao có thể chịu khổ ở trong quân đội được cơ chứ! Đâu như cô, cô giống như một mầm cây nhỏ bé mà hoang dã, bạo dạn. Đúng! Cô phải hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, cô phải trở về! Cô phải thật mạnh mẽ để cho chị cô an tâm, vui vẻ. Từ bé cô sống cùng chị và ông ngoại, họ là những người quan trọng nhất của cô. Cô sẽ bảo vệ họ, bảo vệ Phạm Gia!
Ngày thứ hai đến trong sự hồi hộp, lo lắng của Hình Duyệt. Xung quanh tối om không thấy mười đầu ngón tay, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cô cảm thấy thật bí bách, hàng ngàn câu nói tiêu cực hiện lên trong đầu cô: “Mình chết mất! Có ai không mang tôi ra khỏi đây! Tôi không muốn chết…” Những câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu cô làm cô phát điên không chịu nổi nữa cô buộc mình hét lên:
– Chết tiệt!
Có lẽ đây chính là câu chửi tục đầu đời của cô. Cô cũng không ngờ mình lại nói thế lúc mới chín tuổi! Thật oách mà! Nghĩ thôi cũng thấy Hinh Duyệt thật bạo!
– Bây giờ nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chết vì tự mình bức điên mình mất! Không thể như thế được! Phải ngăn cản nó lại. Đúng! Đi ngủ, đi ngủ sẽ không suy nghĩ điên khùng như vậy nữa!
Cô nhắm chặt mắt lại, mong mình có thể ngủ thật sâu nhưng hoàn toàn lại không thể ngủ nổi. Những suy nghĩ điên rồ đó cứ như ma chú, vang vọng như muốn cắn nuốt linh hồn cô. Giữa bao suy nghĩ hỗn độn đó cô như nghe được giọng nói của ông ngoại: “Nếu Hình Duyệt sợ hãi thì con hãy hát đi, Duyệt Nhi hát hay nhất trên đời, hát rồi con sẽ không còn sợ điều gì nữa!” Cô bắt đầu hát, hát hết những bài cô thích rồi hát đến bài cô không thích, cứ thế đến lúc cô ngủ lúc nào không hay.
Trưa ngày thứ ba thức dậy, bụng cô đói cồn cào, cả người ê ẩm, khi đó đôi mắt đã dần quen với bóng tối. Cô chẳng còn cảm thấy bí bách như hôm qua nữa! Cô co duỗi người rồi bắt đầu rời khỏi chỗ ban đầu, bò đi sờ soạng xung quanh. Nền nhà chỗ cô nằm có một tấm thảm nhỏ còn chỗ khác thì không có. Tay cô chạm vào nền nhà cảm giác man mát thật thoải mái! Cô sờ vào cái gì đó lành lạnh, thì ra là cái bình nước, cô vui lắm, lại tiếp tục tìm li. Uống xong nước, cơn đói cũng nguôi đi cô lại về chỗ ngủ thêm giấc nữa! Chẳng thèm lo nghĩ xem bao giờ mới được thả ra.
Ngày thứ tư cô được đưa ra khỏi căn phòng đó. Người cô lem luốc, bẩn thỉu, trên cánh tay có vài vết muỗi cắn, đầu gối hơi sưng. Đôi mắt vì mới tiếp xúc với ánh sáng mà nheo lại mặt mày cáu kỉnh trông y như bà cụ non. Cô được đưa ra ngoài, đi ăn cơm rồi lại đi ngủ. Nửa đêm cô bị đưa vào rừng:
– Mẹ nó! Các ngươi nhẹ tay chút không được à!
– Nhóc tỉnh rồi hả? Cũng khá bình tĩnh đấy!
– Đằng nào tí nữa cũng khóc nhè thôi!
– Xong việc chưa? Xong rồi thì cút cho bà đi ngủ!
Mấy tên lính chẳng thèm đôi co với cô, quay bước đi về. Cô đi kiếm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống, thầm nghĩ: “Không biết bao giờ mới kết thúc mấy vụ quái quỷ này đây? Nhớ chị và ông quá!”
Một đêm này của cô trôi qua chẳng mấy an lành. Nào là rắn rết đi kiếm ăn, bò lạo xạo, nào là sói hoang gào hú. Khu rừng ẩm thấp muỗi nhiều, cây cỏ rậm rạp um tùm… thật đáng sợ. Cô cũng từng vào rừng ở lúc ông dạy cô đi dã ngoại nên ở trong rừng đối với cô cũng không khó khăn lắm!
Sáng sớm hôm sau cô thức dậy với đôi mắt thâm sì, mặt khó ưa vô cùng. Tìm củi, bắt gà, nhóm bếp, đào khoai cô đều làm thật suôn sẻ. Trong lúc kiếm củi cô tìm được một tấm bản đồ bằng da, trên đó kí hiệu chằng chịt, cô nhìn chằm chằm tấm bản đồ rồi chợt thở dài: “Có còn hơn không!” Vốn là đứa trẻ thông minh từ nhỏ lại được đích thân ông ngoại dạy dỗ nên cô am hiểu rất nhiều thứ trong đó đương nhiên là có tấm bản đồ này rồi! Khi đã biết đường ra cô vừa đi vừa hái quả dại ăn đỡ khát. Đi nửa buổi trời cuối cùng cô cũng thấy Trần Doãn đứng ở chốt chờ cô. Trần Doãn cũng đã thấy Hình Duyệt, tay phải cô cầm tấm bản đồ, tay trái ôm một mớ quả dại chạy như bay tới phía cậu:
– Chú Trần! Chú đợi cháu hả?
– Ừ. Giả Đệ giỏi thật mới một ngày em đã ra được rồi!
– Chú đừng gọi thế chứ! Chú hơn cháu mười mấy tuổi đó!
– Ừ xin lỗi chú vô ý quá!
– Không sao chú ăn không? Cho chú nè!
Nói rồi cô đưa một quả dại trong tay cho Trần Doãn. Trần Doãn cũng chẳng ngại gì, tự nhiên như người trong nhà, bắt lấy quả dại xoa xoa rồi ăn luôn. Vừa đi Trần Doãn vừa nói:
– Còn một khảo nghiệm nữa thôi là cháu có thể chính thức tham gia vào quân đội rồi!
– Vậy hả? Mấy cái trò quỷ này quá đáng sợ rồi chú Trần à!
– Không phải cháu vừa vượt qua dễ dàng đó hay sao? Cái bản đồ đó không phải ai cũng đọc được đâu, có người mất hai ba ngày mới có thể tìm thấy đường ra đấy!
– Cái trong bản đồ đó ông cháu dạy rồi ạ!
– Vậy sao! Nhưng Giả Đệ cũng rất thông minh mà!
– Cái khảo nghiệm thứ ba là gì vậy, chú nói cho cháu một ít được không?
– Không thể đâu. Nhưng có liên quan đến sự thông minh của cháu đấy!
– Vậy sao? Thông minh à!
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện hay lắm, chờ ra thêm chương mới ạ.
Phạm Thoan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 125
Cảm ơn ngọc hương trà nhé???
Ngọc Hương Trà (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
chúc bạn thành công
hóng truyện