Vậy là… một mùa xuân nữa lại về? Thời gian như bóng câu trôi ngoài cửa sổ. Đôi mắt như mơ hồ dõi theo dòng đời, cứ thế, cứ thế vụt qua rồi vụt qua vội vàng hối hả. Những thăng trầm, những buồn vui cũng lôi nhau đi qua những ngày mưa nắng, những ngày lạnh lẽo gió sương. Ta còn chưa kịp tạ từ hạ đã héo độ nữa thu. Chưa kịp níu đông mà xuân đã chớm.
Khi ta còn bé. Ta cũng chỉ mong xuân mau đến sớm, để được áo mới, được lì xì, được tha hồ ăn những bánh kẹo xanh đỏ, được nghỉ ngơi vui chơi mà chả phải bận tâm suy nghĩ gì. Nhưng càng lớn có ai muốn ngồi đếm xuân đâu? Vì mỗi xuân ta thêm mỗi tuổi. Thêm những nghĩ suy, thêm những màu tóc đốm… những trăn trở của những ngày mai sau…! Dẫu vẫn biết rằng đến một ngày ai rồi cũng phải trả lại cho đất trời những gì đã mượn vay để trở về cát bụi. Nhưng sao ta vẫn cảm thấy ta không cam chịu! Ta chưa muốn… ta còn tiếc nuối cuộc sống đến vậy? Phải chăng đời người là chưa đủ?…
Mùa xuân là mùa kết thúc năm cũ và mở ra năm mới. Thế nên xuân mới mà cũ. Cũ mà mới. Cái cũ là cái mà ta đã đi qua. Còn cái mới là cái mà ta đang sẽ hi vọng về những điều tốt đẹp hơn cái cũ.
Mùa nào cũng có niềm vui và nỗi buồn. Xuân cũng thế, cũng có hội ngộ rồi chia li. Người xa phố kẻ về quê vui buồn lẫn lộn, những chuyến xe xuôi ngược ra bắc vào nam chở đầy những tâm tư của kẻ đợi người chờ. Bồn chồn, lo lắng, khấp khởi ngóng trông. Tay xách nách mang, tay bồng tay bế, quà cho mẹ, cho chị cho em, cho hàng xóm, họ hàng.
Mùa nào trong năm cũng đều có vẻ đẹp riêng. Cũng có hương sắc cảnh trời. Mùa xuân thì có ưu ái hơn một chút. Không quá lạnh, không quá nóng. Mặt trời giấu nắng mờ mờ trăng trắng. Vài hạt mưa xuân lất phất bay cùng gió nhẹ rung rinh, những ngàn hoa đua nhau chen nở, đủ mầu sặc sỡ đến thanh nhẹ.
Nhưng có lẽ khác biệt giữa mùa xuân với các mùa còn lại là ở “nguồn cội” nơi ta sinh ra lớn lên. Nơi ta ở và là nơi ta bước đi để mưu sinh để tìm những mục đích sống của riêng mình. Vì thế cho nên mỗi người dù là xa xôi cách trở, muôn dặm vạn trường. Dù là thành công hay thất bại, dù là cao sang hay nghèo khó cũng về với tết đoàn viên, về với cội nguồn, tổ tiên ông bà, dòng họ, con cháu. Về với cả nụ cười và nước mắt hạnh phúc sum họp quây quần sau những xa cách trầm luân.
Điều thú vị nữa mà xuân mang đến cho người ta cái cảm giác được thanh thản hơn vào những ngày cuối cùng của năm. Người ta hầu như rũ bỏ được nhưng đôi chân mỏi mệt. Những vướng bận tính toán chật chội đời thường. Người ta không còn quá lo nghĩ về công việc. Về những sân si thường nhật mà ta vốn đã trải qua trước đó. Bởi đơn giản bản thân ai cũng hướng tới những điều vui vẻ, những điều may mắn cho một năm mới an lành hơn hạnh phúc hơn. Nên lòng người trở nên thanh thản mà gác lại những nỗi buồn những điều không may vùi lại phía sau mà buông bỏ nhẹ nhàng.
Vivian Mina (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1254
Bài viết hay lắm!
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Tác giả cố gắng hơn trong những bài viết tiếp theo nhé
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Tác giả thực sư rất sâu sắc khi viết nên bài này nhưng cho mình hỏi "bóng câu" nghĩa là gì ạ? Thấy từ hơi lạ
Trâm Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2479
Cố gắng lên tác giả ơi
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Ủng hộ nè bạn tác giả . Cố gắng lên nhé bạn
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Tác giả của bài này "ngộ" rất nhiều điều đó. Mình cũng muốn như vậy. Bài hay lắm.
Giao Tấn Tiến (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 242
Xong xuôi rồi nhé bạn ơiiiiii,duyệt bài giúp mình với ạ!!!
Giao Tấn Tiến (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 242
hay là sau dấu ... viết hoa và chữ phải sát với ? à bạn gì đó ơi. Mong bạn giúp đỡ do mình lần đầu viết mấy bài nên k rảnh nhiều
Giao Tấn Tiến (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 242
dấu câu mình thấy nó đúng mà cậu??? Dấu ?,dấu ...