Lúc này đây, tôi thật sự muốn khóc.
Vì cái gì cơ?
Tôi cũng chẳng biết, rốt cuộc mình muốn khóc vì điều gì. Chỉ là, tôi không còn khóc nổi.
Một ngày, tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình bỗng trở nên nhạt màu. Không buồn, không vui, không còn những đau khổ, những nỗi niềm hân hoan, chẳng còn gì cả.
Ấy vậy mà, tôi cũng chẳng buồn chán chường hay trống rỗng như trước.
Vẫn cứ thế, đều đặn những công việc tủn mủn thường ngày. Tôi vẫn cứ tất bật chạy đua trên đường đời vốn vậy. Có đôi khi, tôi muốn dừng lại để tự vấn bản thân cho tất cả mọi thứ mình đánh đổi, nhưng tôi chẳng thể nào tìm thấy câu trả lời. Tôi không còn đủ mộng mơ để chờ đợi một ai đó đến cứu rỗi lấy mình, bởi vì tôi đã chờ đợi quá nhiều.
Tôi luôn phạm sai sầm, đó là điều mà tôi nhận thức rõ nhất về chính mình. Chính vì thế mà thất bại đến với tôi gần như là bạn đồng hành, đến mức trơ lì.
Tôi không phải là tâm điểm của mọi sự soi mói, nhưng ít nhiều tôi luôn bị những ánh mắt dò xét chú ý. Họ bàn tán, họ đánh giá, nhưng tôi chẳng lấy làm quan tâm.
Tôi cũng chẳng còn sự non dại ngày trước, khi người khác cố gắng giả dối trước mặt tôi, vì mục đích nào đó thì tôi cũng không buồn để tâm, tôi chẳng có gì trong tay, cũng chẳng có năng lực to tát gì, thế nên tôi cũng chỉ cười trừ.
Tôi đã từng tan vỡ, và cũng từng hàn gắn lại sau đó. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi rời xa nhau. Rồi một ngày gió nhẹ trời êm, tôi bỗng nhận ra mình chẳng còn biết gì về cuộc sống của người đó nữa, tôi cũng chẳng còn nhớ đã bao lâu chúng tôi im lặng. Thế mà ngày chúng tôi lướt qua nhau như những người xa lạ, trái tim tôi đã không còn vỡ nát. Không có gì là mãi mãi đúng không?
Tôi chẳng còn khóc nổi, bởi đã khóc quá nhiều rồi.
Tôi vẫn còn nhớ những lỗi lầm đã khiến bản thân dằn vặt liên hồi. “Tôi là kẻ không ra gì” là hồi chuông báo thức mỗi buổi sáng. Vô dụng và tồi tệ, tôi từng định nghĩa con người mình như thế.
Tôi vẫn còn nhớ cái tôi đã từng quá mềm yếu trước miệng đời, quá để ý đến ánh nhìn của người khác, để rồi lấy đó làm chuẩn mực thước đo của lẽ phải, trước khi tôi nhận ra người khác vốn chẳng quá để tâm gì đến mình, thì tôi đã bị chính mình tổn thương nhiều thật nhiều.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác bị chính người mình tin tưởng đâm sau lưng. Thất vọng cùng đau đớn, tôi liên tục tự hỏi rằng tại sao họ có thể làm vậy với mình. Cuối cùng tôi chẳng còn dám tin vào bất cứ điều gì.
Tôi vẫn còn nhớ một tôi suốt ngày lơ đãng về quá khứ, lạc lối giữa những kỉ niệm. Chia tay một người đã từng gắn bó, gần như là điểm tựa duy nhất trong lúc tôi cùng cực nhất. Tôi không biết mình đã vượt qua như thế nào nữa, nhưng tôi biết rất rõ, ngay cả mỗi sáng khi hồi tưởng lại giấc mơ, tôi đều lặng lẽ rơi lệ.
Thời điểm đó, hầu như mỗi ngày tôi đều khóc. Tôi khóa chặt mình trong phòng, gào khóc đến khản cả cổ, thân mình run bần bật, gương mặt nhầy nhụa nước mắt cùng đôi mắt sung húp. Trái tim tôi từ đau đớn đến tan nát, cuối cùng là tuyệt vọng. Tôi thường xuyên mất ngủ, thường xuyên thức khuya, thường xuyên bỏ bữa, thường xuyên nhấm nháp vị bia đắng chát. Căn phòng trống không một ai, chỉ có nỗi đau dằn xé đè nặng trong lòng, tôi quen dần với cô độc, cùng những nốt nhạc trầm buồn.
Đến một ngày, tôi học được cách chấp nhận, và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, kể từ đó đã rất lâu rất lâu, những giọt nước mắt đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi bắt đầu học cách đeo mặt nạ, và niềm vui giả dối liên tiếp từ ngày này qua ngày khác. Tôi bắt đầu với những mối quan hệ mới, bằng một con người xa lạ. Tôi chẳng còn thấy cảm xúc của chính mình đâu nữa, mỗi ngày vô vị đến tẻ nhạt.
Hóa ra, tôi đã chai sạn cảm xúc rồi.
Vào thời khắc nào đó trong đời, khi bước qua niềm đau đã cũ, có người mỉm cười hoài niệm, có người chọn cách lãng quên, có người đọng lại một tiếng thở dài. Nhưng đâu còn có thể là con người năm ấy, họ chỉ là những con người đã từng xuất hiện vào thời khắc đó, chỉ duy nhất một lần trong đời.
Cách để con người trưởng thành là cố gắng chấp nhận và vượt qua nỗi đau để bước tiếp. Xin chúc bạn bình an, những người đã gánh chịu quá nhiều, đã kìm nén những giọt nước mắt vào tận đáy lòng. Tất cả đã qua rồi, và xin bạn đừng vì tổn thương mà gục ngã, mà chai sạn đi cảm xúc, mà thôi vị tha với đời, với người.
Riêng tôi sẽ đi tìm lại cảm xúc cho chính mình.
Thụy Miên (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 151
Trưởng thành là khi mình nhận ra những gì mình đã đánh mất, biết trân trọng hơn điều mình đang có ở hiện tại và sống trọn vẹn như thể ngày hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc ^^
Chào buổi sáng tốt lành ^^
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Ths bạn nhé.
Chỉ mong rằng ngta vẫn còn cảm xúc vs những hồi ức đó, đừng lạc vào trống rỗng như vậy.
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Ths bạn nhé.
Chỉ mong rằng ngta vẫn còn cảm xúc vs những hồi ức đó, đừng lạc vào trống rỗng như vậy.
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Khi niềm đau qua đi, bên cạnh người ta chỉ còn lại những hồi ức
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
À, về vấn đề bài viết đột ngột mất tích thì bạn nên hỏi admin Tiến Lực nhé. Chắc do lỗi kĩ thuật ở diễn đàn.
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
À sẵn tiện cho mình hỏi luôn, mấy tập cũ như Đêm đầy sao, Nơi đó của tập tản văn Góc nhỏ này sao mất hết vậy bạn? Mình tìm hoài hong có thấy
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
À há, mình quên mất, để sửa, ths! :3
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Tên của chương này là gì vậy bạn? ?