NƠI ĐÓ
Mỗi một lần chuyến xe lướt ngang, tôi đều hướng mắt về nơi đó…
Sáng nay, tiết trời cũng vào thu rồi, tôi thấy trong sân nhàn nhạt nắng vàng rải trên khóm hoa mười giờ năm nào, những chiếc lá cùng ùa nhau rụng xuống mặt sân tựa như những vệt sao băng trên nền trời đêm, có điều chúng uốn lượn trong gió một cách chậm rãi hơn, kéo theo cả hồi ức quá vãng…
Ngày chia tay, đứng trước mặt người đó, tôi không khóc. Không biết người ta có nhận ra nỗi buồn nghẹn đắng ở cổ họng tôi hay không nữa, nhưng mỗi lần nhớ về ngày đó, tôi chỉ thấy thoáng qua sự dại khờ non trẻ, một người thiếu nữ đứng trước mặt người mình yêu thương thốt lên khe khẽ: “Sau này không gặp, em sẽ nhớ lắm!”. Ấy vậy mà đã ngần ấy năm, chúng tôi không còn gặp lại nhau. Nhưng đến cuối cùng, tôi đã không hối tiếc về những mảnh vỡ trong giấc mơ, dù nó chẳng đi đến đâu cả, như tôi từng mơ ước, thì ít ra, đến phút cuối cùng, tôi đã nói lên được lòng mình dù người đó có thể hiểu hay không, điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Thế nhưng, trong những năm tháng đơn độc sau này, trái tim tôi tưởng chừng đã ngủ quên, tưởng chừng có thể kết thúc nỗi nhớ đơn phương dài đằng đẵng, khi bất chợt lắng nghe một điệu nhạc hoài niệm nào, một khung cảnh thân thương nào, một cơn gió mang mùi ẩm mốc của cơn mưa đầu hạ năm nào, tôi chỉ vội lúng túng giơ tay che mắt, trái tim tôi khẽ thắt một nhịp nhớ thương cùng đau đớn. Những thứ tưởng chừng người ta quên, hóa ra cũng chỉ như một đóa hoa nở muộn. Đến một lúc nào đó, chúng đánh thức ta bằng mùi hương dịu nhẹ, chúng đến với ta một cách chậm rãi, vậy mà ta không nỡ ngắt đi. Chúng ta dễ dầu gì quên được cảm xúc đã từng có nếu chúng đủ sâu sắc, bởi chúng ta chẳng thể nào lừa dối được trái tim. Cuối cùng, chúng ta còn lại cho mình đâu những ngày xanh vỗ về từ miền kí ức của kẻ mong mỏi yêu và được yêu.
Đôi mắt bâng khuâng tôi buồn nhìn về xa xăm, có nỗi nhớ không chỉ riêng cho người, có lúc nào đó tôi đã tự hỏi vì sao bản thân lại nhớ chính mình nhiều đến thế. Tôi nhớ tôi, tôi nhớ một tôi của ngày xưa, tôi dành cho sự nhớ nhung đó một tiếng thở dài, một hồi ngẫm nghĩ, một hồi thương và một nụ cười hiền. Tôi không tiếc vì tôi đã từng là như thế, dù tôi biết tôi ngày đó chẳng tốt đẹp là bao, nhưng tôi có thể đủ tự hào rằng bản thân đã thật sự sống như chính mình muốn thế. Tiếng thở dài kia chất chứa nỗi niềm của kẻ đã chẳng thể quay về được nữa, chẳng thể nào len lỏi qua kẽ hở của thời gian. Nhưng tôi dành cho quá khứ một nụ cười, vì rằng đôi mắt tôi ngày ấy đẹp biết bao, dám đánh cược, dám chiến bại, dù là ở phương diện nào đi nữa, đôi mắt tôi vẫn ngời sáng niềm tin và sắc màu xanh trong như khi trời vừa mới rạng màu mưa. Chỉ là sau này, khi đã vượt qua nghìn con sóng lớn, khi biết rằng tôi chẳng thể như xưa, giữa dòng đời tấp nập với trăm ngàn bản thể, tôi cần biết có một tôi thế đấy.
Nơi đó của tôi, em có nghe thấy không? Tôi đang gọi em từ nỗi nhớ vĩnh hằng. Có khi nào đó trong giấc mơ, tôi về lại nơi em, cuốn theo chiều gió của chiếc lá vàng rơi, cuốn theo cơn mưa đầu hạ nhẹ nhàng vươn trên mái tóc vì ướt mà dính bết, cuốn theo hồi ức thân thương của tôi, cảm ơn em đã để tôi gặp người. Chúng tôi đã chẳng để lỡ nhau một xăng-ti-mét nào, chúng tôi chỉ đơn giản là xuất hiện trong cuộc đời của nhau như một món quà của thanh xuân tươi đẹp. Bởi lẽ, rất nhiều người, khi đã vô tình lướt qua nhau đều trở thành người xa lạ, như người ta thường nói thế. Nhưng đối với tôi, đó không phải là lướt qua nhau, mà là cùng nhau trên một chặng đường, chỉ là vẫn chưa đủ để dừng chân, chúng tôi cần rời đi, cần kiếm tìm một nơi nào khác, một ai đó khác để hiểu đời hơn, và để yêu thương nhiều hơn nữa.
Mùa hạ đã bao lần trôi qua, chỉ khác là chẳng bao giờ có được mùa hạ nào như năm ấy. Bước đi giữa bao mùa hạ mới vẫn nhớ hoài có chiếc lá vàng rơi, ai đó vội giơ tay nắm lấy. Chốn cũ vẫn còn đó, người xưa đã rời thật xa, bâng khuâng đứng lặng tôi góp nhặt cho mình nỗi nhớ của một thời niên thiếu…