Thả mình xuống sô pha sau một ngày quần quật với dự án. Mạch Yên cầm điện thoại lên và gọi video cho mẹ. “Ôi hôm nay rồng lại gọi cho tôm thế này, con gái của mẹ mới đi làm về à?” Giọng nói lảnh lót của mẹ không lẫn đi đâu được.
“Dạ con mới về tới, mẹ nhớ ăn cơm đúng bữa nhé, ở một mình có gì là gọi con liền nhé mẹ”.
“Gớm, cô lo cho thân cô đi, tôi còn khỏe chán. Đến chỗ mới thì mạnh dạn lên, có anh nào ổn ổn thì dắt về cho mẹ có rể, hai lăm tuổi rồi đấy, để lâu không ai thèm lấy nữa đâu”.
“Mẹ này, con còn muốn tự do bay nhảy, con sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ và tự nuôi mình, không cần dựa dẫm vào ai hết. Rể thì con xin nợ vô thời hạn”.
Cuộc nói chuyện của Yên và mẹ cứ thế rôm rả đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Tắm rửa sấy khô tóc xong, cô ăn nhanh hộp rau trộn có sẵn trong tủ lạnh, thêm hũ sữa chua, thế là xong buổi tối. Đúng là cuộc sống độc thân thật thoải mái, chẳng lo nghĩ gì nhiều, thỉnh thoảng nhớ cơm mẹ nấu, nhớ tiếng mắng yêu của mẹ. Cái sự hoạt bát, vui vẻ của cô chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ rồi. Dạo này mẹ cũng hay nhắc đến chuyện yêu đương, chồng con của cô, chắc lại do các dì bàn ra bàn vào đây mà.
Có dạo xem những bộ phim tình cảm, thấy những cặp đôi dễ thương, quan tâm săn sóc nhau, ý nghĩ sống một mình cả đời của cô cũng bị lung lay. Khi ấy cô lại muốn có người cùng tan làm, cùng kể nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, cùng sửa soạn bữa tối, sớm thức dậy có thể thấy một vòng tay ấm áp, một gương mặt thân quen. Tất nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, khao khát yêu đương trong cô lại từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho ước mơ trở thành “phú bà”, đón mẹ lên cùng ở và hưởng thụ giàu sang. Nhiều khi cô cũng phải bật cười với sự trồi sụt trong cảm xúc của mình.
—-
“Ngày mai, Tạ Thanh đi khảo sát thực tế cùng Mạch Yên nhé.” Trưởng phòng thông báo trong cuộc họp.
“Dự án lần này coi bộ căng, tuần trước đã khảo sát tận hai lần rồi, bây giờ lại đi nữa sao.” Cô “độc thoại nội tâm” sau khi nhận lệnh.
Sau những hôm đầu giao tiếp với chuỗi ngôn từ ngắn gọn thì ngày mai cô phải đi cùng anh ta cả ngày. Mạch Yên không phải là người ít nói, lại hợp cạ với những người tếu táo, nếu đùa không đúng chỗ, anh ta nhìn cô với gương mặt lạnh tanh thì làm thế nào đây.
“Cô sao vậy, say xe à?”
“Có một chút xíu xiu à”. Mạch Yên vừa nói vừa chực nôn, trần đời cả nhà không ai say xe, cái chân mê đi như cô lại say sẫm khi ngồi ô tô. May là tài xế công ty lái êm, xe lại sạch sẽ không thì tiêu đời cô rồi. Dù khá mệt nhưng cô vẫn không quên tự vấn: “Ô hay, cái con người này tưởng chỉ nhìn đường nhìn cây, hóa ra cũng biết quan tâm người ngồi cạnh nữa đấy. A ha, cuối cùng anh ta lại là người nói với mình trước. Không khí trong xe cũng đỡ ngột ngạt rồi.”
—-
Đến nơi, cô loạng choạng xuống xe, chực vấp té thì một bàn tay mạnh mẽ đỡ cô ngay.
“Xin lỗi, tôi lại giữ chặt quá, cô có bị đau không?”
“À không sao, cảm ơn anh. Chúng ta lại quán nước đằng kia ngồi một chút rồi vào công trường, tôi sẽ hết chóng mặt ngay thôi, cũng còn sớm.” Cô nói với Tạ Thanh.
Ngồi độ mười phút, cả hai tiến hành khảo sát. Đến bữa trưa, cô chợt nói: “Chuyện tôi say xe có một mình anh biết thôi đấy, tôi đâu ngờ qua đây phải đi công tác thường xuyên thế này”.
“Thế cô định đi công tác với tôi hoài sao?” Ý Tạ Thanh là cô còn đi với người khác rồi người ta cũng biết cô say xe thôi. Thế mà, Mạch Yên lại tủm tỉm ngơ ngốc nghĩ đi đâu.
“Cô cười gì thế?”
“À không có gì, anh ăn tiếp đi, nghỉ ngơi một lát mình làm cho xong rồi về sớm”.
Anh cúi xuống ăn, cô lại liếc lên len lén nhìn…
—
Bật vòi sen to hết cỡ, anh cho dòng nước mát phả xuống người, mệt mỏi như vơi đi. Trong lúc “tẩy bụi công trường”, anh tự nhủ hôm nay thật khác lạ, mình nói nhiều hơn thì phải, và khi nhìn cô gái ấy, cô gái vừa say xe mấy phút trước thì đã xông xáo kiểm tra, ghi ghi chép chép, nói nói cười cười với những người lần đầu gặp gỡ, anh đã mỉm cười. Nụ cười không ai bắt gặp, không tỏa nắng nhưng thật hiếm hoi sau ngần ấy thời gian.
Có lẽ nguồn năng lượng tích cực nơi cô đã lan tỏa đến anh. Cô mạnh mẽ nhưng có lúc lại cần sự chở che. Cô là một thực tại khác nhưng cô cũng gợi nhắc về quá khứ. Bóng lưng ấy, mái tóc vừa chạm vai ấy, cảm giác thân quen quá. Anh có thể nói chuyện tự nhiên với cô, mỉm cười vì cô, tức tốc đỡ lấy cô, phải chăng chỉ do sự kết nối giữa ký ức và hiện tại?
Ngày ấy vì cuộc hẹn với anh, An Vi lại gặp nạn. Ngày kỷ niệm ba năm của hai đứa lại trở thành ngày tiễn biệt xót xa. Anh vẫn dằn vặt, trách móc bản thân, sao không cùng cô đến chỗ hẹn, bày biện làm chi, bất ngờ làm chi để cô đi một mình – một chuyến đi xa mãi mãi…
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Đúng là còn rất nhiều điều mình cần khám phá, cảm ơn chia sẻ của H ;)
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
À! H ko phải Ad nhé! Mà H là người báo lỗi cho bạn thôi! Hihi! Lần sau bạn gọi mình là: H là được. Bạn cần phân biệt nhé! Nick nào có màu đỏ thì đấy là Ad, còn nick nào màu xanh lá là Mod (người duyệt bài), còn rất nhiều điều thú vị cho bạn khám phá ở đây đó, cố gắng tìm hiểu trau dồi kĩ năng nha! Hihi!
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Mình đã sửa xong rồi ạ! Chúc ad ngày mới tràn đầy năng lượng.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Khi đã dùng hội thoại trong dấu ngoặc kép thì không cần dùng dấu gạch ngang nữa nha bạn! Bạn sửa thật kĩ lưỡng nha!