Nhanh thật, mới đó mà đã một tháng cô làm việc ở đây, một tháng ngồi cạnh con người được xem là “ông hoàng băng giá” này.
Nhưng lời cảnh báo của cô nàng Diệu Minh dường như đang dần bị phủ nhận. Tạ Thanh cởi mở hơn, chịu chia sẻ hơn – dù là những câu chuyện xoay quanh công việc, thỉnh thoảng cô lại bắt gặp nụ cười dịu dàng từ anh.
Sự quyết đoán, nhanh nhạy trong công việc cũng là điểm thu hút của người đàn ông này. Nhiều vấn đề tưởng chừng như bế tắc, nhờ anh nghiên cứu một chút là ra ngay, cô cũng học hỏi được nhiều điều. Đúng là cái tính lí lắc, bộp chộp của cô nếu không có người đồng nghiệp này thì xôi hỏng bỏng không hết.
Những lúc anh hướng dẫn, thỉnh thoảng tâm trí cô lại nghĩ đi đâu, anh phải nhắc lại đến vài lần. Cũng tại anh thôi, tại cái dáng vẻ tập trung, tâm huyết ấy khiến cô cứ ngắm nhìn, việc tư lại lấn áp việc công. Và cả con tim thiếu nữ khó chiều, khó bảo này nữa. “Làm ơn giữ giá giùm ta, đừng lấy “giá” đem xào thịt bò hết chứ”. Cô răn đe chính trái tim mình.
Nhiều người bảo cô “Ế rồi đấy”, “Khó tính quá mà, kén chọn làm chi”. Thật ra chỉ người trong cuộc mới rõ. Với vẻ mặt xinh xắn, dáng người chuẩn chỉnh, công việc cũng không đến nỗi nào, cô cũng được nhiều chàng ngỏ ý, từ đồng nghiệp đến bạn xã hội, bạn đồng hương. Nhưng oái ăm một cái, người thích cô, cô không có cảm xúc, người cô thích lại có chủ hoặc chẳng để ý đến cô. Thành ra đến nay, cô chẳng có nổi một tình yêu hai chiều nào, chỉ toàn “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Cô lại không thể phản bội cảm xúc của mình mà gật đầu đồng ý hẹn hò với người mình không thích được.
Đến khi gặp Tạ Thanh, “tế bào tình yêu” của cô thức tỉnh sau tháng ngày ngủ đông. Lại trúng dịp bộ phim “Cha cha cha làng biển” thể hiện tình yêu ngọt lịm tim của cặp diễn viên chính, cảm giác “thèm” yêu trỗi dậy trong lòng Mạch Yên. Cô lại có động lực đến công ty thật sớm để nhìn thấy ai kia nhiều một chút, tìm thật nhiều câu hỏi để nhờ ai kia giải đáp, rồi lân la hỏi han thông tin từ Diệu Minh, đến nỗi “loa phường chạy bằng cơm” của công ty cũng phải nghi ngờ: “Đừng nói bà phải lòng ổng rồi nhe bà, ngày hỏi tám chục câu, sức tui có hạn, để tui điều tra thêm. Mà tui thấy từ dạo ấy, ổng chẳng thèm nhìn cô nào, đợt có bé kia ở phòng Nhân sự cực xinh tăm tia tấn công, ổng làm cổ nản luôn à, lạnh lùng kinh khủng”.
“Ôi, đừng nói kiếp đơn phương lại ám mình nữa nhé trời”. Mạch Yên khóc thét trong lòng.
—
Hôm nay, cô lại đến công ty sớm nhưng chẳng thấy Tạ Thanh đâu. Lạ quá nhỉ, anh ta có bao giờ đi trễ đâu. Thắc mắc mãi thì đến giờ làm, cô nghe “loa phường” Diệu Minh oang oang: “Soái ca phòng bệnh rồi mọi người ơi, nghe nói sốt cao, có khi phải nghỉ đến vài ngày, ta nên cử người đến chăm sóc quá, dự án dí sát vách rồi, không có soái ca, chúng ta điêu đứng đấy”.
Trai tráng vậy mà đùng một cái đổ bệnh nhanh quá, hay lại do tâm bệnh tác động, Mạch Yên lại suy đoán kèm cả lo âu. Ở một mình mà bệnh thì tủi thân lắm, cô bị rồi nên cô hiểu. Diệu Minh bảo, ngày còn vui vẻ, công ty cũng hay đến nhà Tạ Thanh dịp cuối tuần nấu nướng, đàn ông ít vào bếp nhưng nhà lại có khu bếp xịn, ban công lại rộng tha hồ đánh chén. Người yêu ổng ngày đó cũng đến, nấu ăn ngon kinh khủng, lại hòa đồng, làm quen mọi người trong tích tắc. “Hóa ra anh ấy từng có tháng ngày hạnh phúc như vậy…”. Mạch Yên thấy tim mình lạc nhịp.
—
Hai ngày rồi, chỗ ngồi Tạ Thanh vẫn trống. “Không biết anh ấy thế nào rồi, mấy anh chị trong Phòng bảo cũng đã đỡ. Nhưng mình muốn gọi cho người ta quá, mà gọi có kỳ không ta?”. Cô cứ đắn đo mãi. Bỗng một bàn tay vỗ lên vai, là Diệu Minh. “Giờ tui qua thăm bệnh đây, nhân danh Công đoàn tôi mời cô Mạch Yên đi cùng được không, cạ cứng trong dự án mà không đi thăm à?”. Như được mở cờ trong bụng, không chần chừ, Mạch Yên đồng ý đi ngay.
Sau mấy câu thăm hỏi thường tình, cô sớt cháo mua sẵn vào tô cho Tạ Thanh, Diệu Minh thì đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường.
“Anh cố gắng ăn một chút để uống thuốc, qua nay anh ăn gì?”
“Tôi cũng đặt người ta giao đến, gượng ra lấy nhưng mệt quá cũng ăn được chút thôi”.
“Mới có hai ngày mà anh ốm đi nhiều đó, dự án không có anh thì gay đấy”. Diệu Minh thăm hỏi nhưng không quên công việc.
“Tối nay mà không sốt nữa, mai tôi đi làm lại”.
Trong lúc Tạ Thanh uể oải ăn từng thìa cháo. Mạch Yên đảo mắt một vòng căn hộ anh ở. Rộng rãi, ngăn nắp, trang trí nội thất cũng có gu, và đúng là căn bếp xịn thiệt. Cô nấu cũng không giỏi lắm nhưng nhìn bộ công cụ làm bếp cũng thấy mê mẩn. “Biết bao giờ mình có thể “trổ tài” nấu nướng ở đây nhỉ, rồi bao giờ có thể tổ chức tiệc nướng ở đây, chắc là vui lắm đây”… Tự nhiên Mạch Yên ngẩn ngơ, vẽ vời trong tâm trí!
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Cảm ơn góp ý cặn kẽ của HH. Mình sẽ lưu ý cho những bài tiếp theo.