Một tuần sau khi Tạ Thanh hồi phục, dự án cũ cũng hoàn thành, cảm giác “làm được điều gì đó, là một phần trong thành công nào đó” khiến Mạch Yên thực sự phấn khích. Được làm công việc đúng chuyên môn lại gặp gỡ, cộng tác cùng những đồng nghiệp đáng mến, cô có thêm năng lượng. Hôm ăn mừng dự án khép lại mỹ mãn, cô cũng được tuyên dương là thành viên mới tích cực. “Chà, giờ mà có thêm vài dự án nữa, cô cũng không ngán đâu”. Mạch Yên khí thể khẳng định.
Thế rồi, cầu được ước thấy, “chưa thấy dự án chưa đổ lệ”, chỉ hai ngày sau đó, nhóm của Mạch Yên lại “tới công chuyện”. Hành trình khảo sát thực tế lại bắt đầu.
Hôm ấy, vừa xuống xe thì trời mưa phùn, để vào khu khảo sát, cô và Tạ Thanh phải băng qua đường. Vẫn còn choáng nhẹ bởi cơn say xe, lại vội né cơn mưa bất chợt, Mạch Yên không để ý chiếc xe tải đang chạy tới.
“An Vi, cẩn thận!” Tiếng hét thất thanh làm cô giật mình. May sao cô đã qua tới bên kia. Xe tải lao vút qua để lại hình ảnh của người đàn ông đứng đó với khuôn mặt thất thần, tái mét.
Giọng nói quen thuộc ấy lại thốt ra một cái tên xa lạ, cô là Mạch Yên mà. Ký ức đau buồn xưa vẫn còn đeo bám anh ấy. Vừa cảm thông nhưng bản thân cô cũng không khỏi chạnh lòng khi người mình “cảm nắng” gọi mình bằng tên của một cô gái khác.
“Tôi không sao cả, mình vào thôi”. Cố nói bằng giọng thật bình tĩnh, thật to để Tạ Thanh trở về thực tại.
Từ hôm ấy, tâm trạng của anh chùng xuống. “Chẳng lẽ Tạ Thanh lại trở lại như trước kia? Bao nhiêu nỗ lực kéo anh ấy ra khỏi vỏ ốc đơn độc đành đổ sông, đổ biển?” Cô lại đặt lên bàn anh ly cà phê nóng rồi trở về chỗ ngồi, chẳng biết phải nói gì với anh cả. Sự hoạt bát, lý lắc thường ngày nơi cô nay cũng lùi về số âm.
—
Hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm. Quyết định đến thăm cô là quyết định không hề dễ dàng. Cô nằm đó giữa cỏ, hoa phủ lối, nén nhang ai thắp còn chưa tàn. Đặt bó hoa cúc trắng lên mộ, Tạ Thanh đứng nhìn di ảnh cô hồi lâu. Gương mặt ấy vẫn in sâu trong tâm trí anh. Dù không cần nhìn tấm ảnh thì nét cười rạng rỡ, mái tóc chấm vai, sống mũi cao, đôi môi nhỏ xinh, ánh mắt long lanh ấy vẫn hiển hiện thật gần.
“Em biết không? Thật ích kỷ, cho đến tận bây giờ, anh vẫn muốn giữ em trong tâm trí. Anh còn nhiều lần nhầm lẫn người khác là em. Nhưng, đã đến lúc để em rời đi, em phải đến một nơi thật hạnh phúc, không còn vướng bận vì anh nữa. Anh cũng thấy bản thân thật yếu hèn, cứ sống mãi với ký ức cũ rồi vô tình làm tổn thương những người quan tâm mình. Anh sẽ cố gắng sống thật mạnh mẽ, sẽ cười thật nhiều. Em cũng mong như vậy, đúng không em?”
—
Trở về nhà, mở túi xách, anh nhìn lại những dòng chữ trên tờ giấy ghi chú. Ly cà phê của cô giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn nhưng những câu từ này lại khiến trái tim có chút xáo động: “Mọi người muốn thấy anh cười và Yên cũng vậy”.
Cảm quan của một người đàn ông từng trải cho biết dạo gần đây cô dành sự quan tâm đặc biệt cho anh. Nhưng anh luôn né tránh và “bình thường hóa” mọi thứ có thể. Anh chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới.
Trước đây, anh chỉ nhìn thấy cô qua một hình bóng khác, nhưng sau hôm xảy ra sự cố xe tải, anh suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy vẫn động viên anh, vẫn cố mạnh mẽ trước mặt anh, và khuôn mặt của cô ấy cũng thật khác.
Rất nhiều những điều nhỏ nhặt cô làm cho anh, anh cảm nhận được hết, chỉ là trái tim anh lúc ấy vẫn chưa sắp xếp, dọn dẹp những vương vấn cũ.
—
“Yên ơi là Yên, sao mày lại viết bồi thêm mấy chữ đó chứ, mọi người muốn thấy anh cười là đủ rồi. Rồi lúc xưng tôi, lúc xưng Yên như rồ vậy. Trời ơi, chưa kịp lấy lại thì chẳng thấy cái tờ giấy đó đâu nữa, hay anh ta quẳng đi rồi”. Mạch Yên đấm thùm thụp vào gối khi nghĩ lại hành động của mình. “Sáng mai mặt mũi nào mà nhìn Tạ Thanh nữa, rồi loa phát thanh Diệu Minh mà đi rao khắp công ty thì “ối giời ôi” luôn. Bớt coi phim ngôn tình lại giùm, xin tỉnh lại giùm”. Cô quằn quại trên giường, dằn vặt lương tâm đến tận khuya.
—
Sáng ra, cô không mang cà phê cho anh nữa, cũng không cười cười nói nói nữa. Tạ Thanh thấy lạ và thấy thiếu!
Cô cứ dán mắt vào màn hình, mở tệp dự án, gõ rồi xóa. Nhiều đoạn cô cũng chẳng biết mình đang viết cái gì.
“Mạch Yên!”
“Cái gì? Anh ta gọi mình? Gọi rõ hai tiếng Mạch Yên, âm vực có sự dịu dàng, không khô khốc, gì đây? Ba họ Tạ thì con tên gì thì đẹp, trời đất ơi”.
“Cô có nghe tôi nói không?”
“Dạ anh nói gì?”
“Tôi nói cuối tuần này cô rảnh không, phòng mình định đến nhà tôi làm tiệc nướng, cô đi được không? Diệu Minh bảo cô nấu ăn ngon lắm.”
“Ơ, à, Yên đi được, chủ Nhật nhỉ, mấy giờ vậy anh?”
Tim cô đập nhanh còn hơn hồi trống khai trường. “Kệ đi, ngon hay không thì bản cô nương đã có thể tung hoành với căn bếp trong mơ kia rồi, mà trên tất cả là được người trong mộng mời đến nhà. Chiều nay tan làm phải đi sắm bộ đầm thật đẹp thôi”. Mạch Yên cười không thấy Tổ quốc mà chẳng hay có một người cũng đang nở nụ cười thật tươi.