- Hạnh phúc của Kẻ phản diện
- Tác giả: aan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 618 · Số từ: 2050
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 aan Ran Ani Đặng Nguyên Tấn Trang Nari Thanh Tuyen Trần Ánh Dương MinhBon
——————
Họ nói rằng “Kẻ ác thì phải bị trừng trị và xứng đáng nhận lấy bất hạnh suốt đời.”
Em vẫn thường thắc mắc liệu kẻ ác có thật sự xứng đáng phải nhận lấy bất hạnh hay không. Bởi vốn dĩ phản diện được hình thành từ nỗi bất hạnh cơ mà.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng rồi nhân duyên đã chứng minh cho em thấy rằng em đã sai khi gửi anh đến bên em vào một chiều đông. Khoảnh khắc gặp được anh, em như tìm được kho báu quý hơn cả kim cương, vô giá hơn mọi thứ trên đời.
“Anh thật đẹp” – em đã nghĩ thế.
Em thậm chí còn không biết dùng từ nào để miêu tả nữa, chỉ có thể nói giây phút ánh mắt ta chạm nhau thật kỳ diệu. Và rồi như một phép màu, ta đến bên nhau rồi thuộc về nhau.
—————-
Thượng Đế thật biết cách để thách thức tình cảm của các cặp đôi, anh nhỉ? Người đã cho chúng ta bên nhau được vài năm, những tưởng em rồi sẽ có được ngày khoác lên mình bộ váy trắng cùng chiếc khăn voan, tay cầm bó hồng cùng anh bước vào lễ đường. Thế nhưng, thử thách mà Người đã đưa ra thật khiến em quá đỗi bất ngờ.
Người đàn ông vừa sáng hôm ấy cầm tay em dạo phố giờ đang trong tay cùng người phụ nữ lạ mặt. Em đã nghĩ mình hoa mắt mất rồi, vậy mà không phải.
Đó là anh – không là ai khác.
Và anh đang làm gì thế kia? Anh trao nhẫn vào ngón áp út của cô ta với nụ cười em chưa từng được thấy, cùng niềm vui em chưa từng cảm nhận được nơi anh. Một khoảng chết lặng trong em chợt hiện ra, thật rõ ràng đến mức lồng ngực em như muốn nổ tung. Em không nhìn nữa, chỉ lẳng lặng trở về căn nhà giờ mang hai từ “kỷ niệm” . Em xếp đồ vào vali, đôi chân em cứ bất giác di chuyển, đầu em chẳng ngoảnh lại một lần nào nữa.
Em đi rồi lại đi. Khóe mắt em chẳng ướt nhòe, đôi môi chẳng bật thành tiếng.
Em đi đến lúc cơn bão kéo đến, giông gió, sấm chớp, chúng đều cùng nhau đến một lần. Cuối cùng là trận mưa như cuốn trôi tất cả mọi thứ, chỉ trừ sự chết lặng trong tâm em.
—————–
Vài tháng sau đó, em như kẻ mất hồn. Em không thoát khỏi sự đàm tiếu của những người hàng xóm hay cả sự nhiệt tình của họ. Đôi ba bữa họ lại mang vài thứ như đồ ăn hay thuốc uống cho em rồi để trước cửa. Họ nói em gầy xác, giọng em luôn khàn, họ bảo chắc em sống bằng không khí. Mọi điều họ nói về em, đến chính em còn chẳng nhận ra vậy mà em lại luôn phủ nhận.
Cuối cùng thì em cũng đã đứng lên, soi mình vào trong gương.
“Đây là mình sao?”
Em chẳng nhận diện được người trong gương là ai nữa nhưng quả thực rất xơ xác. Rồi em cũng chẳng buồn nhìn nữa, cứ thế mà quay về chiếc giường, mở điện thoại lên tìm kiếm trang cá nhân của anh trong vô thức. Đó có lẽ là điều em hối hận nhất.
Anh đăng bộ ảnh cưới mới, ngón áp út cũng đeo nhẫn. Anh trong bộ vest thật điển trai, cười tươi hơn bao giờ hết khi bế cô dâu. Còn cô ta thì thật xinh đẹp. Đó chẳng phải là chiếc váy em từng nói em rất thích sao? Chiếc váy mà anh hứa sẽ cho em mặc đấy? Còn trong tay cô ta là gì? Một đóa hồng tươi. Cô ta cũng cười vui như anh. Cả hai tận hưởng niềm hạnh phúc mà bao người hằng mong ước.
Em tự hỏi liệu cô ta có biết về em không, hay liệu anh đã kể cho cô ta về em chưa. Cô ta có biết về lời hứa của anh với em, hay cả chiếc váy cưới kia? Cô ta có biết những lời anh nói đều đã từng “sử dụng” qua với em không? Em thấy thật buồn cười vì bây giờ mọi thứ cứ như deja vu.
Rồi em đã cười. Thật sự đã bật cười. Em cười nhiều đến nỗi gò má mỏi đi còn khóe mắt em giờ lại tuôn lệ.
Em khóc rồi. Khóc thật rồi.
Kết quả cả đêm hôm ấy em khóc đến khi đôi mắt sưng vù, môi em nứt ra. Cả khi chẳng còn nước mắt thì thâm tâm em vẫn đang khóc. Rốt cuộc thì em đã kiềm nén những giọt lệ này trong bao lâu rồi nên bây giờ chúng mới không ngừng đổ xuống như dòng thác.
Lẽ ra em nên biết chứ. Rằng giờ đây anh và cô ta đang cùng xây hạnh phúc, cùng tạo kỷ niệm mới. Nhưng cả khi em biết rồi thì liệu em có ngăn được sự tò mò của mình hay không? Giờ thì em nằm đây, cô độc trong căn phòng. Khóc xong lại tự rửa mặt rồi lại thu mình vào một góc, chẳng mở miệng ra nói được một lời. Em không than vãn kêu ca, cũng không trách vì sao, không cười nữa cũng chẳng nhìn điện thoại nữa mà nhìn vào hư không để những kỷ niệm trôi qua trong tâm trí em như thước phim chiếu chậm.
Chỉ trong một thoáng em đã thấy một hình ảnh khác chen vào kèm theo đó là một suy nghĩ điên rồ.
“Chỉ cần làm vậy thì em sẽ tìm lại được hạnh phúc thôi mà.”
Nhưng anh chẳng biết đâu vì đó sẽ là một bất ngờ. Cố gắng chờ em nhé, rồi ta sẽ lại bên nhau thôi.
—————-
Hai ngày sau khi anh đăng ảnh cưới chính là ngày anh sẽ làm lễ hôn phối cùng cô ta.
Sáng hôm ấy em cũng trang điểm thật đẹp, chọn cho mình bộ váy trắng bằng lụa và soi mình lại trong gương lần nữa. Đó là lần đầu sau nhiều tháng em thấy mình cười thật tươi, thật xinh.
Lễ đường mà anh chọn trông thật uy nga, tráng lệ. Hai hàng ghế đều đông đủ người thân lẫn bạn bè của anh – cũng là bạn bè của em. Họ luôn miệng chúc phúc cho anh và vợ sắp cưới của anh, ai nấy đều hạnh phúc cho sự hạnh phúc của anh.
Anh đứng đó cùng người chủ hôn, chờ đợi cô dâu đến. Và khi tiếng đàn cất lên, tất cả đều đứng dậy, hướng mắt về phía cửa. Cô ta đây rồi, đang tiến vào lễ đường cùng cha mình, khóe mắt rưng rưng. Ôi, cảnh tượng cứ như trong truyện cổ tích vậy.
Ta cùng bỏ qua mọi nghi thức dài dòng nhé. Giờ mới là lúc em dành tặng món quà bất ngờ cho anh.
Đó là khi chủ hôn hỏi “Nếu ai không đồng ý hôn sự này thì hãy nói lên còn không thì hãy giữ im lặng.” Và em đã bước vào, giơ tay bày tỏ sự không đồng ý của mình. Tuy em không nhìn nhưng em nghe được âm thanh ngạc nhiên, hốt hoảng của mọi người bên hai hàng ghế, cả tiếng xôn xao của những người bạn nữa. Chà, đó thật sự là một cảnh tượng buồn cười vì họ như chẳng nhặt được mồm với sự hiển nhiên này vậy. Rồi tiếp theo là anh, trao em ánh nhìn vừa khó hiểu lại vừa run sợ. Kìa, mắt ta lại chạm nhau rồi anh nhỉ. Em cũng chẳng nói gì chỉ tiếp tục tiến đến gần anh và cô ta.
Anh đã lấp bấp khi hỏi em “Em muốn gì? Sao lại ở đây?” còn cô ta thì nhìn anh rồi lại nhìn em trong sự khó hiểu, mặt mũi nhăn chả khác con khỉ. Uổng thật, cất công trang điểm cho đẹp đến thế rồi cuối cùng cô ta cũng bị bể cả lớp phấn nền chỉ vì nhăn nhó. Nhìn thấy phản ứng của cô ta em liền hiểu rằng anh hẳn chưa nói gì về em cả rồi. Em lại quay xuống nhìn cha mẹ anh – những người từng gọi em là “con dâu tương lai” đang né tránh ánh mắt của em.
“À, ra là vậy.”
Quả đúng là họ nuông chiều anh hết mực. Dù anh có cắm sừng hay ngoại tình gì thì họ cũng nguyện một lòng che giấu, thậm chí là giúp đỡ anh làm những việc dơ bẩn ấy. Nghĩ đến đó em lại chợt cảm thấy đáng thương cho cô dâu khi phải bước vào một nơi dơ bẩn đến thế.
Nhưng, em có thể chấp nhận được mọi sự dơ bẩn của anh. Con người vẫn có thể thay đổi mà, nên em sẽ cùng anh thay đổi, ta sẽ lại bên nhau mà thôi.
Em chỉ nhìn cô ta một lượt rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Con dao em giấu kín trong tà áo giờ đang được vung về phía cô ta.
Một nhát, hai nhát,…
Em không đếm được nữa, chỉ nhớ vị trí mà nó vung vào là ngay giữa lòng ngực cùng rất nhiều nhát. Tất cả đều đã bỏ chạy, anh cũng chẳng ngoại lệ, cứ thế bỏ vợ mình mà chạy loạn cùng đám người phản bội kia. Chỉ còn lại em, toàn thân chiếc xác dưới chân đã nhuốm đỏ và chiếc đầm em cũng thế. Em thiết nghĩ, nếu ba người chật chỗ trên chuyến tàu hạnh phúc quá, thì một người phải đổi chỗ. Nên em đã giúp cô ta chọn một chỗ trên chuyến tàu đến kiếp sau rồi. Giờ thì mình có thể bên nhau rồi đấy.
Anh nhìn xem, chẳng phải màu đỏ tượng trưng cho tình yêu sao. Thật đẹp, anh nhỉ?
Tuy rằng điều này sẽ biến em thành kẻ sát nhân, một kẻ phản diện trong chuyện tình của chúng ta. Nhưng chẳng phải anh cũng là kẻ đã giết chết con tim em sao? Anh đừng lo, em không trách anh đâu. Quan trọng là chúng ta được hạnh phúc dù có phải trả giá.
Chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc mà, không phải sao?
—————————-
MinhBon (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3059
Và từ đó, một Yandere nữa lại ra đời
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764
aan (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 148
Đọc xong thì các bạn đừng quên cho mình xin like nhó
aan (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 148
cảm ơn cậu nè. theo dõi để hóng tác phẩm mới nhó
Đặng Nguyên Tấn (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Mình thích đoạn cuối nha. Vừa điên mà cũng rất đẹp. Miêu tả cái vẻ đẹp của những con người điên vì tình
Thanh Tuyen (1 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 216
Thật sự rất cuốn luôn :)) Hóng tác phẩm khác của bạn. Mình đọc đoạn đầu xong cứ ngỡ là nữ chính sẽ yếu đuối lắm
Ran Ani (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7292
OK nà!
aan (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 148
trừi ưi cảm ơn bạn nhiều nha ! Tui sẽ cố gắng viết thêm, theo dõi tui để đón chờ tác phẩm mới nha. Yêuu
Ran Ani (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7292
Sự điên rồ trong suy nghĩ của nữ chính đã làm tui pk đọc hết. Thực sự rất cuốn nha! Chưa gì đã hóng tới tác phẩm tiếp theo của bạn rồi.