Đó là một ngày đẹp trời khi được đi học lại, cậu con trai vui mừng vì được gặp lại bạn bè, thầy cô và hơn hết thảy, cậu được gặp lại cô gái người cậu hằng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Trước giờ cậu chưa từng có cơ hội được ngồi cạnh cô cho nên chưa biết được sẽ bắt chuyện như thế nào. Cho đến khi vào tiết học đầu tiên, cô giáo thông báo sẽ thay đổi chỗ so với năm ngoái, và ngạc nhiên thay, chỗ ngồi của cô bé kia, hay còn gọi là nơi con tim cậu hướng đến, lại nằm ngay kế bên cậu. Không cần nói cũng biết được sự vui mừng đang tràn ngập trong ánh mắt cậu, nếu có ngày nào vui hơn hôm nay, thì đó chỉ là ngày mà được nhận lời làm bạn gái.
Như đã từng nói chuyện với bao người bạn khác, cô gái nhanh chóng bắt chuyện làm quen với cậu và nghĩ điều đó hết sức bình thường. Cô không hề biết lời nói của cô như dòng nước nuôi lớn hạt giống tình yêu cậu con trai đã gieo hôm nao.
Sau bao nhiêu ngày nói chuyện với cô gái, cậu hiểu rằng trái tim mình đã đặt đúng chỗ. Thế là cậu quyết định tiến thêm bước nữa và phá đi ranh giới bạn bè trước giờ. Chiều hôm đó, lựa lúc bầu trời đang trong lành cùng với những áng mây trôi hờ hững nơi phương xa, chàng trai ngồi lại gần cô hơn, miệng thì cười nhạt cùng ánh mắt có chút gì đó tránh né, cô cố đoán xem trong đầu người bạn này đang nghĩ gì nhưng sau một hồi vẫn không biết được. Thế là cô quyết định hỏi:
Gì đấy cậu?
Được cô mở lời trước, chàng trai mừng như bắt được vàng nên vội nói ngay:
À thì mình tính hỏi cậu cái này ấy mà.
Thì cậu cứ hỏi đi có gì đâu trời ạ.
Ừ thì chỉ là mình thấy ra chơi cậu cứ ở trong lớp hoài không đi ra ngoài, nên mình cũng thắc mắc là bạn có bạn trai chưa ấy, chắc chưa đâu ha vì mình có thấy bạn gặp ai đâu.
Cô gái bây giờ đã hiểu ra ý tứ của cậu bạn trong câu nói, và cũng chợt nhận ra ánh mắt trìu mến mà cậu dành cho cô, có điều cô không hiểu sao mình lại không thấy nó trong suốt bao nhiêu ngày quá, phải chăng là vì chưa bao giờ cô quan tâm cậu hơn mức xã giao? Cậu con trai thấy chút bối rối đâu đó trong đôi mắt đen láy mà cậu thường hay mơ thấy mỗi đêm, và cậu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Và một hồi sau, cô gái nhẹ nhàng:
Cậu chưa bao giờ bắt gặp mình đi chơi với người khác, đó là vì…
Vì gì chứ, cậu nói luôn đi.
Là vì bạn trai tớ học trường khác, cậu biết Thanh không, người học chung cấp hai với cậu á.
Có phải Thanh hay ngồi gần bàn giáo viên?
Ừ, cậu ấy đấy.
Cả thế giới như tối sầm lại, có lẽ hạt giống tình yêu ngày nào vừa ra lá đã bị chôn vùi bởi tình yêu giữa người cậu đem lòng thương nhớ cùng người bạn thuở nào. Buổi ra về ngày hôm đó, cậu con trai không còn về sớm như mọi khi nữa mà ở lại một lúc lâu, sau đó cậu đi ra cổng trường, và ập vào mắt cậu là cô gái ấy, nhưng cô không còn một mình như hình ảnh trong mắt cậu trước giờ. Cô ngồi cạnh một chàng trai, hay đúng hơn, đó là người cô nói lúc . Họ đang trao nhau một nụ hôn nhưng họ không hề biết rằng khi họ đang đắm chìm trong hạnh phúc với nửa kia, thì có một người đang gần đó, lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài thành hai hàng, tuy nhiên nơi khóe miệng cậu ta lại nở ra một nụ cười, nụ cười thoáng qua, ý nghĩa của nó là gì, phải chăng khi đã quá đau thì con người ta chỉ còn có thể cười thương hại cho bản thân thôi sao? Cũng trong giấy phút ấy người đó đã hiểu ra rằng mãi mãi về sau cảnh tượng đó vẫn không thể rời khỏi trí nhớ của cậu.
Ngọc Thế Ngô (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 28
sửa rồi ạ, ad duyệt nhanh 1 tí giùm e với
Hoa Hoa Tự Vũ (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6729
Danh hiệu:
Bài viết thiếu dấu cuối câu.