Hôm nay, là ngày thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng của bao nhiêu học sinh cấp 3. Nhữngcô cậu học trò ngồi trong phòng thi mồ hôi nhễ nhãi vì thời tiết nóng bức, chính xác hơn là vì sự căng thẳng. Bên ngoài khu vực thi, một cô gái nhỏ nhắn cũng căng thẳng không kém dù không thi. Bởi vì người cô quan tâm nhất đang ở trong đấy. Để có thể cùng người đó trải qua từng giây phút quan trọng nhất của cuộc đời này, lần đầu tiên, cô dùng danh tiếng của mìnhđể có thể trở thành người tiếp sức mùa thi – người có chức trách phục vụ cho học sinh tham dự kì thi và quan trọng hơn là được phép có mặt trong khu vực trường thi. Đã hơn 1 tiếng trôi qua, chỉ còn 30 phút nữa thôi, là môn thi đầu tiên sẽ kết thúc. Phải, cô đã chờ ở đây hơn 2 tiếng. Cô phải đến sớm để giúp đỡ các anh chị học sinh chuẩn bị đồ dùng đầy đủ và nhắc nhở quy tắc thi để họ vào thi. Nhưng lúc đó cô không gặp được anh. Hay anh không cần giúp đỡ của người khác và cô. Và cô nhớ, cô đã hăng hái nhắn tin thông báo rằng cô sẽ đi tiếp sức mùa thi cho anh. Tất nhiên câu trả lời mà cô nhận được chính là “ừm” rất đơn giản của anh. Vã dĩ nhiên hơn đối với một người yêu đơn phương lâu năm như cô thì cô chỉ buồn thoáng qua mà thôi. Bây giờ thì tiểu cô nương của chúng ta đâu rảnh nghĩ xem vì sao người ta tránh mặt mình đâu? Cô đang bận lo lắng cho người ta mà. Bất quá cô lo lắng cũng quá dư thừa rồi. Anh giỏi giang như vậy làm sao có thể thi trật được chứ. Nhưng cô vẫn 1 bộ dáng căng như dây đàn như vậy sáng giờ rồi. Quá mệt, cô chợp mắt một chút trên chiếc bàn tiếp sức, vì đêm qua cô thức khuya để chờ anh trả lời tin nhắn mà. Trong cơn mơ màng cô hồi tưởng lại quá khứ….
Cô – Lạc Sở Vy, đã 17 tuổi, cũng tức là cô đã yêu thầm Lăng Tiêu được 5 năm rồi. Sở dĩ cô yêu anh sớm như vậy vì anh là người anh hàng xóm quá đỗi quen thuộc với cô. Cô nhớ lúc đó cô mới 10 tuổi, đó là lần đầu tiên cô gặp anh, anh chuyển nhà đến gần nhà cô ở. Lúc đó mẹ đưa cô đi thăm hỏi hàng xóm mới xem có gì cần giúp đỡ hay không, tiện thể để cô kết bạn mới, vì xung quanh khu dân cư này không có ai trạc tuổi cô. Kì lạ hơn, là anh còn hơn cô 1 tuổi, mà lại không có anh em nào. Vậy là năm đó chỉ có mẹ cô sinh hả??? Lúc vào nhà anh, ấn tượng đầu tiên với cô chính là 1 cậu bé bụ bẫm trắng trẻo rất sạch sẽ đang giúp bố mẹ thu dọn đồ đạc. Sao bây giờ anh lại gầy vậy nhỉ??? Bất quá cũng không sao, dù gầy nhưng anh vẫn rất đẹp trai. Khi đó cô chạy tung tăng lại và không may thay, cô bị trượt chân va vào anh. Lúc đó cô rất sợ, sợ bị mắng, nhưng anh không hề giận dữ với cô, anh còn mỉm cười tỏa nắng đỡ cô dậy nữa cơ mà. Từ đó cô chính thức có một người anh trai quá đỗi hoàn hảo đến mức người qua đường cũng ganh tị.
Mọi chuyện cứ như vậy, cho đến khi cô chợt nhận ra tình cảm của mình với anh ngày càng sâu và chuyển sang một hướng khác. Đó là lần sinh nhật năm 12 tuổi của cô, thay vì tặng quà anh đã cất giọng ấm áp của mình hát tặng cô 1 bài chúc mừng sinh nhật. Từ lúc đó, cô chính thức lung lay thật rồi. Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ để nhận ra thứ tình cảm kì quái đó, cô chỉ cảm thấy mình rất rất thích anh và thấy anh khác hoàn toàn với những người con trai khác. Và thích tất nhiên phải tỏ tình rồi. Bất quá với một người rụt rè, dễ ngại như cô thì đó là điều không có khả năng xảy ra. Nhưng hình như anh biết điều đó…
Năm cô lên 15 tuổi, bởi vì nhà cô cách xa ngôi trường cấp 3 nên cô phải tập đi xe đạp, thời ấy chưa có xe buýt tiện lợi như giờ đâu. Cô còn nhớ cô rất nhát gan, tập tành chưa được bao lâu thì ngã gãy chân rồi!!!. Bởi vì hồi còn nhỏ xíu cô cũng bị ngã gãy chân 1 lần nên trong lần tập đi ấy, lại không may đụng lại vết thương cũ nên bị vậy luôn nè. Khi đó nghiêm trọng lắm, cô phải nằm viện và còn bị bác sĩ dọa sẽ bị liệt nếu không chịu tập bước. Cô khóc mất mấy ngày, lần đó, anh vừa thi lên cấp vừa tập bước với cô, rất vất vả. Có lần anh vừa thi xong về nhà, trời cũng nắng oi ả như hôm nay, cô gọi điện khóc âm sầm lên vì tỉnh dậy không có ai xung quanh mà đến giờ phải đi tập bước rồi. Anh không quản đường xa đạp xe chạy lên viện với cô. Thấy anh, cô như thấy phao cứu sinh, ôm chầm lấy anh khóc tu tu. Anh ôm cô rồi cười nhạo cô trẻ con, có chừng ấy cũng khóc nhè. Cô thấy anh đổ mồ hôi nhiều lắm, mà còn chạy đến rất nhanh nên cô cảm động rơi nước mắt ấy chứ. Lúc đó không hiểu sao cô thốt lên: “Sau này em nhất định sẽ trở thành cô dâu trong đám cưới của anh”. Sauk hi tỉnh táo cô xấu hổ đỏ hết cả mặt, mấy cô y tá còn cười khúc khích nữa chứ. Và sau đó kì tích xuất hiện: cô đi được luôn rồi. Vấn đề hơn là anh chẳng đáp gì cả, chỉ mỉm cười vẻ khó xử, lại giống như đã biết trước nhưng không nghĩ cô lại nói ra sớm như vậy.
Mối quan hệ “anh em” của cô và anh cứ như vậy cho đến sinh nhật năm 17 tuổi của anh thì dần trở nên như hiện tại. Hôm đó, là ngày cô đã chuẩn bị rất chu đáo, cô lặng lẽ đến nhà anh, bảo bố mẹ anh giữ bí mật rồi lẻn vào phòng anh, nấp sau tủ sách cạnh bàn học – đó là nơi cô hay trốn mỗi lần chơi trốn tìm với anh, và không bao giờ anh tìm ra được. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, một đôi hài màu trắng và một chiếc cài tóc cũng trắng nốt, vì sao ư, vì anh thích màu trắng thôi. Cô hồi hộp đến nín thở, lắng nghe tiếng bước chân của người vào phòng. Cô giật thót lên vì có tiếng bước chân chầm chậm trên sàn gỗ rồi. Nhưng mà, hình như là 2 người. Cô đang định ngoái đầu ra xem rốt cuộc là ai thì có một giọng nói rất hay rất trong vang lên:
–Đây là phòng của cậu sao?Woa, đúng là phong cách của cậu mà! Giản đơn hết cỡ, trắng hết cỡ, và nhiều sách hết cỡ.
Lăng Tiêu cười khì khì:
–Vẫn nhỏ hơn phòng của cậu đúng không?
Nhỏ hơn ư? Của cậu ư? Đó là con gái đó! Đã vào phòng của cô ấy ư? Mối quan hệ này là sao đây? Mình nhớ anh ấy chưa có bạn gái mà. Sở Vy đang suy nghĩ xem nên ra đối sách gì thì câu nói ấp úng tiếp theo của Lăng Tiêu đã giải đáp tất cả.
–Lan nhi này…ừm, hôm nay là sinh nhật của mình… cậu… định tặng cái gì vậy? … ừm thật ra… Mình…mình có điều muốn nói với cậu… nhưng chưa có cơ hội…mình…mình…thích…cậu!!!
–Tiêu! Cậu nói gì vậy, mình nghe không hiểu? – Sở Hạ Lan lung túng
–Mình đang tỏ tình với cậu đấy!
–Tiêu này, cậu biết tình trạng của mình mà. – Hạ Lan đau đớn nói ra
–Mình đương nhiên biết. Nhưng Lan nhi, mình không thể kiềm chế được tình cảm của mình, cậu đừng né tránh, hãy cho bản thân 1 cơ hội đi, được không?
–Tiêu! Đủ rồi! – Hạ Lan hét lên – Quà của cậu mình để dưới nhà, mình về trước. Nói xong Sở Hạ Lan chạy ra khỏi phòng rất nhanh.
Lăng Tiêu ngồi sụp xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh. Và đằng sau chiếc tủ sách ấy, cũng có 1 người ôm khuôn mặt trắng sứ của mình để giữ lấy những giọt nước mắt tuôn như mưa rơi xuống sàn. Sau đó cô nghe tiếng bước chân anh ra khỏi phòng. Phỏng chừng là anh lại ra sân bóng rổ – nơi anh luôn tìm đến mỗi khi gặp chuyện không vui. Còn cô. Sau khi rời khỏi nhà anh, cô chạy một mạch về nhà, đóng sầm cửa lại và khóc một trận như chưa bao giờ khóc vậy. Mỗi lần nhớ lại ngày này lòng cô lại đau như cắt. Bây giờ cũng vậy…