– Sở Sở… Sở…Sở… SỞ SỞ!!!. Một tiếng hét chói tai vang lên đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Không ai khác chính là cái loa phát thanh Thanh Nhi trong hội bạn thân của cô.
– Thanh Thanh, cậu làm gì vậy hả??? Cậu muốn mình bị hỏng tai sao hả???. Cô lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
– Sở Nhi cậu tỉnh dậy nhanh lên, lúc nãy cậu khóc đấy! May mà Thanh Thanh cầm cái áo trùm lên đầu cậu, nếu không giờ này cậu đã nổi tiếng trên diễn đàn trường rồi! – Lan Khê – người như tên, lúc nào cũng dịu dàng, đang nhỏ nhẹ nói thầm bên tai cô.
Cô giật bắn người ngồi dậy lau lau đôi mắt đã ướt nhẹp của mình. Và:
– Người đâu hết rồi? Cô quay sang hỏi cái loa phát thanh đang khoanh tay tựa bên bàn.
– Còn 15 phút nữa mới kết thúc kì thi nên đương nhiên mọi người đang vào khu vực thi gấp rút chuẩn bị dọn dẹp hậu trường sau thi rồi. Thanh Nhi nhàm chán đáp lời, bộ mặt chỉ tiếc rèn thép không thành nhìn cô.
– À, ra vậy. Vậy mình cũng vào thôi Thanh Nhi. Cô đáng yêu đáp lại. Lúc này cô bạn của mình đang tức giận, phải lấy lòng, lấy lòng mới được.
– Đi thôi.
Cuối cùng vẫn là cô bạn Lan Khê lôi hai đứa bạn này vào trong. Lúc vào thì mọi người đã đông đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi ba người thôi. Nhóm trưởng vốn là một người khắt khe liền lên tiếng trách cứ ba người chậm chạp, không theo kịp tiến độ. Cô chỉ đành lên tiếng xin lỗi và nghe trách mắng thôi. Sau đó, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ: người chuẩn bị nước, người chuẩn bị giỏ để đựng giấy nháp, … Vô cùng náo nhiệt, bận rộn. Nhưng Sở Vy cô lại chẳng vui vẻ gì, bởi vì lúc nãy mơ màng chuyện không vui nên bây giờ chẳng có tinh thần gì cả. Cũng đã được gần một năm rồi, sao cô còn nhớ mãi không quên vậy chứ, hơn nữa chị ấy cũng đang nguy kịch lắm rồi, cô không nên có mấy suy nghĩ vớ vẩn đó mới phải… hàiiii. “Càng nghĩ càng thấy thiếu logic, chán quá, không nghĩ nữa, lo làm việc đi thôi” – Cô lẩm bẩm.
Bỗng một chai nước lạnh buốt ập vào bên đôi má đỏ hây vì nóng của cô, làm cô co rút cả người lại.
– Á! Cái gì vậy nè??? – Cô giật mình.
– Haha. Mát không??? – Cậu học trò với nụ cười tỏa nắng nổi bật giữa đám người với chai nước trong tay.
Thì ra là cậu. Trần Linh – cậu lớp trưởng tài giỏi lớp cô. Đây chính là cái người bị đánh một trận bởi hội bạn than của cô vì tội danh trêu ghẹo cô gái hiền lành là cô. Cũng không có gì to tát cả, cậu ấy thích cô là chuyện trường này ai cũng biết. Thậm chí lan sang các trường bên cạnh cũng nên vì câu chuyện bất đắc dĩ…
Hồi tưởng: Vào một ngày nắng đẹp trời, một cô bé mới lên cấp 3, cầm theo một hộp quà hình trái tim màu tím mới ghê, đứng ngay giữa cổng trường cô. Lúc đó cô cùng đám bạn than đi qua liền lôi lôi kéo kéo ở lại xem. Giờ nghĩ lại thực sự hối hận vì sao ở lại lo cái chuyện bao đồng này không biết nữa. Khi đó, Trần Linh vừa vặn đi ra khỏi trường, cô em nhỏ nhắn liền chạy lại giơ hộp quà trước mặt cậu nói câu rõ to: “Em thích anh. Làm bạn trai em nha!” Woa, khỏi nói lúc đó cổng trường nổ tung cỡ nào đâu. Chỉ thua mỗi Fans hét ầm khi gặp thần tượng thôi. Còn cô cũng rất ấn tượng với màn tỏ tình bá đạo này, đơn giản vì cô còn chưa tỏ tình với anh á. Và ngay lập tức người đứng thôi cũng trúng đạn như cô liền xấu hổ không có chỗ tránh vì câu nói to không kém của Trần Linh: “Xin lỗi, Nhưng anh chỉ thích mỗi Lạc Sở Vy lớp anh thôi”. OMG. Một câu chết đứng tại chỗ. Rõ họ tên, trường, lớp đã thôi đi, nhân vật còn bị nhiều ánh mắt quen biết nhìn chằm chằm nữa chứ. Cô thực sự là cạn ngôn mà…
Quay về hiện thực, hiện tại chính là như vậy, cậu vẫn vậy và cô vẫn ngớ ngẩn như vậy. Cô không đồng ý với cậu, nhưng cũng không ngăn cản cậu. Vì tình yêu không có lỗi, hơn hết cô hiểu bị từ chối phũ phàng đau đớn cỡ nào. Với lại, cô đã có người yêu chính thức đâu, đâu thể ngăn người ta tán tỉnh cô được chứ. Tuổi này yêu đương là chuyện hết sức bình thường, cô còn yêu sớm hơn nữa là. Nhưng yêu không có nghĩa là sẽ bi lụy, học hành xuống dốc. Vì cô và cậu là hai dẫn chứng tiêu biểu: học sinh ưu tú của trường và luôn theo đuổi, chờ đợi người mình yêu thương. Cô nghĩ nghĩ rồi cầm lấy chai nước cậu đưa:
– Cảm ơn cậu nhé!
– Không cần cảm kích vậy đâu, tớ có cứu cả nhà cậu hả? – Cậu hờn dỗi, vì lúc nào cô cũng xa cách như vậy, làm cậu cảm thấy gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
– ừm. Cô thở dài.
Cô chưa kịp uống thì cái loa phát thanh chạy tức tốc lại cầm chai nước mở ra tu một mạch hết nửa chai. Tất tần tật chỉ diễn ra trong 1 phút. Đã vậy còn phán một câu khiến Trần Linh xù long lên:
– Tớ kiểm tra xem rốt cuộc bên trong có độc không, cũng may không có, cậu uống đi. Thanh Nhi nói xong mặt còn tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên vậy.
– Này Thanh Nhi, cô cố ý đúng không hả? Sao cô cứ đối nghịch với tôi thế? – Trần Linh tức giận
– Tôi làm sao? Tôi chỉ đang giúp đỡ bạn tôi thôi? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Nhìn cậu xem cậu có đọ nổi với Tiêu ca ca của Sở Sở không hả?
Một câu nói tổn thương hai người. Tiêu không phải của cô, là của…, của ai cũng không đến lượt cô. Trong mắt anh, cô chỉ là cô em gái không hơn không kém. Hơn hết cô không giỏi giang, không xinh đẹp, không dịu dàng, không có giọng nói hay như Sở Hạ Lan. Cô chính là thua tâm phục khẩu phục. Bất quá, yêu chính là ích kỉ, đôi lúc cô lại không cam lòng, cô đã ở bên anh 7 năm, tại sao lại không bằng một người chỉ bên anh gần 3 năm chứ? Đôi khi yêu không nằm ở vấn đề thời gian lâu ít, chỉ là hợp nhau hay không thôi. Còn cô lúc này chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, dù trên mặt vẫn giữ vững nụ cười, thì trái tim cô vẫn đang bị ngàn vết dao cứa chảy máu. Thực sự là đau đớn…