Những hạt mưa đầu mùa vui sướng rơi xuống xua tan bầu không khí khô nóng, chúng đánh dấu một mùa nắng gay gắt qua đi thay vào đó là những cơn mưa bất chợt lại ùa đến,
Tuyết Anh đứng từ căng phòng mở toan cửa, tầm nhìn của cô hướng về góc bốn lăm độ bắc, cây bút trên tay nhanh chống ký họa lại khung cảnh hành lang bệnh viện, vẫn là nơi ai đó từng đứng hóng mát nhưng đã lâu cô không nhìn thấy anh ấy, chắc có lẽ anh ấy rất bận và không hay biết rằng cô rất thích ngắm nhìn anh. Tuyết Anh vốn rất trầm tính, cô cũng chỉ nghĩ là thích anh qua cái nhìn bên ngoài cho nên nếu cứ không gặp anh đứng ở đó nữa thì cô sẽ nhanh chống quên anh đi thôi, tuy vậy thật không hiểu vì cớ gì đôi tay lại vẽ thêm anh trong bức ký họa.
Hôm sau, ba người Hoài An, Thanh Văn cùng Thu Phương rất có hứng thú ra ngoài ăn trưa trong quán cơm ngay bên trái ngôi nhà ba tầng Tuyết Anh đang thuê, cạnh bệnh viện lúc nào cũng buôn bán tấp nập, người ở đây kỳ lắm, cơm trong cantin bệnh viện lúc nào ăn cũng cảm thấy không vừa miệng giá cả lại khá đắc, mặc dù ăn bên ngoài sẽ không đảm bảo vệ sinh nhưng họ lại rất thích ra ngoài ăn, kể cả bọn người sắp trở thành bác sĩ chính thức như Hoài An, Thanh Văn và Thu Phương. Tuyết Anh tình cờ ra ngoài gặp khách hàng về có nhìn thấy bọn họ ngồi trong quán nói cười vui vẻ, khóe môi cô cong lên… nếu giữa cô và anh đã xuất hiện mối liên kết cô sẽ thử nắm bắt vậy
Hôm sau Tuyết Anh mang cơm do chính tay cô nấu sang cho Hoài An với lý do
“Tôi lỡ tay nấu hơi nhiều cơm, ăn phụ tôi nhé”
Hoài An vô cùng bất ngờ về hạnh động của Tuyết Anh, cô mang cơm lên phòng bày ra, Tuyết Anh chuẩn bị nhiều đến nỗi cả hai, ba người ăn mới hết cho nên cô mời Thanh Văn và Thu Phương chia nhau cùng ăn, trong lòng Hoài An rất vui không ngờ Tuyết Anh vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong cô ấy lại rất ấm áp. Tay nghề làm bếp của Tuyết Anh không tệ chút nào, ba người bọn họ vừa ăn vừa tắm tắt khen mãi. Thanh văn từ khi ăn bửa cơm đó mới biết Tuyết Anh là chị họ của bạn trai Hoài An còn Hoài An đến tận lúc ấy mới biết Tuyết Anh thuê căn hộ ở gần sát bệnh viện. Hoài An thầm nghĩ cũng là do cuộc sống tại thành phố quá bận rộn cho nên cô đã không còn thời giang để tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh mình nữa, trong lúc Hoài An đang chìm đắm trong suy nghĩ, bản thân đã quá hờ hững với mọi vật xung quanh thì điện thoại cô reo lên, là tin nhắn của mẹ cô vỏn vẹn vài chữ
“Chiều nay 5 giờ con rãnh chứ?”
Cô buôn điện thoại xuống bàn, cô có bao giờ được lựa chọn, nếu cô bảo “không rãnh” có lẽ cuộc hẹn tiếp theo sẽ là rất lâu rất lâu
Chiều cùng ngày Trần An Nhiên lái chiếc camry biển số 36879 đến bệnh viện đón Hoài An. Tuyết Anh ngồi trên lầu ba nhìn xung quanh tìm cảnh để vẽ vô tình nhìn thấy liền dùng điện thoại chụp lại toàn cảnh từ lúc Hoài An đi ra, cuối đầu nói chuyện với người bên trong xe, sau đó ngồi vào, đến lúc chiếc xe từ từ rời đi. Cô phóng to ảnh, cắt lại biển số gởi cho Trường Lạc và không nói gì. Năm phút sau Trường Lạc nhắn lại
“Là biển số xe của bà ấy, chị nhìn thấy ở đâu sao?”
Trong lòng Tuyết Anh dâng lên cảm giác gì đó không đúng. Lần trước khi cô vừa về nước có ghé sang biệt thự tìm Trường Lạc, cô vô tình nhìn thấy chiếc xe này đậu trong gara đang mở. Không ngờ chiếc xe này là của mẹ kế Trường Lạc, Hoài An rốt cuộc có quan hệ gì với người đàn bà này
Thanh Văn hôm nay lại rãnh rỗi ra hành lang hóng gió, anh nhìn sang nơi Tuyết Anh hay ngồi, Tuyết Anh mặc chiếc áo thun trắng quần jean yếm dài, trên tay cầm chiếc điện thoại chụp ảnh khắp nơi, trông rất dễ thương, khi chiếc điện thoại hướng về phía Thanh Văn, ánh mặt trời ngã xuống vô tình phủ lên anh một loại màu sắc ấm áp và đẹp đẽ, hình ảnh của anh nằm trọn trong màng hình điện thoại khiến tim Tuyết Anh khẽ run lên. Thanh Văn lộ ra ánh nhìn vô cùng bối rối, đã hai tháng anh không đứng ở đây nhìn sang bên ấy, không biết vì sao hôm nay lại muốn nhìn cô gái này một chút
Về phía Tuyết Anh, cô vội lưu lại khoảnh khắc người con trai đứng ngây ngốc trong màng hình. Mặt trời dần lặng hẳn, bầu trời lại không xuất hiện những vì sao đêm có lẽ tối nay sẽ có mưa.
****
Trường Lạc lại sắp phải đi Hàn Quốc giao lưu cùng các vận động viên quần vợt khắp Châu Á trong vòng một tháng, tối nay anh rất muốn gặp Hoài An nhưng cô đã có hẹn với mẹ. Hoài An vốn rất khó có thể gặp bà ấy cho nên anh đành tránh không làm cô khó xử. Điện thoại Trường Lạc reo lên là ba của anh gọi đến, anh chần chừ lúc lâu mới bắt máy
“Alo, con nghe đây”
Triệu Văn Trường đã bày sẵn bàn thức ăn thịnh soạn, hôm nay An Nhiên đi gặp con gái ông cũng nhân tiện bảo đứa con trai độc nhất về nhà cùng ông nói chuyện tâm sự, cũng đã lâu nó vì giận ông và An Nhiên mà tránh mặt không về nhà, trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu nhưng cả hai người họ ông không thể rời bỏ ai, nếu An nhiên sinh cho ông một đứa con thì… tốt biết mấy
“con về nhà đi, cha con mình đã lâu không gặp nhau rồi”
Trường Lạc dù sao cũng chẳng làm gì, anh uể oải đáp
“Ba, Có bà ấy ở nhà không?”
Văn Trường dừng một tí giọng nói trở nên trầm xuống
“Không”
Trường Lạc chưa bao giờ nhìn kỹ Trần An Nhiên, anh chán ghét bà ta đến nỗi nhìn thẳng vào bà ấy một lần anh cũng cảm thấy khó chịu, ngay cả khi đối diện với ba anh, ông ấy có chút gì đó bị lây nhiễm từ bà ta anh cũng thấy không vừa mắt, dù sao anh không thể chọn người ba như ý, cho nên nếu ông ấy đã sắp xếp được cuộc gặp mặt không có sự xuất hiện của người đàn bà đáng ghét đó anh nhất định sẽ đến.
Trên bàn ăn toàn những món đắc tiền ví dụ như món thịt bò Úc được chế biến theo kiểu nhà hàng năm sao đang ngự trị trên dĩa trước mặt Trường Lạc. Ngoài trời, những hạt mưa tí tách rơi xuống. Triệu Văn Trường rót cho Trường Lạc ít rượu vang trắng
“Con trai, con không thể mãi ở câu lạc bộ sau lần đi giao lưu này con nên giải nghệ trở về tìm một công việc ổn định, sau này còn lấy vợ rồi sinh cho ba một đứa cháu nội”
Trường Lạc đưa mắt nhì ra cửa sổ, ngoài trời thật sự đã đổ mưa rất lớn, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đó chỉ là anh không muốn đựa vào bất kỳ ai nhất là ba anh, anh đã có kế hoạch của mình. Anh sẽ sử dụng số tiền thưởng từ huy chương vàng cùng một ít tiền dành dụm được mở một quán cafe nhỏ, hằng ngày ngoài việc trông quán anh sẽ chăm sóc con cái, làm việc lặc vặt ở nhà, nấu cơm và đợi Hoài An đi làm từ bệnh viện về, sau một ngày làm việc vất vả anh muốn cô ấy về nhà nghĩ ngơi một cách thoải mái. Vào Những ngày nghĩ anh và cô sẽ thoải mái ngồi cùng nhau ở quán cafe cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới biển mà không phải lo nghĩ về áp lực cuộc sống, nghĩ đến đây khóe môi anh cong lên lộ ra nụ cười tươi tắn
“Con đã có kế hoạch của riêng mình, ba đừng bận tâm cho con”
Triệu Văn Trường luôn muốn Trường Lạc về công ty ông làm việc nay nghe Trường Lạc nói vậy trong lòng thầm nghĩ nếu anh đã có ý định giải nghệ ông nhất định sẽ lôi cho bằng được đứa con trai này về lại bên cạnh
Ngày thứ hai, Tuyết Anh lại mang cơm trưa sang, Hoài An rất vui vẻ nhận lấy nhưng những ngày tiếp theo Tuyết Anh vẫn nấu mang sang khiến Hoài An rất ngại liền tìm cách từ chối khéo
“Chị bận rộn như vậy mà hôm nào cũng nấu rồi mang cơm qua đây cho em, em thật sự rất ngại… cho nên chị không…”
Tuyết Anh không để cho Hoài An nói hết câu liền dùng giọng điệu nhàn nhạt đáp
“Tôi đã nói rõ tôi nấu nhiều quá nên chỉ là nhờ Hoài An ăn phụ tôi”
Hoài An trong lòng kêu lên một tiếng “ngại quá” lại không biết nói sao để từ chối Tuyết Anh, Tuyết Anh đã nói như vậy cô đành cảm ơn rồi cầm khay cơm đi vào. Thanh Văn đang sắp xếp lại đóng hồ sơ trên bàn nhìn thấy Hoài An đi vào trên tay còn cầm theo khay cơm liền lên tiếng
“Hôm nay cô ấy vẫn mang cơm qua sao?”
Hoài An đặc khay cơm xuống cạnh bàn
“Vẫn rất nhiều đó, hôm nay anh cùng Thu Phương phải tiếp em ăn hết cái khay này”
Thu Phương không biết từ đâu nhảy ra nhìn khay cơm đôi mắt liền sáng lên
“hôm nay lại đỡ tốn tiền ăn cơm ngoài, sướng thật”
Hoài An cùng Thanh Văn chỉ biết lắc đầu nhìn Thu Phương vì tiết kiệm được thêm hai lăm ngàn ăn trưa mà vui sướng đến nhảy cẩn lên.