Từ quận bảy đến phố đi bộ ở quận nhất mất khoảng hai mươi phút bằng xe máy, những con phố như thế này đêm đến lại trở nên nhộn nhịp khiến việc gởi xe cũng trở thành một nghệ thuật, đa số thực khách đến đây họ đều là những người trẻ, sau ngày làm việc và học tập căng thẳng họ thích tụ hợp lại với nhau, ngồi xuống một hàng quán trò chuyện tâm sự, dần dà họ tạo cho Sài Gòn một nếp sống về đêm vô cùng mới mẽ, trẻ trung và năng động. Những hàng ghế con được các chủ quán tận dụng cho thực khách cảm giác gần gũi, bụi bặm và đậm chất đường phố. Hoài An đưa mắt nhìn những nhóm bạn cùng nhau đàn hát nói cười, trong lòng cô bỗng cảm thấy hiu quạnh, cô đưa tay nắm chặc lấy tay Trường Lạc, năm đó cô cũng có những người bạn như vậy nhưng giờ đây ai cũng có lối rẽ của riêng họ, càng lớn con người ta càng bận đuổi theo nhịp sống hối hả rồi như vô tình hay cố ý họ chẳng buồn ngồi lại cùng nhau, tình cảm dần bị lãng quên chỉ còn lại mỗi ý niệm sống tồn tại, Trường Lạc sau bao nhiêu năm vẫn như thế vẫn bên cạnh cô, cho cô cảm giác anh sẽ mãi không bao giờ thay đổi đó chính là sức hút từ anh khiến cô phải cố gắn hết sức níu lấy, chỉ sợ một ngày nào đó anh đi mất chỉ còn lại mình cô giữa cái Sài Gòn này cô đơn biết bao.
Cái nhìn xa xăm của Hoài An khiến Trường Lạc nghĩ rằng cô đang lo lắng về cuộc gặp gỡ sắp tới với gia đình mình, anh xoa đôi tay cô, giúp cô vơi bớt căng thẳng, trông cô lúc này cực kỳ đáng yêu,
“Em đừng quá lo lắng, chỉ cần là em ngoại nhất định sẽ thích”
Hoài An thu lại ánh mắt xa xăm nhìn về phía Trường Lạc
“Vì em rất hoàn hảo phải không?”
Anh bật cười đáp
“Em nghĩ vậy, thì cứ cho là vậy đi”
Sài Gòn về đêm có những cơn gió mát mẽ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đúng thật là chỉ cần cùng ai đó ra ngoài một chút như thế này, mọi mệt mõi của một ngày dài đều tan biến, hôm sau lại là một ngày mới
*****
Bàn tiệc sa hoa tại một nhà hàng đẳng cấp năm sao giữa trung tâm Thành Phố
Bà ngoại của Trường Lạc tuy đã hơn tám mươi tuổi nhưng bà vẫn còn rất khỏe khoắn, đi lại nói cười vô cùng thoải mái, xung quanh bà là ba người đàn ông độ chừng năm, sáu chục tuổi, theo lời giới thiệu thì lần lượt đó là cậu hai, cậu ba và cậu năm của Trường Lạc, Lọt thỏm giữa họ, cô gái khoảng chừng hai ba, hai bốn tuổi với khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen dài xỏa xuống đôi bờ vai, làng da trắng hồng được tô điểm bởi bộ áo váy sang trọng, cổ tên Tuyết Anh là chị em cô cậu với Trường Lạc. Lần này Tuyết Anh về Việt Nam là muốn thành lập một văn phòng thiết kế riêng và định cư ở Việt Nam.
“Trường Lạc, hiện giờ con vẫn sống cùng một nhà với ba con, con có gặp khó khăn gì nhất định phải nói với ngoại?”
Bà ngoại hướng Trường Lạc dặn dò, Trường Lạc định gắp một ít thức ăn nghe ngoại hỏi liền dừng lại đáp
“Không ngoại ạ, vài năm trước con xin được lưu trú tại câu lạc bộ, con rất hạn chế về nhà”
Phạm Văn Cường (cậu hai) vội chen vào
“Mẹ, có bạn của Trường Lạc ở đây không tiện nói chuyện cũ đâu ạ”
Hoài An ngồi một bên từ đầu đến cuối không dám lên tiếng. Ngoại lại bắt đầu nói
“Con bé này trước sau gì cũng là người một nhà nên biết cháu của ngoại, nó mồ côi mẹ từ nhỏ, ở cùng với người ba vô tâm cùng mẹ kế, ngoại lại không giành được quyền nuôi dưỡng nó, nó đáng thương biết chừng nào”
Trường Lạc nắm lấy tay Hoài An, anh thì thầm
“Đừng căng thẳng”
Tuyết Anh nâng ly rượu vang đỏ trên tay lúc này mới lên tiếng
“Chuyện cũ rồi nội cũng không nên nhắc mãi làm gì, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Trường Lạc đoạt huy chương vàng giải quần vợt gianh giá nhất Đông Nam Á”
Các cậu cũng nói góp vào cho qua chuyện
“Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta nâng ly chúc mừng nào”
Sau khi nâng ly Trường Lạc đứng dậy khỏi ghế đi đến ôm lấy ngoại, từ phía sau đầu anh gác trên vai bà
“Con biết ngoại thương con nhất cho nên trong lòng con ngoại mãi mãi là người con yêu nhất”
Bà đưa tay vỗ vỗ vào tay Trường Lạc đang ôm lấy vai, mắng yêu
“Tổ cha anh, chỉ biết nịn là giỏi, anh nói như vậy không sợ con bé kia ghanh tị với ngoại sao?”
Hoài An nghe lão phật gia nhắc đến liền vội vàng đáp
“Không đâu ạ”
Cả nhà phá lên cười, duy chỉ có Tuyết Anh khẽ nhếch môi một chút sau đó khuôn mặt lại điềm nhiên như cũ
****
Thanh Văn đã hoàn thành xong bài báo cáo, anh pha một cốc caffe mang ra hành lang vừa nhâm nhi vừa ngắm đường phố dần lên đèn, những cơn gió nhẹ thổi mái tóc anh bay lên trông như chúng đang đua nhau nhảy múa. Từ hành lang bệnh viện Thanh Văn có thể nhìn rõ mọi ngõ nghách xung quanh bệnh viện, rõ nhất vẫn kể đến ngôi nhà ba tầng sát bên, nó chỉ cách bệnh viện một con đường nhỏ khoảng chừng hai mét ngang, trước kia nó bị bỏ trống không biết là bao lâu, đến nay mới có một cô gái dọn đến ở, bên đó cũng có hành lang nhỏ đủ để cô gái có mái tóc đen dài cùng khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi đọc sách và hóng mát,
Thanh văn đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chú vào quyển sách trên tay, trông cô rất nhẹ nhàn và điềm đạm, cô có thể ngồi mãi một tư thế hàng giờ liền khiến Thanh Văn rất bất ngờ, anh đi hết một vòng thăm bệnh nhân khi trở lại vẫn thấy cô ngồi đấy không một chút thay đổi.
***
Tuyết Anh sau khi về Việt Nam đã nhanh chống thuê được một căng nhà sát bên bệnh viện Thành Phố, tuy cô không ưng ý cho lắm nhưng muốn thuê lại một nơi mở văn phòng riêng giữa trung tâm Thành Phố thật không dễ dàng gì, cô đành chịu thiệt một chút trùng tu lại hết mọi thứ sạch đẹp, gọn gàng, chọn tầng cao nhất làm chổ ở, cả căng nhà chỉ có lầu này đón được gió vả lại vì gần bệnh viện nên rất yên tĩnh rất thích hợp với sở thích đọc sách một cách từ tốn và nghiền ngẫm của cô, từ đây Tuyết Anh có thể nhìn qua phía hành lang của bệnh viện, anh chàng Bác sĩ đó thỉnh thoảng lại ghé qua nhìn cô một cái, không phải cô không biết, mà là cô không cần có bất kỳ biểu hiện gì. cô đang xem thử xem anh ta có phải đang tò mò xem cô sẽ ngồi bao lâu.
***
Tại phòng nghĩ,
Hoài An ngồi trong phòng nhìn Thanh văn cứ đi đi lại lại ngoài hành lang, cô xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, tin nhắn vừa đến là của ngân hàng báo tài khoản của cô vừa được chuyển vào thêm hai mươi triệu. Mẹ cô vẫn như thế bà ấy luôn nghĩ có thể dùng tiền thay thế cho tất cả, cô nhớ lại đêm hôm đó cô về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cô cười suốt trên đường về khiến Trường Lạc cũng vui theo. Anh đợi cô vào hẳn trong nhà mới quay đầu xe rời khỏi. Vừa vào nhà, Cô phấn khích hát vang lên, ba cô thấy con gái sau khi đi ra mắt trở về tâm trạng tốt như thế trong lòng trở nên nhẹ nhỏm. Hoài An vào phòng điện thoại cô reo lên, là mẹ cô gọi
“Alo, con nghe đây,”
Đầu dây bên kia là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, bề ngoài được chăm chút rất kỹ, trông bà vẫn trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt hài hòa cùng nước da trắng hồng
“Mẹ gọi con có chuyện gì sao ạ”
“Chỉ là mẹ nhớ con quá cho nên gọi nói chuyện với con một chút”
Hoài An nằm xuống giường vẻ mặt trở nên trùng xuống
“Nhớ con mà chỉ gọi điện thoại, không gặp nhau được sao ạ”
Trần An nhiên không trả lời, Hoài An lại tiếp tục nói
“Là vì ông ấy không cho phép?”
An Nhiên vội đáp
“Không, con đừng hiểu lầm ông ấy”
“Nếu không có việc gì con phải đi ngủ rồi”
Hoài An cúp máy, cô nhắm nghiền mắt, từ khi nào đối với cô đã mất đi người mẹ này rồi, liên lạc với nhau chẳng qua chỉ là cô thèm khát được có mẹ trên danh nghĩa để tự đánh lừa bản thân vẫn có mẹ như bao đứa trẻ khác. Suốt mười ba năm bà ấy có mấy lần về thăm cô, ôm lấy cô để cô cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ thật sự. Cô thậm chí còn đáng thương hơn Trường Lạc ở chổ anh ấy biết rõ mẹ anh đã mất, để anh không phải chờ đợi thèm khát vòng tay mẹ một lần nào nữa. Cô không khóc, cũng không thể khóc, bà ấy chọn rời khỏi ngôi nhà nhỏ của ba con cô để đến với một cuộc sống sung sướng giàu có hơn, sau đó âm thầm ban phát cho cô ít bạc lẽ để cô không phải sống thua kém bất kỳ ai, cô không biết đây chính là may mắn hay nghiệt ngã, Chỉ là cô nhận tiền của bà ấy ba cô không hề hay biết, cô chỉ nghĩ bà ấy đã sinh ra cô nhưng lại không cho cô có một gia đình có đầy đủ ba mẹ, cùng nhau sống hạnh phúc, thì một ít tiền này bà ấy muốn bồi đắp tại sao cô lại phải từ chối, cô nhận lấy cũng là để bà ấy không phải cảm thấy có lỗi với ai mà sống hạnh phúc cùng gia đình mới của mình. Cô vẫn là đang nghĩ cho bà, vì tiền mà không oán hận bà ấy hay sao?
Hoài An cố vùi đầu vào gối giả vờ như chưa từng nghĩ đến bất kỳ điều gì, ít nhất cô còn có một người ba yêu thương lo lắng cho cô, ít nhất cô còn may mắng hơn hàng triệu đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài kia lăng lộn với cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Khi xã hội dần phát triển mưu cầu hạnh phúc của con người cũng dần thay đổi, giá trị vật chất luôn được tôn vinh, Hạnh Phúc không còn đơn giản là những bửa cơm có đầy đủ người trong nhà cùng nhau ăn uống nói cười. Hạnh phúc bây giờ dựa trên tiền bạc và vật chất vì thế nó mong manh đến nỗi chỉ cần cơn gió nhẹ thổi đến nó liền bị xé nát