(Tại phòng nghĩ dành cho các bác sĩ và thực tập sinh)
“em xem gì mà cười mĩm chi vậy?”
Thanh Văn theo hướng mắt của Hoài An nhìn vào màng hình máy tính, người đưa tin đang nói về một vận động viên nào đó vừa đoạt được huy chương vàng danh giá nhất khu vực Đông Nam Á, Hoài An đang chăm chú lắng nghe tin tức không nghe thấy, Thanh Văn vội cúi người nói nhỏ vào tai Hoài An
“Giáo sư Ngô đang tìm em kìa”
Nhắc đến giáo sư Ngô, dù cho cô đang chìm trong hồi tưởng tươi đẹp đầy hoa bướm bay lượn cũng bị lôi tụt về hiện tại, lật đật đứng dậy
“Giáo sư đang tìm em thật sao?”
Thanh Văn nghiêm mặt đáp
“em dám trốn ở đây xem tin tức, anh phải báo cáo việc này lên cấp trên”
Hoài An vội dùng ánh mắt to tròn của mình nài nĩ Thanh Văn
“Đừng mà, em chỉ mới xem một chút, một chút xíu hà, anh đừng nói với Giáo Sư”
Thanh Văn nhìn thấy bộ dạng của cô rất đáng yêu gương mặt liền giản ra thoáng hiện lên nét cười
“Bạn trai em giành được huy chương vàng sao?”
Nói đến Trường Lạc đôi mắt Hoài An sáng lên, cô bật hai ngón tay cái đưa lên trước mặt, trên môi nở nụ cười tươi thật tươi
“Đúng rồi ạ”
“Vậy em phải đãi mọi người một chầu ăn mừng rồi”
“Được thôi… A~ quên mất giáo sư đang tìm em”
Hoài An xuýt nữa quên mất giáo sư Ngô đang tìm cô, cô lật đật chạy đi bỏ lại Thanh Văn phía sau, Thanh Văn nhìn theo bóng lưng Hoài An dần biến mất sau dãy hành lang, đôi mắt anh thu lại, trong lòng dân lên một nỗi buồn khó tả
Hôm nay giáo sư Ngô lại vắt kiệt sức học trò của mình bằng một ca phẩu thuật phần nềm đầy cam go, sau đó là trong vòng một tuần phải nộp bài báo cáo về ca phẩu thuật cho ông ấy không được chậm trễ. Mệt mõi như thế trên đường về cô còn trãi qua đợt đợt kẹt xe thường niên ở cung đường Huỳnh Tấn Phát, về đến nhà cô thiếu điều chỉ muốn nằm sấp xuống chẳng buồn động đậy gì nữa. Ba cô trở về nhà từ sáng, ông đã cố tình chuẩn bị ít thức ăn trên bàn, ti vi được ông bật lên, đài truyền hình phát lại tin tức lúc sáng, Cô tháo giày quăng vào một góc tiến đến nằm dài trên sofa bộ dạng vô cùng mệt mõi, Cô nghe tiếng lạch cạch dưới bếp liền ngốc đầu dậy
“Ba, con về rồi, ba đừng dọn nữa con nghĩ mệt năm phút thôi rồi con sẽ làm thay ba, ba nên nghĩ ngơi một chút”
Trường Lạc tự lúc nào đã đứng dưới bếp chuẩn bị vài món thịnh soạn ăn mừng anh đoạt được huy chương vàng, nghe tiếng cô vọng lại, anh đưa mắt nhìn lên phòng khách chỉ thấy cô nằm sỏng soài trên ghế một chút cũng không nhút nhích nổi, khóe môi chợt cong lên lộ ra nét cười. Lê Văn Ân thấy con gái vừa về đến nhà đã không nhìn trước nhìn sau gì vội nhảy lên ghế nằm dài ông nhanh chống chạy đến
“Nhà có khách, con mau ngồi dậy tắm rữa sạch sẽ sau đó xuống ăn cơm”
Cô vùi mặt vào ghế đáp
“Ai ạ?”
“Triệu Trường Lạc”
Nghe đến cái tên Triệu Trường Lạc, Hoài An nhanh như gió bật dậy, phóng vào phòng tắm rữa, thoa một ít phấn, tô một ít son, sau đó nhanh nhẩu chạy vào bếp
“Vẫn chưa xong phải không ạ?, ba cùng anh Trường Lạc cứ lên ghế ngồi trước việc ở bếp phải để cho con gái chứ”
Cả hai người đàn ông nhìn Hoài An phá lên cười, Trường Lạc rót trà vào bình đá xong đặc vào tay cô
“Em chỉ việc đem thứ này lên bàn ăn, còn lại đã xong cả rồi”
Kể cũng đã tròn ba tháng cô mới gặp lại Trường Lạc, anh có vẻ cao hơn một chút, ốm đi một chút, cô dùng đũa gắp cho Trường Lạc một ít thịt, Văn Ân nhìn thấy tằn hắn bảo
“Mấy bộ phim truyền hình quả thật không lừa người, hôm qua ba mới xem một cảnh, đứa con gái quên mất ba mình chỉ gắp thức ăn cho bạn trai, ba còn nói với mọi người con gái ba nhất định sẽ gắp cho ba trước”
Hoài An cúi gầm mặt xuống len lén dùng đũa gắp vào chén ông một ít rau. Trường Lạc cũng từ đĩa thịt gắp vào chén cho ông cả hai đồng thanh
“Ba/ bác ăn ngon miệng”
Văn Ân được một phen cười nghiêng ngã, ông bưng chén cơm lên
“Cảm ơn hai đứa”
Nói đoạn ông chợt đặc chén cơm xuống nghiêm mặt
“Trường Lạc sau này đừng gọi bác nữa, cứ gọi ba cho thân mật”
Trường Lạc gật gật đầu mĩm cười
“Dạ”
Cả nhà vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện, xong xui Trường Lạc cùng Hoài An thu dọn chén đũa, anh mặc cho cô ngăn cản cứ tò tò theo sau cô, phụ cô rữa chén lau dọn nhà bếp. Văn Ân ngồi trên sofa chuyển kênh tivi, nhưng mắt thì nhìn hai đứa nhỏ lay hoay trong bếp, ông vui vẻ nghĩ thầm
“Con gái đã lớn rồi, đến lúc phải gã đi rồi”
bảy giờ tối, Trường Lạc xin phép về câu lạc bộ chung vui cùng đồng đội, trước khi đi anh hướng Văn Ân xin cho Hoài An vài ngày nữa theo anh về ra mắt gia đình, dù sao thì sắp tới bà ngoại cùng các cậu sẽ trở về Việt Nam cùng anh ăn mừng chiến thắng, nhân cơ hội này anh muốn giới thiệu cô với mọi người trong nhà
****
Tháng tư Sài Gòn đang vào mùa nắng, nhiệt độ hôm nay được báo trên điện thoại là ba mươi bảy độ, Hoài An đã sớm chuẩn bị cái quạt pin nhỏ, cô nâng cổ áo quơ quơ cái quạt. Thanh Văn phải cởi bỏ áo blouse, cổ áo sơ mi trắng tin cởi ra một nút, tay áo săn lên cao, trông anh lúc này mất đi bộ dạng nghiêm túc lại có chút phong trần,
“Vài hôm nữa em sẽ nghĩ một bửa”
Hoài An vừa viết báo cáo lại nhàn nhạt nói. Thu Phương bênh cạnh cũng đang cắm cúi viết không cần dừng lại hỏi
“cậu có việc gì sao? Toàn những bài quan trọng nếu không thật sự cần thiết thì nên hạn chế”
Thanh Văn dừng bút, anh hạ cặp mắt kính xoa xoa đôi mắt mệt mõi, sau đó dời đôi mắt màu nâu trà nhìn Hoài An hỏi
“Có việc gì quan trọng sao?”
Cô mĩm mĩm cười gật đầu
“Em đi ra mắt gia đình người yêu”
Thu Phương lúc này mới ngẩn đầu lên, mở to đôi mắt híp nhìn cô
“Ra mắt gia đình người yêu?, tớ thậm chí còn không có mối tình đầu”
Thanh Văn bắt đầu cầm bút viết tiếp phần báo cáo còn đang làm dở, khuôn mặt anh đanh lại
“Em có việc thì nghĩ đi”
Ánh nắng chói chang bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ rọi vào chiếc bàn dài ba người họ đang ngồi, phản chiếu lên khuôn mặt đang cười thật tươi của Hoài An, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lòng cứ lân lân mãi. Nghĩ một chút cô mới bắt đầu bối rối hỏi Thanh Văn
“Thanh Văn, anh nghĩ xem hôm đó em phải ăn mặc sao cho phù hợp?”
Thanh văn lại hạ bút nhàn nhạt đáp
“Cứ là em của thường ngày là được rồi”
Mới đó mà đã đến giờ tan ca, Tối nay cô có hẹn cùng Trường Lạc ra ngoài chơi, Trường Lạc luôn có phong cách quần jean đen cùng áo thun tối màu càng khiến cho anh trở nên nam tính mạnh mẽ, anh đã lâu không được dạo phố đêm ở Sài Gòn, thật ra Sài Gòn vào ban đêm rất thú vị. Hoài An cố tình chọn chiếc quần màu bò cùng áo kiểu nhún bèo, túi thêu hoa mà cô yêu thích, dưới ánh đèn đường trông cô thật xinh đẹp với làng da trắng cùng khuôn mặt tròn trĩnh
“Chúng ta đi thôi”
Trường Lạc vui vẻ nắm lấy tay Hoài An, anh đã lên kế hoạch vừa đi lại vừa kể cho Hoàn An nghe
“Chúng ta sẽ ra Bùi Viện uống sinh tố, sau đó đi dạo trên phố đi bộ, đi nghe acoustic, em thấy sao?”
Cô bễu môi trêu anh
“Cứ tưởng anh trở thành người nổi tiếng rồi sẽ dẫn em đến nơi sang chảnh nào đó”
Anh cười thật tươi bảo
“Không phải mấy nơi sang chảnh em nói là các quán cóc ven đường đó chứ? Anh thấy quán sinh tố của dì Thắm là sang chảnh nhất rồi”
Nghe anh nói thế cô bỗng nhớ năm đó khi cô mười sáu tuổi, cô bảo sẽ dẫn anh đến một nơi vô cùng sang chảnh, khiến anh tò mò đi theo cô hết mấy con phố cuối cùng dừng chân tại quán sinh tố nhỏ. Mười ngàn trên một ly sinh tố bơ hết sức sang chảnh, cô vui vẻ đáp
“Anh vẫn còn nhớ?”
Trường lạc cao hơn cô một cái đầu, anh bỗng dừng lại cúi xuống nhìn cô
“Mọi thứ về em anh đều nhớ rất rõ, cho nên nếu sau này em có làm gì có lỗi với anh thì anh sẽ không thể nào quên được đâu”
Hoài An nhìn vào đôi mắt biết cười của anh đoán chắc là anh lại chọc ghẹo cô, cô cong môi lên lộ ra nụ cười đáng yêu, Trường Lạc dùng đôi bàn tay to lớn của mình áp vào hai bên má cô
“trong thời giang đi thi đấu anh rất nhớ em, nhớ nụ cười của em”
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hoài An đưa lên áp lên tay Trường Lạc đang ngự trị trên má
“em cũng vậy”
chuyện tình cảm xưa nay vẫn không thể nói rõ, chỉ cần ai đó cho ai đó một chút ngọt ngào thì mọi thứ xung quanh sẽ trở nên có ý ghĩa, sẽ rất đáng nhớ, giống như Sài Gòn lúc này, đến ánh đèn đường rọi xuống cũng giúp người đang yêu tạo ra không khí lãng mạng, xen lẫn một chút dư vị của tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết