SÀI GÒN, tháng 6 năm 2004
Bửa cơm tối thịnh soạn do người vợ chính tay vào bếp, cô ấy đã phải xin nghĩ việc ở công ty để chuẩn bị hết mọi thứ, từ nhà cửa đến bếp núc, cô ấy chưa bao giờ phải đụng tay vào làm những việc như thế này. Từ bé cô chỉ có ăn và học, sau khi tốt nghiệp cô có ngay công việc như ý, lấy chồng, rồi sinh con, mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo cho đến một ngày cô lao đầu vào dọn dẹp, biến mình thành một bà nội trợ, một người vợ đảm đan chỉ để giữ chân chồng mình ở lại bên cạnh. Ba tiếng…, ba tiếng đồng hồ trôi qua, Thức ăn từ lâu đã nguội lạnh, đứa con trai nhỏ của cô rất ngoan, tuy bụng đói meo nhưng nó chỉ im lặng nhìn mẹ mình lau đi từng giọt nước mắt trên mặt. Nó nhìn mãi mà cô vẫn chưa thôi khóc, nó mới cất tiếng an ủi
“Mẹ ơi đừng khóc, ba không về ăn cơm thì còn có Trường Lạc ăn cơm với mẹ mà”
Cô nhìn thằng bé, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nước mắt cứ thế rơi xuống, thằng bé chạy đến ôm lấy chân cô vỗ về
“Trường Lạc thương mẹ nhất trên đời, mẹ cũng chỉ thương mình con thôi được không?”
Trời ạ, một thằng nhóc chỉ mới mười tuổi đã biết an ủi cô như thế, nịn cô như thế sao cô lại không xót, không thương cho đặng, cô bế thằng bé lên đặc nó vào lòng, đôi mắt nhìn vào bàn cơm mà cô đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng, cô có thể không cần chồng nhưng con của cô nó sẽ ra sao khi không có cha bên cạnh…
Cuối cùng mẹ con cô vẫn không đợi nổi, cô cho thằng bé ăn rồi dỗ cho nó ngủ, giấc ngủ đến với nó thật bình yên làm sao, cô cố vùi đầu vào chăn tìm kiếm một chút bình yên như thế nhưng vô vọng, mắt cô mở to, cô không thể cứ trăn trở mãi trên giường nên quyết định đi xuống bếp uống ít nước
Chồng cô cũng vừa trở về, anh ta bước vào nhà, nhìn thấy cô, vẻ mặt đã nhăn nhó
“sao em còn chưa ngủ?”
Cô đưa đôi mắt mệt mõi của mình nhìn anh đáp
“Em đã xin nghĩ việc ở công ty, từ nay về sau em sẽ ở nhà nấu cơm, em sẽ trở thành người vợ như anh mong muốn, anh trở về đi được không?”
Người đàn ông không cởi áo khoát treo lên móc như mọi ngày, bộ dạng thản nhiên, giọng nói trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn
“Ai bảo em nghĩ việc, dù em có làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa kết quả cũng chỉ như thế, không thay đổi được”
Mắt cô đỏ hoe, tần tần lớp lớp tuyến lệ lại chực chờ tuông xuống như thác đổ, cô chất vấn
“Tại sao anh không nghe máy”
“Nghe làm gì”
anh ta còn không buồn nhìn vào những món ăn cô đã chuẩn bị
“Tôi và con đã đợi anh ba tiếng, ba tiếng đồng hồ, nếu anh không muốn nghe máy có thể nhắn tin cho mẹ con tôi, hay là anh đang ở với người phụ nữ đó, cô ta đã cho anh thứ gì hơn tôi hả”
Cô như phát điên lên, cô đã từ bỏ tất cả để thay đổi theo ý của anh ta, anh ta chê cô bận biệu công việc không quan tâm chăm sóc gia đình, anh ta chê cô không phải là người phụ nữ đảm đan giỏi nội trợ, anh ta nói cô chỉ biết tiền, Tiền, TIỀN… để giờ đây cô từ bỏ tất cả anh ta lại nói cô không cần phải làm vậy, thứ anh ta muốn từ lâu chỉ là chữ ký của cô trong tờ đơn ly hôn. Vậy tại sao ban đầu anh ta lại chê bai cô đủ điều như thế, cô không giữ được bình tĩnh quát lên
“Anh là đồ ích kỷ, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao?”
Cô lao vào đập phá như một con quái vật, cô ném hết mọi thứ mình đã làm vì anh ta, cô khóc như điên như dại, tại sao chứ, tại sao anh ta lại thay đổi nhanh như thế, tại sao anh ta lại gieo rắc nỗi thống khổ này lên cơ thể và trí óc của một người hầu như chưa từng bị tổn thương. Người đàn ông chỉ lạnh lùng nhìn cô hóa điên không nói lời nào khác, đi thẳng lên phòng dọn hành lý rời khỏi nhà. Cô trốn trong góc phòng tối ôm, khóc đến người mềm nhũng. Cậu nhóc Trường Lạc từ lúc nào nấp trong góc khuất, thấy cô khóc đến như vậy vội vàng chạy đến ôm lấy cô, vẫn là thằng bé đưa ra gợi ý khiến cô cảm thấy đó chính là cách giải quyết thích hợp nhất
“mẹ, chúng ta về ngoại thôi, ngoại luôn yêu thương mẹ nhất phải không mẹ?”
Cô gật gật đầu, ôm lấy thằng bé
“Đúng rồi, ngoại luôn yêu thương chúng ta nhất”
Hôm sau, cô thu dọn hành lý, bế Trường Lạc vào trong xe, tất cả mọi thứ đã tươm tất chỉ còn khởi động xe rời đi, cô ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà rộng lớn hai vợ chồng cùng nhau xây đắp nên, năm đó nếu không nhờ vào tiền của ba mẹ cô, hai vợ chồng sẽ không giàu có như ngày hôm nay, giàu đổi bạn sang đổi vợ, ngày ấy anh ta không có gì trong tay anh ta chọn cô vì cô có thứ anh ta không có, và bây giờ anh ta đã có tất cả nên vội vàng đá cô ra khỏi cuộc sống để quay lại với tình cũ, tìm lại thứ mà anh ta đã bỏ rơi. Đôi lúc cô tự mình ngẫm nghĩ, cuộc đời chính là thế con người ta luôn muốn có được thứ họ không có cũng như luôn thèm khát giành dựt những thứ không thuộc về mình, cô cũng không ngoại lệ, cô không có ý định ly hôn cô sẽ chiến đấu để người đàn bà đó mãi mãi không có nỗi một danh phận chính thức, mãi mãi chỉ sống lầm lũi với danh phận vợ lẽ của anh, bọn họ sẽ không có được chữ ký của cô ở tờ đơn ly hôn cay nghiệt, nghĩ thế nước mắt cô lại tuông ra, là cô đang trả thù bọn họ hay tự kết liễu tương lai của mình, giam cầm bản thân với tờ hôn thú chết tiệt. Nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi, cô không nhìn thấy đèn đỏ phía trước, chiếc xe lao ra khỏi vạch phân cách đâm thẳng vào chiếc xe tải đang băng ngang khiến cả hai chiếc xe hư hỏng nặng. Tai nạn xảy ra với hai người chết một cậu bé khoảng mười tuổi bị thương nặng, Trường Lạc chính mắt chứng kiến mẹ mình chết ngay tại chổ, nổi ám ảnh đó khắc sâu trong tâm trí không thể nào xóa bỏ
Mười ba năm sau
SÀI GÒN, tháng tư năm 2017
Anh trở về nước với sự săn đón của hàng ngàn nhà báo, đại diện truyền thông, người hâm mộ
“huy chương vàng hoàn toàn xứng đáng trao cho vận động viên Triệu Trường Lạc, anh là vận động viên điển trai nhất ở câu lạc bộ Thành Phố, chúng tôi đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón anh ấy, phía sau tôi, các bạn có thể nhìn thấy người hâm mộ đang mong đợi như thế nào(…)”
Máy quay chuyển sang khu vực chờ người thân, rất nhiều cô gái trẻ đã đến đây từ sớm với băng rôn, biểu ngữ dễ thương được đưa lên, họ reo hò phất khích
“Trường Lạc, Trường Lạc”
Trong đám đông chen lấn, tiếng người hâm mộ la hét khi anh ấy
dần xuất hiện ở cổng vào
“Em yêu anh”, “anh đẹp trai quá”
Đài truyền hình Thành Phố đang phát trực tiếp trên kênh HTV. Lê Hoài An, cô gái với chiếc áo blouse trắng dán đôi mắt vào màng hình máy tính dõi theo từng hành động của anh, anh đang vẫy tay chào tất cả mọi người, máy quay chiếu cận cảnh anh ấy, người con trai có nước da ngâm ngâm, đôi mắt to tròn và sáng như pha lê, sóng mũi cao cao cùng hàm răng trắng đều như hạt bắp, cô thì thầm
“Anh vẫn đẹp trai như cũ”
***
Cô quen anh vào mùa hè mười năm về trước, lúc đó anh và cô chỉ là những đứa nhóc mười ba mười bốn tuổi. Khi còn nhỏ cô rất phá phách, năm đó cô được nghĩ hè, người giúp việc lại ốm nặng không ai trông nôm, ba cô buộc phải dắt theo cô đến câu lạc bộ nơi ông đảm nhiệm chức vụ bác sĩ trưởng, cô rất hiếu động cứ chạy lung tung lên rồi va phải anh, cả hai cùng ngã ra, anh do bị bất ngờ va phải, ngã xuống đất trật khớp đau đớn ôm lấy cổ tay.
Mọi người vây quanh anh ấy, chú huấn luyện viên chạy đến chống tay bên hông nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt cay cú, tức giận, cũng may ba cô ở đó, cô níu lấy góc áo của ba nấp sau ông như chú cún nhỏ
“Cũng may chỉ là bông gân thôi”
Cô bị phạt úp mặt vào tường suốt cả buổi, lằng nhằn mãi mới được ba tha cho nhưng vẫn phải ở lại phòng y tế không được chạy lung tung, trong phòng y tế chỉ có mỗi anh ngồi trên giường bệnh, cô lân la đến
“Anh tên gì dạ? Anh đau nhiều không”
Anh không khóc, chỉ là vẽ mặt nhăn nhó vô cùng dễ thương
Suốt những tháng hè của những năm tiếp theo cô đều đến câu lạc bộ nơi ba làm việc, không biết từ bao giờ cô lại thích ngồi cạnh cửa sổ phòng y tế nhìn ra nơi anh ấy luyện tập
“Anh đẹp trai thật”
Ở câu lạc bộ, cô dần phát hiện ra những cô cậu vận động viên rất hay bị thương do họ phải luyện tập với cường độ cao, nhất là trong những mùa diễn ra thi đấu, tầm quan trọng của bác sĩ chăm sóc sức khỏe trở nên cực kỳ quan trọng
“A~”
“Trường Lạc cậu có sao không?”
Cô nhổm dậy từ cửa sổ lò đầu ra
“Lại trật tay rồi à, Triệu Trường Lạc anh không cẩn thận gì cả”
Cô vội vàng cầm theo dụng cụ y tế chạy ra
“Để em xem”
Vừa lúc ba cô vừa đi đến nhìn thấy liền kéo cô ra
“để cho ba con biết gì mà làm”
Cô chu môi đứng cạnh nhìn ba nắn tay lại cho anh ấy, cảm giác không giúp gì được cho anh khiến cô nãy sinh ra một ý định
“Con sẽ thi vào đại học y, ba từ nay sẽ trở thành tiền bối của con, ba phải giúp con”
Ông nhìn cô cười cười nói
“Được rồi, thi đậu tốt nghiệp đi đã”.
Năm đó cô vừa vào lớp mười, bao nhiêu viễn tưởng được vẽ ra khi cô được cùng anh đi thi đấu, hằng ngày cùng anh ở câu lạc bộ, tối về cùng anh chung một nhà, trời ạ nghĩ thế thôi cũng khiến cô hạnh phúc đến phát ngất
Viễn tưởng đó theo cô suốt ba năm, thúc đẩy cô cố gắn từng ngày đến khi nhận được giấy báo nhập học Đại Học Y Thành phố trên tay, cô như cuồng lên chạy đi tìm anh dõng dạt tuyên bố
“Từ nay kế hoạch theo đuổi anh đã bắt đầu, Triệu Trường Lạc anh đừng hòng thoát khỏi tay em”
Anh đưa tay gãi đầu lại cười thật tươi
“Vậy cho nên anh phải bắt đầu chạy thôi”
Họ đuổi nhau chạy trên sân tennis mệt nhừ, tối về còn cùng nhau nhắn tin đến tận sáng. Thanh xuân của cô tự lúc nào đã trở nên không thể thiếu anh ấy.
Huỳnh Lucia (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 566
tks bạn nhìu nhìu
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Ngay từ câu mở đầu đã bị thiếu đi một chút gì đó. Nó khiến người khác hụt hẫng vì một câu trọn câu nhưng ý không trọn vẹn. Theo quan điểm cá nhân của mình, câu này có thể sửa lại:
"Bữa cơm tối thịnh soạn ngày hôm nay do chính tay vợ anh chuẩn bị. Cô ấy đã xin nghỉ làm ở công ty để có thời gian sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn:...."
Bạn chọn cách dùng một câu mở đầu khá dài cùng với rất nhiều dấu phẩy như vậy là rất mạo hiểm. Bởi như vậy sẽ dễ mắc lỗi diễn đạt do không sắp xếp được ý chính ý phụ trong câu; điều này dễ dẫn đến việc sắc thái của câu bị giảm đi và khó kết nối được với cảm xúc của người đọc.
Ở đoạn cô và chồng cô cãi nhau, mình nghĩ bạn nên thêm vào một chút chi tiết như là một vài câu thoại để đẩy sự vô tình của người chồng lên đỉnh điểm, như vậy sẽ dễ khiêu khích nữ chính giận đến mức đập phá đồ đạc.
Ngoài ra thì những chi tiết còn lại khá ổn. Cố gắng nhiều hơn nhé. ?