Ngoại hình của nhóm Kazu khá bắt mắt nhưng đối với một đất nước nơi mà nổi lên các trào lưu bắt chước nhân vật trong tưởng tượng đã xuất hiện từ lâu đời thì việc đó chẳng phải là vấn đề gì lớn lao, thậm chí nó còn được đánh dấu như là cách để người ta thể hiện cá tính của mình.
Ngoài đường, các bạn trẻ dù nhuộm đầu xanh đầu đỏ, kiểu tóc đông tây kỳ dị cũng chẳng ai lấy làm lạ, đó là lý do mà họ dễ dàng tiếp nhận ngoại hình có vẻ không giống người bản địa của Kazu, một thiếu nữ với mái tóc vàng xoăn nhẹ hơi ngả màu cam được xõa ra làm gợi lên cảm giác bồng bềnh mềm mại và đôi mắt màu oải hương sáng lấp lánh như thể chứa đến hàng vạn vì tinh tú, tuy chiếc váy màu lam đã bị bụi bẩn bám lên nhưng dưới những ống kính máy quay lại có thể đáng yêu – xinh xắn – tự nhiên đến kỳ lạ.
Không thể không nói, bởi vì thành tích quá mức choáng ngợp ở Inventer, vẻ ngoài không thể bắt lỗi và cách nói chuyện chuyên nghiệp, cởi mở, kể từ ngày hôm nay, công chúa Kazu của đế chế Vasilac trên hành tinh Kepler -22b đã thu về cho mình một lượng người hâm mộ nhất định.
Không hề kém cạnh người mà mình phục vụ, Anrilys, nữ trưởng hộ vệ lại càng được các bạn nam khẩn thiết muốn được làm quen. Làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt đỏ như máu đầy sắc bén kết hợp cùng mái tóc đen mun cột đuôi ngựa khiến cô trông có vẻ thanh lãnh, cô nàng chỉ mặc một chiếc quần jean giảm giá và một chiếc áo phông trắng họa tiết đơn giản, ấy thế mà lại toát lên sự nguy hiểm, trong ánh mắt hoàn toàn là ý niệm “người sống chớ gần” ngược lại rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn tri kỷ của thời đại mới.
Harvey, người đang được các thiếu nữ vây quanh đông đúc đến mức các nhà báo không thể nào chen vào để phỏng vấn. Soái ca mới nổi cuốn hút những thiếu nữ ngây thơ bằng đôi cửa sổ tâm hồn trong trẻo một màu xanh của trời, nước da trắng mịn không tì vết, sóng mũi cao hài hòa với từng góc cạnh của khuôn mặt và thậm chí là mái tóc vàng dịu nhẹ suôn mượt mặc dù chỉ tắm sương mỗi buổi sáng.
Tình hình loạn thành một đống!
“Gì vậy trời…” Nanori ngán ngẩm quay người bỏ đi, anh chỉ muốn đến chúc mừng người thắng cuộc năm nay mấy câu sau lễ bế mạc thôi nhưng khó quá, ba người bọn họ bị bao vây bên ngoài hội trường nhiều đến mức không có kẽ hở cho một con muỗi bay vào.
Nào là các nhà báo chen lấn xô đẩy để có được một buổi phỏng vấn tại hiện trường, những thợ săn ảnh không ngừng nhấp nhô với âm thanh lách tách chói tai, rồi đến cả quần chúng đông đúc hệt như biển người hay thậm chí là mấy chiếc máy bay không người lái trang bị máy quay bay qua bay lại trên bầu trời cao.
Nhiều không đếm nổi, cứ đà này thì nhóm Kazu sẽ cứ thế mắc kẹt tại đây đến ngày mai cũng chưa dứt được không chừng.
Thật ra đương sự là Kazu, Anrilys và Harvey cũng không ngờ rằng có ngày bản thân lại nổi tiếng đến như thế, mục tiêu của họ chỉ đơn thuần là số tiền thưởng cao chót vót đến từ phía cuộc thi mà thôi.
May mắn thay, những người từ phía an ninh cuộc thi nhanh chóng đến hỗ trợ, lập hàng rào ngăn chặn những người cư xử quá khích đến từ phía người hâm mộ.
“Mọi người chú ý! Hãy đứng cách nhóm dự thi 129 Inventer 10 mét, xin cảm ơn!”
“Xin mọi người bình tĩnh, sau này còn có thể gặp họ nhưng lúc này vui lòng không được đến gần!”
“Xin hãy để ý đến nguyên tắc cuộc thi, nếu không chúng tôi buộc lòng phải gọi cảnh sát đến hỗ trợ!”
Kỳ thật trước giờ Inventer chưa từng có tiền lệ nào như thế cả, mà nguyên nhân cho việc này cũng phải kể đến ngoại hình quá mức nổi bật của bộ ba, so với người nổi tiếng quả thật chẳng thua ai. Chỉ có điều, trên tay của “bộ ba Tam giác vàng” còn đang cầm chặt chiếc vali màu xám lớn, mỗi chiếc chứa khoảng hơn 16 triệu yên và chiếc huy hiệu bằng vàng khắc tên mỗi người và cả phong bì chưa được mở ra.
Đó là lý do mà bất cứ ai cũng không được lại gần.
Khi nghe được ba từ báo cảnh sát, nhóm người cũng bắt đầu có tổ chức mà lùi lại về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định.
Kazu thở phào một hơi: “Hết cả hồn, vừa bước chân ra đã thế này rồi.”
Anrilys cẩn thận quan sát xung quanh, ân cần hỏi: “Người không sao chứ?”
“Ta không sao.” Kazu nhìn quanh một lượt, khi thấy Harvey đang lạc đàn cách đó không xa, cô vội vàng tiến đến kéo Harvey trở lại, bỗng nhiên trông thấy một hiện tượng lạ, “Cái gì trên tay áo ngươi thế?”
Bởi vì Harvey đang mặc một chiếc áo cổ lọ dài tay màu ngà voi, do đó rất dễ dàng nhìn thấy mọi vết bẩn bám lên, tất nhiên là cả…
“Vết son môi???” Anrilys nhíu mày bất giác thốt lên, lặng lẽ ném cho Harvey một ánh mắt khinh miệt hình viên đạn.
Đến ngay cả công chúa Kazu cũng không thể tin được, bộ dạng chê bai nói: “Thì ra Harvey, hộ vệ của ta lại là người như vậy.”
Harvey cúi đầu nhìn xuống vị trí cổ tay áo, lúc này mới phát hiện một vệt đỏ hồng in lên thành hoa văn liền lập tức kỳ kỳ cọ cọ lau đi, vừa chùi vừa bất lực gào thét: “Cái này! Thần không biết gì hết, thật đó…”
Hai thiếu nữ đều nhìn anh bĩu môi, Harvey thế mà có thể mơ hồ ảo giác nhìn thấy dòng chữ trong mắt họ: Chúng tôi không tin lời anh nói.
Điều này cũng không khó hiểu, bởi vì với thân thủ của một hộ vệ thì không lý nào có người tiếp cận mình mà không biết cả, do đó tám chín phần là do Harvey cố tình để điều đó xảy ra, một hai phần còn lại mới là xác suất Harvey bất cẩn.
“Không phải, thần thật sự không biết, hai người phải tin thần!!!”
“À à.” Công chúa Kazu hờ hững nói.
“Được được.” Anrilys qua loa lấy lệ.
Harvey bất lực khóc thầm, hai người họ căn bản không tin lời anh nói, nhưng anh nói là sự thật mà!
Đúng lúc Harvey muốn lần nữa phần trần giải thích, Emi Nakamura cùng với Hiro Katawa và một vị giám khảo khác từ xa tiến đến.
“Chào buổi sáng, chúc mừng đạt giải đặc biệt nhé!”
Giáo sư Nakamura là người mở miệng chào hỏi trước, thân là tiểu bối, Kazu nhanh chóng cúi nhẹ người đáp lại: “Buổi sáng tốt lành ba vị giám khảo, cảm ơn các vị đã yêu thích phần dự thi của chúng cháu ạ.”
“Ha ha, trẻ nhỏ lễ phép, tốt lắm!” Giáo sư Katawa tiếp lời, lại quay sang người bạn của mình nói, “Đấy thấy chưa, tôi nói mà, ông thấy sao?”
Vị giám khảo nọ cười cười nhưng không đáp lại lời của Hiro Katawa mà trực tiếp tiến đến trước mặt nhóm Kazu, ông lấy từ trong túi ra ba tấm danh thiếp đưa cho mỗi người, từ tốn nói: “Tôi là Kunio Satou, đang công tác tại trường đại học Chiba, nếu em muốn nhập học có thể cân nhắc đến, Chiba là đại học hàng đầu Nhật Bản, chất lượng đào tạo số một số hai, nhất định cô cậu sẽ không bao giờ hối hận.”
“Ấy, khoan đã, ai cho ông ra tay trước?” Giáo sư Katawa lườm nguýt người bạn già của mình.
“Vâng, cảm ơn ạ.” Kazu khẽ đưa mắt nhìn hai hộ vệ, dáng vẻ như đang âm thầm tính toán gì đó.
“Tốt lắm, tôi còn có việc nên đi trước, không quấy rầy mọi người nữa.” Kunio Satou có được câu trả lời liền nhanh chóng vẫy tay chuồn đi trước khi một cuộc cãi cọ thân tình được diễn ra, hướng đi chính là nhóm dự thi 125, người đạt giải quán quân kỳ này.
“Hờ, cái đồ tự cao này.” Hiro Katawa hừ mũi, quay sang nhóm Kazu liền nhanh chóng sửa sang lại tâm tình, không làm chậm trễ việc chiêu mộ tân sinh, “Đừng nghe ông ta nói bậy, đại học Tohoku chúng tôi cũng không thua kém, các cô các cậu nhất định phải đến báo danh!”
Thấy nhóm Kazu có vẻ do dự, Emi Nakamura lập tức nói thêm: “Cam kết không tính phí toàn bộ quá trình đào tạo sinh viên cho các em, hơn nữa trong quá trình học tập, các em có thể kiếm thêm được rất nhiều học bổng đáng giá.”
Không hiểu ra sao, nhưng bỗng nhiên hai mắt Kazu sáng rực lên, lập tức bắt tay với Emi, nói: “Dù chưa hiểu lắm nhưng xin được ghi nhớ lời này ạ!”