Nhà hàng sushi này đối với dân địa phương vô cùng nổi tiếng, không chỉ bởi vì món ăn ngon mà còn nhờ vào thái độ niềm nở của nhân viên khi phục vụ khách hàng. Thêm vào đó là cách bày trí sắp xếp bên trong cũng không thể chê vào đâu được.
Các bàn ăn đều cách nhau một khoảng vừa phải, không quá gần nhau để tránh cho việc khách này ảnh hưởng đến khách kia, và cũng không quá xa để tận dụng không gian bên trong nhà hàng. Trên mỗi chiếc bàn đều có một bình hoa được cắm nghệ thuật theo chuẩn phong cách Nhật Bản, treo phía trên nhánh hoa là một chiếc thẻ ghi chữ “chúc bạn ngon miệng”.
Xung quanh có thêm những chậu cây lớn để tạo cảm giác gần gũi, mát mẻ, trên tường treo những bức tranh phong cảnh cực kỳ hữu tình, bàn ghế cũng làm bằng chất liệu gỗ có lót đệm ngồi cực kỳ thoải mái. Ngoài ra còn có điều hòa luôn giữ mức ổn định, thùng rác sạch sẽ có bọc thêm túi chuyên dụng vô cùng tinh tế đặt dưới chân bàn, muốn chê cũng rất khó.
Một người phục vụ tươi cười chậm rãi bước lên tầng trên của nhà hàng, một tay bưng khay thức ăn đã được gọi trước, tay còn lại gõ nhẹ lên cánh cửa rồi kéo ra bước vào trong. Anh bắt đầu dọn chén đũa và thức ăn lên, từng đĩa từng đĩa sushi được sắp xếp ngay ngắn đẹp mắt, sashimi, tempura, tonkatsu… các loại cùng với những chén súp hay nước chấm cũng đều đặt trong những chiếc đĩa xinh xắn.
Trong căn phòng này, cách bày trí còn tinh tế rất nhiều so với các bàn ăn ở tầng dưới. Bởi vì đây chính là phòng riêng cho khách VIP, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau đều mang hương vị và phong cách Nhật Bản đúng nghĩa.
Hai bên tường là những chiếc kệ, bên trên kệ lại có các chậu cây cảnh, những mô hình mèo thần tài hay con búp bê Daruma đủ màu sắc được sắp xếp cực kỳ thẩm mỹ, ánh đèn trắng hơi ngả màu vàng tạo cảm giác ấm áp. Bàn phủ sơn đen sang trọng, đệm ngồi êm ái, cách bày trí tối giản nhưng cực kỳ hài hòa khiến cho nhóm Kazu phải thốt lên một tiếng kinh ngạc.
“Quoa…!”
Tháng ngày sống trong cơ cực đã kết thúc!
“Được rồi, mời mọi người cùng ăn!” Sasaki Orochi không thể nhịn được, hai mắt sáng rực lên như lửa cháy nhìn chằm chằm vào mớ đồ ăn trên bàn, bộ dạng thực sự rất gấp, thậm chí chiếc hộp đặt mấy con bọ cánh cứng cũng tạm thời bị nhóc ấy không để tâm nữa.
Còn về phần tại sao lại có hộp bọ, vậy chuyện phải kể từ ba mươi phút trước.
Vào khoảnh khắc công chúa Kazu sắp sửa gục ngã trước mớ rắc rối tưởng chừng như không thể giải quyết, hai vị hộ vệ hoàng gia từ phía xa xa phóng đến tựa những vị cứu tinh giáng thế, đem một chiếc hộp chứa bốn con bọ cánh cứng nhét vào trong tay cậu nhóc em trai của Nanori.
Nhóc ấy mở ra, hai mắt sáng rỡ như vì tinh tú, hoàn toàn quên sạch những chuyện về người ngoài hành tinh: “Ấy, cái này cho em hả, thật hả, em lấy được không?”
Bên trong có một con bọ đen với kích cỡ rất lớn, chiếc sừng vô cùng dài và rắn chắc, đôi cánh giống như được ai tô vẽ mà lấp lánh ánh vàng, ba con còn lại cũng rất lớn nhưng không được đặt biệt bằng nó.
Cậu nhóc không biết đó là loại bọ gì, nhưng nhìn đã thấy thích ngay.
Có thể nhóm Kazu không để ý, nhưng thứ mà hai vị hộ vệ vừa bắt được nếu đem bán, bọn họ có thể không lo ngày mai, ngày mốt, ngày kia hay thậm chí tháng sau cũng không lo lắng sẽ ăn gì, nhưng bất cẩn cũng có thể trở lại con đường phạm pháp – bọ cánh cứng Hercules.
Harvey nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu bé: “Anh tặng em cái này, nhưng em phải nghe lời không được làm loạn nha…”
Cậu bé gật đầu như búa bổ.
Dụ dỗ trẻ em, đó là cách mà câu chuyện về một cậu nhóc nhìn thấy phi thuyền người ngoài hành tinh khép lại trong vòng chưa đầy hai mươi phút.
“Đây, Orochi, ăn cái này đi con.”
Giọng nói mẹ Sasaki vang lên, đồng thời cũng giúp cho Kazu hồi thần.
Món ăn quả thật tuyệt hảo, đây là lần đầu tiên nhóm Kazu được ăn một bữa hoành tráng như thế tại Trái Đất, cảm giác như vừa từ địa ngục bò lên được tận chín tầng mây.
Được một lúc, đột nhiên Nanori ngẩng đầu lên nhìn Kazu, nghiêm túc hỏi: “Sau này các cô muốn làm gì?”
Nghe được câu này, công chúa Kazu cùng với hai vị hộ vệ đang ăn cũng phải dừng đũa, ngớ người ra một lúc.
Đúng nha.
Bước tiếp theo nên làm gì?
“Cái này…” Kazu ấp úng lên tiếng.
Một nhóm ba mặt nhìn nhau, không biết nói sao cho rõ, nhiệm vụ của họ khi đến Trái Đất việc đầu tiên chính là điều tra tình hình ở nơi này, sau đó tìm hiểu nguyên do Trái Đất bị diệt vong, cuối cùng là tìm cách ngăn chặn. Nếu có thể, nhất định phải nghĩ đến việc liên lạc với các đồng hương Kepler – 22b đã được cử đi trước đó.
Chuyện này cần chiến lược rõ ràng, trước kia đã xác định được hành tinh Gliese 581c khó tránh khỏi sẽ có liên quan, nhưng cũng đâu thể nào cả ngày rảnh rỗi không có việc gì đi qua đi lại khắp Nhật Bản, rồi khắp thế giới để nhìn thử xem người nào có biểu hiện sợ ánh sáng không sợ thiếu nước?
Nếu là thật như vậy thì sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho vừa chứ?
Kazu trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, nhớ đến “giấy thông hành” vẫn nằm trong bao bì chưa sử dụng, cười cười nói: “Chúng tôi đang suy nghĩ nên học tập ở đâu thì tốt, phần thưởng của cuộc thi Inventer chính là đặc biệt được tuyển vào bất kỳ nơi đâu mà không cần thi đánh giá đầu vào.”
“Cái gì?” Nanori chớp mắt, anh há hốc mồm có chút không thể tin được, gặng hỏi lại: “Cô nói thật đó à?”
Kazu gật đầu.
Nanori tặc lưỡi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Mấy mươi triệu yên và huy hiệu vàng cũng thôi đi, còn có thể không cần thông qua tuyển chọn gắt gao, đúng là người giỏi thật sung sướng biết bao!”
Ông bà Sasaki khẽ liếc con trai mình một chút, ánh nhìn như thể muốn bảo rằng Nanori anh nên tự xem xét kiểm điểm lại bản thân mình đi, hãy “nhìn con nhà người ta” mà học hỏi.
Nanori trợn trắng mắt, tiếp tục vùi đầu xuống ăn, tay cầm đũa gắp liên tục.
Mẹ Sasaki buông đũa, mỉm cười ân cần quay sang nhóm Kazu, hỏi: “Vậy các cháu đã quyết định được mình sẽ dùng nó làm gì chưa?”
“Vẫn chưa ạ, hay là bác có thể giúp cháu tư vấn được không bác?” Kazu tươi cười nhã nhặn nói.
Mẹ Sasaki suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Để bác xem, các cháu muốn đi học hay là đi làm?”
“Đi học.” Công chúa Kazu và Anrylis đồng thanh.
“Đi làm.” Harvey cũng cùng lúc cất giọng, nhưng ý kiến bất đồng.
Mọi người đồng thời nhìn qua anh chàng Harvey, ánh mắt chăm chăm khiến anh bất giác đổ mồ hôi hột.
Harey vội vàng nháy mắt ra tín hiệu với công chúa và đội trưởng của mình: Tôi không muốn đi học!
Anrilys: Nghe nói đi làm vất vả, không tốt cho công chúa!
Kazu: Nghe nói đời sống học đường ở Trái Đất rất thú vị, ta muốn thử!
Harvey: Được được, hai người là cấp trên, hai người nói gì cũng đúng.
Sau khi hội ý “thần giao cách cảm”, Harvey rốt cuộc cũng buồn bã nói với ông bà Sasaki: “Thật… Thật ra ý cháu là đi học ạ.”
“Ừm, chắc chắn các cháu rất được các trường đại học săn đón.” Mẹ của Nanori chậm rãi nói, “Ở Tokyo này thì nổi tiếng nhất chính là Đại học Tokyo, là một trường đại học thuộc hàng đầu trong nước, cháu tài giỏi như vậy chắc chắn học ở đó rất tốt, mấy năm trước thằng nhóc Nanori thi đại học, bác cũng có tìm hiểu qua. Trường có mười khoa, cũng nhiều ngành lắm, hình như ở quận Bunkyo ông nhỉ?”
“Ừ, nếu không thích cũng có thể đến Đại học Osaka, tuy từ đây đến đó phải đi tàu điện ngầm khá xa nhưng cũng thuộc một trong các hàng ngũ đầu tiên của danh sách các trường tốt đó cháu, bác nhớ là có đến ba cơ sở, rất nhiều thư viện, có cả bệnh viện riêng.” Cha của Nanori tiếp lời.