Nanori cười xòa nhìn nhóm Kazu, biểu cảm có chút ngượng ngùng: “Thằng bé còn hét vào mặt tôi nữa, bảo là chẳng ai chịu tin nó hết, thế là chạy đi một mạch đến nhà bà.”
Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Vừa nãy bà gọi tôi, bảo là thằng nhóc đổi ý, bây giờ đang về nhà.”
Nghe đến đây, công chúa Kazu âm thầm đổ mấy giọt mồ hôi lớn, đã thế Harvey còn ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Công chúa, hình như… Cảnh này quen quen.”
Kazu cạn lời chẳng biết nói gì hơn, còn chưa kịp làm gì đã thấy Anrilys cúi đầu hối lỗi, có điều cô nàng cũng biết vào thời điểm này nên im lặng mới là tốt nhất.
Trong lòng Kazu thầm niệm.
Thôi xong rồi…
“Trái Đất đúng là tròn, tròn đến mức đáng sợ…” Kazu lẩm bẩm.
“Hả? Cô nói gì tôi không nghe rõ.” Nanori bất ngờ hỏi, ánh mắt anh ngây thơ trong suốt càng khiến cho Kazu chột dạ hơn.
Cô vội vàng xua tay nói: “Đâu có đâu có, tôi không có nói gì cả!”
Ngày hôm đó có một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy phi thuyền của họ từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy ba người mặc quần áo kỳ lạ, nhìn thấy Anrilys biến ra vũ khí đánh một cái lộn nhào…
Ba người sáu con mắt e dè nhìn nhau, hiển nhiên là không thể ngờ được đại họa lại đến nhanh như thế, chỉ bởi vì một phút sơ suất mà hậu quả thực khó lường. Lần này coi như xong rồi, phải vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống khó đỡ này.
Cả ba đồng thời im lặng, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình, điểm chung duy nhất là có cùng một câu hỏi “làm cách nào để thoát khỏi tình huống này?”.
Nanori nhìn qua nhìn lại, anh bỗng chốc cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên quái lạ, nhưng anh lại không rõ là nó lạ ở chỗ nào, chỉ biết là ba con người vừa kiếm được 50 triệu yên vốn đang cười vui tít mắt chẳng biết ra làm sao mà trầm mặc tự khóa miệng chính mình.
Cứ thế chừng mười lăm phút sau, hai vợ chồng nhà Sasaki quần áo lịch sự chỉnh tề bước ra, cửa tiệm cũng đã khóa cẩn thận, bọn họ đều nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng chín mười tuổi tung tăng đi đến, cậu mặc một chiếc áo thun trắng có in hình siêu nhân gao đỏ cùng với chiếc quần cộc màu nâu đất, trên vai mang một cái ba lô màu đen cỡ nhỏ, gương mặt toát lên vẻ non nớt lại đáng yêu.
Cậu bé chậm rãi đến, rất rất quen.
Điều đặc biệt là trên tay chân cậu bé có những miếng băng cá nhân dán lên vết thương, đã một tuần trôi qua nhưng vết thương mà Anrilys hấp tấp gây ra cho cậu bé vẫn chưa lành hết được.
Giờ phút này, công chúa Kazu, Anrilys và cả Harvey đều hận mình không thể tàng hình ngay lập tức, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
Quá tội lỗi!
Không chỉ móc túi lấy 5000 yên của người ta mà em trai người ta cũng đánh luôn rồi.
Công chúa Kazu nhận thấy lòng ngực mình trào lên cảm xúc áy náy, thật đúng là khóc không ra nước mắt mà…
Cậu bé thấy cửa hàng nhà mình bị khóa cửa, nhìn ra lại thấy cả nhà đều tụ tập ở bên ngoài liền lập tức chạy đến, câu đầu tiên là ngoan ngoãn thưa: “Thưa cha, thưa mẹ, anh hai! Sao mọi người lại ra đây?”
Nanori đưa mắt nhìn em trai, vui vẻ cười nói: “Đi thôi, cả nhà cùng nhau đi ăn nhà hàng một bữa!”
“Oa! Tuyệt!” Cậu bé cảm thán một tiếng.
“Hôm nay bạn anh mời, để anh giới thiệu một chút.” Nanori nép người qua một bên, hai tay bắt đầu chỉ điểm tên từng người một mà không hề biết rằng chính hành động vô tư ấy đã đẩy ba con người ngoài hành tinh vào khoảnh khắc mồ hôi chảy thấm ướt cả lưng áo.
Lúc này em trai Nanori mới chú ý đến ba người trông rất lạ mà cũng thấy hơi quen này.
“Đây là Kazu, cô ấy rất giỏi.”
Kazu chậm rãi quay đầu lại nhìn, run run vẫy tay chào cậu nhóc.
“Đây là Harvey, cậu ấy gần đây làm việc không công cho cửa hàng nhà mình trừ nợ.”
Harvey mỉm cười thân thiện, nhưng nội tâm không biết đang có bao nhiêu cơn bão đổ bộ.
“Cuối cùng là Anrilys, cô ấy cũng rất giỏi.”
Anrilys thở dài, cô nhìn cậu bé, cố gắng mỉm cười dịu dàng nhất có thể.
Cậu nhóc: “…”
Hình như nhóc ấy khá sốc, ngón tay nhỏ bé lại trắng trẻo hơi hơi giơ lên chỉ về phía ba người, con mắt mở to hết cỡ, chân khẽ run rẩy lùi ra sau vài bước, môi mấp máy không nói được thành câu phải qua vài phút sau cậu bé mới có thể bình tĩnh hơn.
Sau một khoảng lặng em trai Nanori há miệng hít một hơi rõ sâu, hét toáng lên.
“Người ngoài hành tinh!!!”
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía bên này, chỉ một câu nói đều khiến tất cả mọi người chấn động.
Lại thêm một khoảng lặng, bảy người bảy biểu cảm vô cùng phong phú, thật ra không ai trong số người lớn nhà Sasaki tin rằng trên đời này có nhân vật ngoài hành tinh, nhưng mà…
Cũng không loại trừ khả năng này nha?
Nanori chớp mắt nhìn em trai mình, rồi lại nhìn sang Kazu, không nhịn được lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nhưng càng nói anh lại càng khiến mọi thứ kỳ quái hơn.
“Các cô quen em trai tôi hả?” Nanori nói.
“Nghĩ lại thì các cô đúng là giỏi quá đáng à! Đến mức tôi cũng hơi nghi ngờ có thật cô sinh ra ở Địa Cầu không?” Nanori hỏi.
“Khoan đợi đã, các cô với em trai tôi là sao vậy???” Anh đưa mắt liếc nhìn mấy miếng băng cá nhân trên người thằng bé, ánh mắt này như có điều ám chỉ, cũng có sự hoài nghi trong đó.
Mà lúc này em trai của Nanori đã nhanh chóng thủ thế, bước lên chắn trước mặt cha mẹ và anh trai, cực kỳ cảnh giác chăm chú nhìn nhóm ba người không chớp mắt, nó móc từ trong ba lô ra một thanh kiếm đồ chơi, ấn nút còn có ánh đèn nhấp nháy và âm thanh vui tai.
Tò te tò te tò te…
Ông bà Nanori đứng yên không nói gì, tựa hồ như đã hóa đá vì tình huống vượt ngoài dự liệu.
“À… Ha ha… Ha ha… Hiểu lầm hiểu lầm!” Công chúa Kazu gượng cười cực kỳ lúng túng, nhanh chóng kéo hai vị hộ vệ qua một bên họp nội bộ.
Kazu hít vào lại thở ra, cô nghe nói lặp lại như thế ba lần thì tâm trạng sẽ ổn hơn rất nhiều, nhưng… Hình như không có tác dụng?
Harvey hỏi, tim anh đang đập thình thịch vì căng thẳng: “Công chúa, làm sao bây giờ?”
Cô cố gắng đè thấp giọng mình xuống đủ để hai người còn lại nghe thấy: “Ta có ý này, hai người các ngươi đi…”
Sau hai phút thảo luận nhóm, không hiểu vì sao cả Anrilys và Harvey đều quay gót chạy như bay về hướng nào đó, chỉ để lại lý do là “đi vệ sinh”. Về phần Kazu, cô nhanh chóng xoay người hơi hơi cúi xuống với chiều cao gần bằng cậu nhóc nhỏ, ân cần nói: “Nhóc, nghe chị nói này.”
“Người ngoài hành tinh, tránh xa nơi này ra!” Cậu bé vung kiếm chắn ngang người, tuyệt nhiên không cho Kazu bước lại gần: “Đừng hòng xâm chiếm Trái Đất!”
Cô cần khiến cho cậu nhóc quên đi đề tài này.
“Bọn chị lúc đó chỉ đang diễn một vở tiểu phẩm thôi, em xem tụi chị đâu giống người ngoài hành tinh đâu chứ, những thứ em thấy chỉ là đạo cụ.” Vị công chúa khe khẽ thở dài chậm rãi giải thích, cô chỉ tay vào mặt Nanori nói: “Bọn chị và anh hai của em là bạn tốt, chẳng lẽ em không tin anh hai mình sao?”
Đứa trẻ nhìn lên anh trai mình đang có biểu cảm ngơ ngác thì hơi nhíu mày, khi nói đến anh trai dường như đã có vài phần tin tưởng, tuy nhiên vẫn cố hỏi: “Cây gậy biết biến dài ra thì sao?”
“Đạo cụ.”
“Vì sao đánh em?”
“Nhất… Nhất thời kích động…” Giọng Kazu bỗng nhỏ dần khi nói đến đây, cô hơi liếc mắt về phía phụ huynh của đứa trẻ, tiếng lòng không ngừng vang lên.
Anrilys, Harvey, hai người nhanh lên đi, ta sắp không cầm cự được rồi!