“Bạch Linh, em được đề cử giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế sắp tới ngày mai, hôm nay em cần chuẩn bị tham dự buổi tiệc xã giao của các nghệ sĩ đấy.”
“Bạch Linh, sao em không phản ứng gì hết vậy?” Niềm hưng phấn báo tin mừng trong nháy mắt thất vọng, Kim An chán nản nhìn về phía người đang nằm kia.
“Xài tuyệt chiêu” Hết cách, Kim An rút ra một bọc đồ, đó là thức ăn cô vừa mới mua trước khi đến đây.
Vèo!!!
Ngay lập tức, cái người đang nằm bất động trên sofa bất chợt bật dậy, lao nhanh về hướng này.
“Haizz! Nếu để fan hâm mộ của em biết nữ thần hoàn mỹ của họ lại chính là cái tên cật hóa (tham ăn) thì họ chỉ có nước bật khóc đấy”. Kim An cũng hết cách với cái người trước mặt này, nhìn kỹ là một đại mỹ nhân có vẻ đẹp kiều diễm, thân hình nóng bỏng, thế nhưng lại đang phồng má nhai liên tục như bị bỏ đói lâu ngày.
Kim An – người đại diện toàn năng của công ty Angel và nghệ sĩ cô đang dẫn dắt chính là vị nữ minh tinh nổi tiếng, có rất nhiều người hâm mộ- Bạch Linh. Với tài năng diễn xuất tài tình, có thể hóa thân đủ thứ lại nhân vật, được mời đóng nhiều bộ phim bom tấn ở Hollywood và chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ được nhận giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”, thế mà Bạch Linh lại không thèm quan tâm gì đến, trong đầu của nhỏ này chỉ có đồ ăn, vừa nghe mùi là như chó con lao thẳng tới nơi có thức ăn.
“Mấy ngày nay cần chuẩn bị rất nhiều, đầm đi dự lễ cũng đã được may xong rồi, em cần phải thử đồ để còn chỉnh sửa nữa. Em có nghe chị nói gì không? BẠCH LINH”.
“Em iết òi à” (Em biết rồi mà).
“Ăn xong đi rồi nói!!! Thiệt là bó tay với em luôn. Ăn nhiều vậy mà thân hình không mập tí nào, đúng là thể chất gây nhiều thù hận.”
Sau khi ăn xong hết 4 cái bánh bao, Bạch Linh mới cùng Kim An đi tới Salon làm tóc, trang điểm, thử quần áo rồi nhanh chóng tới buổi tiệc.
Bộ phim điện ảnh khiến Bạch Linh được đề cử có tên “Tấm Cám”, là chuyển thể của câu chuyện cổ tích khá quen thuộc với mọi người, nhưng nó đã được cải biên, thêm nhiều tình tiết hấp dẫn, hứa hẹn sẽ gây ra tiếng vang lớn, thu hút khán giả đến xem.
Ngay từ lúc bộ phim tuyển diễn viên, đạo diễn đã mời Bạch Linh đóng vai nữ chính Tấm, một cô gái dịu dàng, nhân hậu, chịu nhiều đày đọa nhưng cô từ chối, lại muốn nhận vai nhân vật bị mọi người căm ghét Cám, cô em gái xấu xa, đáng khinh. Lúc đầu mọi người từ người đại diện tới công ty đều khuyên cô nên suy nghĩ lại, nên nhận vai nhân vật nữ chính, mới có ích cho sự nghiệp diễn xuất của cô nhưng cô cứ cương quyết muốn đóng vai này.
Nhiều diễn viên ganh ghét với sự nổi tiếng của cô thì tỏ ra khinh bỉ, đang đợi xem kịch vui, xem cô thất bại thế nào khi đóng vai xấu xa này.
Khi trailer ra mắt, mọi người chỉ tập trung chủ yếu vào nhân vật Tấm, không để ý gì đến nhân vật Cám vì mọi người đã sớm quen với hình tượng xấu xa ấy. Vì thế khi phim chưa công chiếu, đa số mọi người nghĩ Bạch Linh đóng vai này sẽ nhanh chóng bị lu mờ.
Ngày khởi chiếu phim, ngay từ cảnh đầu tiên, khán giả đã bị thu hút với tính cách khác so với nguyên tác của nhân vật Cám. Không giống như trong cổ tích. Trong phim, Cám bên ngoài tỏ ra chán ghét Tấm nhưng cô vẫn rất thương chị của mình. Nhiều lần Tấm bị dì ghẻ đánh, cô tỏ ra khinh bỉ, can ngăn nhưng thật ra lại muốn giúp Tấm, còn cố ý để lại chai dầu cho chị gái, làm người xem cảm thấy khá hứng thú về cô gái không được tự nhiên này. Câu chuyện cứ tiếp tục như trong cổ tích, thế nhưng mỗi lần Cám đều cố gắng giúp Tấm. Mọi người cảm thấy Cám cũng không ác như mình đã tưởng tượng.
Khi Tấm bị dì ghẻ dụ leo trên cây dừa, ở dưới Cám đã ngăn cản hết sức mẹ mình chặt gốc cây nhưng cuối cùng cũng không thể cứu sống Tấm. Vì mang tâm trạng đau lòng và áy náy vì mẹ mình đã giết Tấm, khi mẹ cô bảo vào trong cung thay Tấm cô cũng không cảm thấy hạnh phúc ngay dưới nhung lụa, vàng son mà mẹ đã cố gắng dành giật, thậm chí giết người.
Nhưng sau thời gian tiếp xúc nhiều với nhà vua, trái tim Cám đã rung động trước chàng, cô đột ngột có suy nghĩ muốn thay thế hình bóng Tấm trong trái tim của vị vua anh minh chung tình này, giúp Tấm chăm sóc chàng. Sau đó, cô cố gắng học cách tiêm trầu cánh phượng Tấm hay làm, tập dệt vải…, chỉ mong nhận được ánh mắt của chàng. Dù nhà vua ngay cả cái liếc mắt cũng không cho cô, khiến cô cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng nhưng cô vẫn cứ cố gắng với hy vọng có ngày chàng sẽ nhìn về phía cô.
Thế nhưng mọi hy vọng của cô đều sụp đổ khi vua coi chim hoàng oanh như là hình ảnh của Tấm. Rõ ràng Tấm đã chết rồi, chàng lại suốt ngày tơ tưởng, ngay cả nhìn chim hoàng oanh cũng ra Tấm, lại không nhìn về con người là cô ngay trước mặt, suy nghĩ này làm cô trở nên điên cuồng, cô giết hoàng oanh, chặt cây, đốt khung cửi, chỉ muốn xóa đi tất cả những thứ mà nhà vua liên tưởng đến Tấm.
Với diễn xuất tài tình của Bạch Linh, đã khắc họa được hình ảnh Cám trở nên tàn nhẫn, độc ác, khác hoàn toàn so với cô Cám ngay từ lúc đầu. Câu nói: “Thiếp đang ở đây, ngay sau lưng chàng, chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy thiếp, thiếp vẫn luôn đứng đây và chờ đợi chàng. Tại sao chàng lại chỉ nhìn những hình ảnh mờ ảo phía trước mà không nhìn thấy thiếp đã cố gắng thế nào” hay hình ảnh Cám cười điên dại trong hai hàng nước mắt, tự nhảy vào nồi nước sôi lớn, khiến khán giả khi xem lại không ghét Cám, chỉ cảm thấy thương cảm cho cô gái hiền lành vì yêu mà trở nên điên loạn, cuối cùng lại có kết cục bi thảm này.
Bộ phim thành công vang dội như dự đoán nhưng nhân vật người ta nhớ đến nhiều nhất lại là nhân vật phản diện Cám. Nhớ sự lương thiện lúc ban đầu của cô, nhớ sự cố gắng hết mình vì người mình yêu, nhớ sự điên loạn vì tình. So với Cám, nhân vật nữ chính Tấm lại không nổi bật, có nhiều khán giả muốn câu chuyện này có kết thúc Tấm hoàn toàn chết đi, cuối cùng mọi cố gắng của Cám đều được vua tiếp nhận, thì phải chăng kết cục của cô gái đáng thương này sẽ không bi thảm như thế.
Diễn xuất của Bạch Linh được đánh giá khá cao từ giới chuyên môn và khán giả. So với cô thì diễn xuất của nữ diễn viên đóng vai Tấm lại khá mờ nhạt, không gây sự chú ý gì đến khán giả. Mọi người thảo luận, bàn tán về bộ phim khắp nơi, doanh thu bán vé đạt kỷ lục và phim điện ảnh Tấm Cám được đề cử là “Phim điện ảnh xuất sắc nhất”.
Đang trên đường, Bạch Linh nhìn ra từ cửa kính xe, thì bỗng chốc hai mắt sáng lên.
“Dừng xe!!! Dừng xe đi anh Lý”.
“Chuyện gì vậy Bạch Linh? Chúng ta đang vội đấy, đừng tùy hứng chứ.” Kim An vội ngăn cản.
“Nhanh lắm, chị chờ em một chút thôi”. Thì ra là tiệm bán bánh cá Nhật, với dân ăn hàng như cô thì không thể bỏ qua được.
Sau khi hí hửng mua 5 cái bánh cá, cô tung tăng bước qua phía chỗ xe đang chờ thì bất chợt có 1 chiếc xe mô tô lao nhanh tới.
“May quá!!! Hên là tránh kịp, không biết đi đường gì mà chạy như đi cư… RẦM!” Chưa kịp nói hết câu, thì lại có thêm 1 chiếc xe hơi thể thao cũng lao nhanh tới và đụng cô văng xuống đường.
Trước khi ngất đi, cô còn nghe bên tai nhiều tiếng kêu, tiếng còi xe ầm ỉ…