Chương 2. Hệ thống
Sau khi Bạch Linh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một không gian trắng xóa, mọi thứ xung quanh lại không có tiếng động nào. Không phải cô bị tai nạn sao? Chẳng lẽ cô chết rồi? Không được, cô không thể chết sớm như vậy được, cô còn chưa thử hết những món ăn mình yêu thích nữa mà. Không thể được, không thể được a!!!
“Ký chủ đã tỉnh lại rồi à?” Một giọng nói đột ngột thốt lên khiến Bạch Linh giật cả mình, Ở đây không chỉ có mình cô.
“Ai vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”
“Xin ký chủ bình tĩnh. Cô đã chết rồi, vì lí do gì chắc cô còn nhớ chứ?” Lý do, hình như bị xe tông khi đi mua đồ ăn nhỉ? Một lý do khó nói à nha. Chết vì thức ăn!
Một màn hình hiện lên với khuôn mặt trẻ con bụ bẫm đang cười nhe hai cái răng sữa.
“Thế sao ta bây giờ lại ở đây? Ngươi là ai?”
“Xin tự giới thiệu. Ta là “C520”- Hệ thống tài giỏi, đáng yêu, người gặp người thích, hoa gặp hoa yêu, năng lực siêu phàm, kiến thức vô tận, bla bla bla…
Cái tên này đúng là có bệnh tự luyến nặng, phải chữa kịp thời nếu không sẽ lây lan khá nhanh nha. Đây là suy nghĩ của Bạch Linh khi nghe một tràng luyên thuyên của C520. Không thèm để ý đến nó nữa, Bạch Linh bước đi về phía trước. Trong không gian rộng lớn không có đích đến này, cô lại phát hiện một tấm bảng kỳ lạ cùng nhiều ngôi sao đang lơ lửng chiếu sáng lấp lánh. Tò mò đi lại nhìn, Bạch Linh ngạc nhiên khi thấy hình ảnh và một số thông tin của cô
– Ký chủ thứ 250 – Bạch Linh
– Giới tính: Nữ
– Nghề nghiệp: diễn viên
– Diện mạo: 9/10
– Khả năng chiến đấu: 8/10
– Trí tuệ: 9/10
– Số ngôi sao tích lũy: 0
“Đó là bảng thông tin hiện giờ của cô, có thể nói chỉ số của cô khá cao, còn rất nhiều số liệu khác chưa hiện lên cho tới khi thực hiện nhiều nhiệm vụ. Nhờ nó cô có thể hồi sinh đấy.” Sau khi thấy Bạch Linh không để ý đến mình, C520 mới ngừng nói rồi bay lại chỗ Bạch Linh đang đứng xem tấm bảng.
“Tôi có thể được sống lại sao? Vậy là tôi còn có cơ hội ăn hết tất cả những món ăn trên thế giới sao?” Bạch Linh phấn khích hỏi.
“Nguyện vọng sống lại của cô cũng cao cả quá nha.” C520 tỏ vẻ khinh bỉ
“Khụ! Cuối cùng nhiệm vụ là gì để tôi có thể hồi sinh”. Không quan tâm đến khuôn mặt trẻ em mà tỏ ra người lớn của C520, Bạch Linh ho khan hỏi.
“Cô có nhìn thấy mấy ngôi sao đang lơ lửng không?”
Nhắc mới nhớ tới, ở đây sao lại có nhiều ngôi sao có kích cỡ khác nhau đều bay lơ lửng tại chỗ thế này.
“Mỗi ngôi sao là nguyện vọng của những cô gái đã chết ở các thế giới khác nhau. Nói cách khác đây là chấp niệm của họ, nếu không được thực hiện, họ không thể nào đi đầu thai. Nhiệm vụ của cô là hoàn thành những chấm niệm này”.
Bạch Linh dùng tay bắt lấy một ngôi sao gần đó thì thấy xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ có dáng người tiều tụy, đang ngồi co ro trong tư thế ôm đùi. Khi phát hiện ánh nhìn của cô, cô gái chợt ngẩng đầu lên. Lúc này Bạch Linh mới thấy rõ khuôn mặt của cô gái. Cô có vẻ ngoài khá xinh đẹp nhưng ánh mắt thể hiện sự tuyệt vọng, nỗi thống khổ và bi thương. Dường như trước khi chết, cô ấy đã gặp phải đả kích gì đó.
“Cô gái trẻ này là ai?”Bạch Linh tò mò hỏi.
“Cô ấy là một linh hồn chưa thể nào siêu thoát được. Dường như cô ấy còn nhiều điều uất ức cần được giải tỏ”.
“Tại sao cô ấy chết vậy?” Bạch Linh đồng cảm hỏi.
“Ký chủ có thể tự hỏi cô ấy?”
Bạch Linh cất tiếng chào với cô gái kia rồi hỏi tại sao cô ra nông nỗi như thế này. Bất chợt cô gái biến thành một vệt sáng rồi bay thẳng vào đầu Bạch Linh. Dường như đây là ký ức của cô bé. Bạch Linh có thể thấy rõ một cô bé xinh đẹp, đang cười rất hạnh phúc bên cạnh cha mẹ mình. Rồi sau đó, nụ cười ấy không còn nữa khi người mẹ dịu dàng của cô bị bệnh tim mà qua đời, cha cô thì đau khổ đâm ra nghiện công việc, không còn để ý gì đến cô bé nữa.
Sau khi xem hết dòng ký ức thể hiện cuộc đời đầy đau khổ của cô bé, Bạch Linh mới biết cô bé tên là Hàn Ngọc Linh, là con gái của gia tộc thế gia họ Hàn. Ngay từ nhỏ đã trở thành một thần đồng có trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh. Mẹ cô mất sớm, cha vì lợi ích của gia tộc mà đi thêm bước nữa và sau đó cô có thêm một đứa em gái. Người bạn trai hiện giờ của cô là thiếu gia của gia tộc kết thân với gia tộc cô. Hắn đối xử với cô rất tử tế, khiến cô hoàn toàn quên đi nỗi đau mất mẹ.
Những tưởng Ngọc Linh đã tìm được người đàn ông của đời mình. Thế nhưng việc khiến cô hoàn toàn thất vọng là khi cô phát hiện bạn trai của mình đang ôm hôn đứa em gái mà cô thương yêu nhất, cô tức giận đến tát hắn ta. Hắn quỳ xin cô tha thứ và nói chỉ yêu mình cô, việc hôn em gái cô chỉ là rung động nhất thời, lầm tưởng là cô. Vì thấy hắn thành thật, Ngọc Linh cũng tạm bỏ qua cho hắn một lần và không bao giờ cô để ý đến đứa em gái của mình nữa.
Sau đó, trước khi thi học kỳ, giáo viên phát hiện có bóng người lấy trộm đề thi. Sau khi điều tra, tìm kiếm lại thấy nó đang nằm trong cặp của Ngọc Linh. Không ai chịu nghe cô giải thích, đều nói cô là kẻ trộm xấu xa, tẩy chay cô. Nhà trường còn đình chỉ học tập của cô trong một tháng.
Một buổi tối nọ, Ngọc Linh thấy có bóng người lẻn vào thư phòng mà cha cô luôn đóng kín. Nghĩ là kẻ trộm cô liền đi vào thì bị đánh ngất. Khi cô tỉnh lại thì thấy không có ai, vội chạy kiểm tra xem có chỗ nào bị lục lọi hay không? Ngày hôm sau cô dự định đợi cha về thì sẽ kể lại việc mình nhìn thấy hôm qua.
Khi cha cô đi vào nhà, liền vung tay cho cô một cái tát. Ngọc Linh khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên cha đánh mình. Cha nói tài liệu mật trong thư phòng bị mất trộm, hỏi có phải chính cô là người ăn trộm hay không. Cô ngay lập tức giải thích là mình phát hiện có người muốn vào lấy đồ nên mới đi theo.
Cha Ngọc Linh không tin, còn nói đã thông qua camera nhìn thấy cô lục lọi đồ đạc trong phòng, sau đó tài liệu lại bị bán cho công ty đối thủ nên cô chính là thủ phạm. Giải thích thế nào cha cũng không tin còn đuổi cô ra khỏi nhà, nói từ đây không có đứa con gái là cô. Cô đi lang thang trên đường thì bị một đám lưu manh trêu ghẹo, trong lúc giãy dụa đã bị chúng đâm chết.
“Tôi nhận nhiệm vụ này. Nói cho tôi biết, nguyện vọng của cô ấy là gì?” Dường như thương cảm cho cuộc đời đầy đau khổ của cô bé này, Bạch Linh muốn giúp cô ấy.
“Tìm ra thủ phạm đã vu oan, hãm hại Hàn Ngọc Linh.”
“Được, tôi đồng ý nhận.”
“Ký chủ thứ 250 đã nhận nhiệm vụ “Tìm ra thủ phạm đã vu oan, hãm hại Hàn Ngọc Linh” với thời gian quy định là 3 tháng. Bắt đầu chuyển tiếp linh hồn.”