Khi Bạch Linh mở mắt ra thì thấy trần nhà sang trọng, lạ mắt. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng có diện tích khá rộng, được thiết kế mang phong cách Châu Âu cổ điển với tông màu hồng nhạt trang nhã, tạo nên không gian nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng không kém phần sang trọng và tươi trẻ.
– Ký chủ đã thành công chuyển tiếp linh hồn, bây giờ ký chủ hãy hòa nhập chung ký ức để biết thêm về sở thích và tính cách của thân thể này.
Trong đầu cô chợt vang lên âm thanh của hệ thống. Bạch Linh nhắm mắt lại, từng dòng ký ức chạy qua. Cô tỉ mỉ xem những hồi ức mà thân thể này đã trải qua. Trước đó, thông qua chấp niệm có trong ngôi sao nhỏ kia, cô chỉ nhìn thấy những đau khổ mà Hàn Ngọc Linh đã trải qua, nhưng khi tiếp nhận thân thể của cô ấy, Bạch Linh lại biết thêm nhiều hơn về tính cách cũng như sở thích của vị tiểu thư này.
Cốc, cốc, cốc!
“Chị hai, chị dậy chưa vậy?” Tiếng gõ cửa và giọng nói mềm mại vang lên cắt đứt dòng hồi ức mà Bạch Linh đang xem
“Mời vào.” Cô vội sửa sang lại rồi nhẹ nhàng đáp.
Cửa mở ra, một cô gái mặc đồng phục học sinh bước vào. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, tóc thắt hai bím đen nhánh, đôi mắt đen trong sáng, nở nụ cười đáng yêu. Theo trí nhớ, cô bé này là Hàn Ngọc Anh, em gái cùng cha khác mẹ của Hàn Ngọc Linh.
Ngọc Anh cười vui vẻ bước vào, nhưng khi nhìn thấy cô thì cô bé chợt chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
“Chị hai, sao giờ này chị còn chưa thay đồ nữa? Chị thấy trong người khó chịu hả? Có cần em đi gọi bác sĩ Dương không?” Ngọc Anh dùng tay áp lên trán chị mình rồi quan tâm hỏi thăm.
“Ừm! Chị không sao hết nha! Tại chị ngủ quên thôi! Em cứ xuống trước đi, để chị thay đồ rồi xuống sau.” Bất ngờ khi cô bé này chạm tới người mình nhưng nhanh chóng Bạch Linh đã lấy lại tinh thần, cô bình tĩnh đáp lại cô bé.
“Vậy là tốt rồi! Làm em hết hồn! Thường bữa chị dậy sớm lắm, nhưng hôm nay đã gần 8 giờ mà chưa thấy chị xuống, mẹ mới kêu em lên xem chị thế nào. Bước vào thấy chị ngồi ngây ngẩn trên giường, làm em tưởng chị bị bệnh gì chứ. Thôi em xuống trước nghen, có gì chị nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống ăn sáng nha, mọi người đang chờ đó.”
Sau khi Ngọc Anh ra khỏi phòng, Bạch Linh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cô chợt nghĩ hành động khi nãy của cô ta cũng không phải giả vờ, cô ta xem ra cũng đối xử tốt với thân chủ. Thế tại sao trong chấp niệm trước đó, cô ta lại đi quyến rũ bạn trai của chị gái mình nhỉ. Chắc chắn có điều gì đó mà thân chủ không biết.
– Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh “Tìm hiểu ẩn tình của Ngọc Anh”. Phần thưởng: món đồ tự chọn cấp 1. Hệ thống đột ngột phát ra nhiệm vụ làm Bạch Linh giật cả mình, sau khi nghe có phần thưởng, ánh mắt cô liền sáng lên
– Có cần đột ngột phát ra tiếng nói không? Hết cả hồn! Nhiệm vụ chi nhánh có phần thưởng nữa hả?
– Đúng vậy, mỗi nhiệm vụ chính đều có nhiều nhiệm vụ chi nhánh và những phần thưởng khác nhau, có thể lựa chọn được.
– Cũng thú vị đấy, xem ra mình phải đi theo Ngọc Anh, để còn tìm hiểu thêm về những điều bí ẩn chưa được giải kia.
– Xin nhắc nhở ký chủ nếu không nhanh chuẩn bị, Ngọc Anh sẽ ăn sáng xong và đi học đấy.
Nghe hệ thống nhắc nhở, Bạch Linh bước nhanh xuống giường, chạy vội vàng vào nhà vệ sinh.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Bạch Linh bước xuống lầu thì thấy trước bàn ăn có ba người đang ngồi ăn sáng. Đó là cha, mẹ kế và cô em gái Ngọc Anh của thân chủ. Thấy cô đi xuống, bà Bảo Hân mới đứng dậy nói.
“Ngọc Linh, con xuống rồi à? Ngồi xuống ăn sáng đi con.”
Nhìn người phụ nữ có khuôn mặt đoan trang, hiền hậu trước mặt, nhanh chóng đứng dậy sai người làm đem bữa sáng đến cho cô, vẻ mặt ôn hòa nói
“Con ăn sáng đi nè? Có gì không khỏe trong người cứ nói cho mẹ biết nha.”
“Dạ, cám ơn mẹ, con không sao ạ”. Nghe cô nói xong thì vẻ mặt bà ấy chợt sửng sốt rồi cười hiền hòa, ánh mắt thể hiện sự mừng rỡ. Cô khó hiểu nghĩ tại sao chỉ vì một lời nói của mình lại làm cho bà ấy vui mừng như thế.
“Mẹ làm sao vậy”
“Lần đầu tiên con gọi ta là mẹ, ta cảm thấy rất vui”. Bà nở nụ cười hạnh phúc, không biết bà đã mong chờ đứa trẻ này kêu bà là mẹ biết dường nào. Bạch Linh nghe bà ta nói thế thì sửng sốt.
Trong ký ức của thân chủ, bà Bảo Hân luôn dùng ánh mắt hiền hòa nói chuyện với cô ấy nhưng dường như Ngọc Linh chưa bao giờ cho bà ấy sắc mặt tốt hay trả lời câu hỏi của bà. Trong thâm tâm của Ngọc Linh chỉ có một người mẹ, việc cha cưới thêm người phụ nữ khác như là sự phản bội đối với lời hứa chung thủy dành cho người mẹ quá cố của cô ấy, nên khi đối diện với bà Bảo Hân, cô cảm thấy chán ghét, xem mọi hành động của bà ta là giả tạo, che lấp sự xấu xa.
Đối với những suy nghĩ này của thân chủ, Bạch Linh lại không đồng tình, việc bà Bảo Hân phải lấy một người đã có một đời vợ, lại có thêm một đứa con riêng đã là thiệt thòi với bà ấy. Có thể người đời có câu “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, nhưng không thể vì thế mà cứ cho là tất cả người mẹ kế đều độc ác, căm ghét con chồng. Đôi khi ngay cả mẹ ruột cũng có thể hại con mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Bạch Linh hiện lên vẻ căm thù.
Nhìn người phụ nữ trước mặt tuy tuổi đã hơn bốn mươi nhưng vẫn không phai tàn nhan sắc, mọi cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng, mang đậm chất quý tộc, xem ra cũng là tiểu thư con nhà gia giáo, nhìn cách đối xử là biết muốn đem Ngọc Linh như là con ruột để chăm sóc. Có lẽ cô phải thay thân chủ đối xử tốt với bà ấy.
“Mẹ sao lại cứ nhìn con mãi thế, mau ăn đi kẻo nguội”.
“Được thôi, mẹ ăn ngay đây”. Bà Bảo Hân vui mừng cầm nĩa lên ăn.
“Hôm nay con định làm gì thế?” Ba cô chợt lên tiếng, cũng có thể thấy hôm nay tâm trạng ông khá tốt.
“Dạ, con muốn đi học lại” Cô bất chợt nói.