“Dạ, con muốn đi học lại” Cô bất chợt nói.
Không khí chợt im lặng, dường như mọi người sửng sốt khi nghe lời cô vừa thông báo. Là người tỉnh lại đầu tiên, bà Bảo Hân chợt lo lắng khuyên bảo
“Đợi sức khỏe con bình phục rồi hãy đi học. Hôm qua con vừa mới ngất xỉu, bác sĩ Dương khám xong nói con bị suy nhược cơ thể, thiếu máu cần bồi bổ thường xuyên.”
“Bây giờ con đã khỏe hẳn rồi ạ. Dù sao cũng nghỉ học lâu rồi, con muốn trở lại trường học tập.” Nhắc tới lý do thân chủ bị suy nhược cũng là do cái tên bạn trai khốn kiếp mà ra.
Thân chủ do phát hiện hắn dạo này hay lui tới với phụ nữ khác nên đau khổ mà bỏ ăn mấy ngày trời. Không biết cái tên sở khanh đó có gì tốt mà cô ấy lại yêu đến vậy.
“Thôi được, dù sao đã 1 năm rồi con xin phép học ở nhà, nếu bây giờ đến trường cũng không sao? Coi như ra ngoài giao tiếp thêm với nhiều người, chứ ở trong nhà suốt không bệnh cũng thành có bệnh”. Ông Hàn cuối cùng đồng ý.
Do thân chủ là thiên tài lại thêm nhà họ Hàn có thế lực nên nhà trường cũng đặc cách cho cô ở nhà tự học, chỉ khi có kì thi cô mới cần tới trường. Trong hồi ức, do sắp tới đợt thi học kỳ nên Ngọc Linh mới tới trường và cũng ngày hôm đó, cô bị vu oan là lấy trộm đề thi. Nếu vậy, Bạch Linh cần phải điều tra ngay từ những người trong trường mà thân chủ đang học.
“Hay quá!!! Vậy là hôm nay em không cần phải đến trường một mình nữa rồi. Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc chị hai thật cẩn thận khi ở trường”. Ngọc Anh vui vẻ hứa.
“Em làm như chị là con nít không bằng. Có khi chị còn phải chăm sóc em lại nữa đó nha”. Bạch Linh trêu đùa nói.
Mọi người lại một phen ngạc nhiên. Ngọc Linh hôm nay dường như có gì đó khác với mọi khi, trở nên vui vẻ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, còn biết nói đùa nữa chứ. Không lẽ thất tình có thể làm con người ta thay đổi lớn như thế
Đây có lẽ là suy nghĩ của mọi người hiện nay nhưng đối với Bạch Linh, cô đang nghĩ phải đóng vai tiểu thư thiên tài có IQ 190 như thế nào đây? Vì dù sao không phải môn học nào cô cũng giỏi, ví dụ như Hóa chẳng hạn.
Học viện SanJose – ngôi trường quốc tế nổi tiếng nhất đất nước, chất lượng giảng dạy cao cấp, giáo viên muốn dạy ở đây đều phải tốt nghiệp loại giỏi từ các trường đại học danh tiếng. Học phí ở đây rất đắt nên học sinh đa số đều xuất thân từ nhà giàu quyền quý.
Bạch Linh bước xuống xe, dường như cảm thấy choáng ngợp trước ngôi trường rộng lớn này, không khỏi cảm khái, đúng là con nhà giàu a, ngay cả trường học cũng rộng lớn như thế nha.
“Chị hai! Sao đứng ngẩn người ở đó vậy? Đi vào thôi, sắp tới giờ học rồi đó!” Ngọc Anh vỗ vỗ Bạch Linh, nắm tay cô vội đi vào.
“Do đã lâu chị không tới trường nên để em đưa chị tới lớp nha.” Ngọc Anh vui vẻ dắt tay chị gái đi đến lớp, thỉnh thoảng còn giới thiệu khung cảnh xung quanh cho cô.
Bạch Linh nhìn cảnh đẹp xung quanh, liếc tới một gốc cây gần đó thì nhìn thấy một chàng trai đứng tựa vào gốc cây, tay cầm quyển sách, đang nhìn thẳng về hướng cô.
“Sao có cảm giác như cậu ta đang nhìn mình vậy nhỉ?” Cảm thấy suy nghĩ mình hơi ngu ngốc, cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhưng khi quay lại nhìn gốc cây kia thì giật mình vì chàng trai ấy đã biến mất.
“Chắc bị ảo giác rồi!” Dụi dụi đôi mắt, cô lầm bầm nói nhỏ.
Ngọc Linh học tại 12A1, lớp chuyên đứng đầu ban A, nơi dành cho những thiên tài có chỉ số cao ngất ngưỡng, phải thông qua kỳ thi mới vào được.
“Tới lớp chị rồi đó, chị vào đi, để em về lớp em nha. Ra chơi, cứ chờ ở đây, em sẽ qua đưa chị ra căn tin trường ăn trưa nha.”
“Căn tin!!!” Nhắc tới căn tin, máu tham ăn của Bạch Linh lại nổi lên, hai mắt cô sáng rực. Căn tin ở trường học sang trọng chắc có nhiều món ăn độc lạ lắm đây. Nghĩ đến đây là cô muốn vứt bỏ hình tượng mà chảy nước miếng.
“Đúng, đúng vậy a!” Ngọc Anh theo bản năng lùi về một bước, sao cô cảm thấy chị gái mình tự nhiên trở nên đáng sợ thế này.
“Thôi, em mau về lớp đi, kẻo trễ bây giờ.” Biết mình phản ứng quá lố làm cho em gái sợ, cô bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói.
“Được rồi, em về lớp đây.”
Bạch Linh bước vào lớp thì thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, ánh mặt ngạc nhiên xen lẫn ganh ghét, xa lạ. Cũng phải thôi, thân chủ không cần đi học, tới ngày thi chỉ cần tới trường thi là có thể qua môn lên lớp, hỏi sao không bị bạn bè ganh tị, xa lánh.
“Xem kìa!!! Hôm nay không biết trời có sập không mà tiểu thư nhà ta đi học vậy nhỉ? Không phải chê cái trường này không dạy nổi nên mới không thèm tới trường sao?” Một giọng nói chanh chua, khó nghe vang lên. Thì ra là một cô nàng tóc vàng có dáng người khá cao, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, nở nụ cười kiêu ngạo pha chút mỉa mai.
Thấy cô không nói gì mà nhìn thẳng vào mình, cô ta có chút không được tự nhiên nói.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ tôi không nói đúng sao hả?”
“Cô là ai? Son còn dính miệng kìa.” Bạch Linh lạnh lùng nói.
Nghe cô nói vậy, cô nàng vội lấy gương ra lau chùi vết son, xung quanh có người cười trộm. Nghe được, cô nàng tức giận, dùng ánh mắt căm ghét nhìn Bạch Linh.
Không thèm để ý đến cô ta, Bạch Linh kiếm chỗ gần đó ngồi xuống. Điều đó dường như chọc cô ta thêm tức giận.
“Mày đừng có đắc ý! Dựa vào gia thế mới được đặc cách khỏi đến trường thôi! Chứ thiên tài gì? Tao thấy ngay cả tư cách vào lớp A1 này mày cũng không có, bày đặt tự cao tự đại không xem ai ra gì!”.
“Bạn học gì đó ơi! Tôi dường như không biết bạn nha! Bạn có bị nhầm lẫn tôi với ai không? Bạn học lớp này chắc bạn cũng tài giỏi lắm nhỉ? Vậy sao bạn lại không dùng bộ óc thông minh của mình suy xét rằng muốn vào lớp này phải qua kỳ thi nha, chứ không phải ai có tiền cũng vào được. Nói như bạn, chỉ cần bỏ tiền ra là người nào cũng vào được. Bạn nói tôi không đủ tư cách vào học, vậy là bạn đang nghi ngờ tính trung thực và công bằng trong kỳ thi sát hạch rồi. Nếu có ý kiến nên trực tiếp tới phòng hiệu trưởng đi nha, tạm biệt! Cám ơn rất nhiều!” Bạch Linh chỉ mỉm cười, nhìn cô nàng bình tĩnh đáp.
Nghe cô nói như thế, khuôn mặt cô nàng chợt tái mét, ai chẳng biết nếu để giáo viên nghe được lời này sẽ cho cô ta thật sự nghi ngờ và cố ý bôi đen trường học. Cô ta có thể bị tống ra khỏi trường.
Trong lớp sau khi Bạch Linh nói xong thì chợt im lặng một cách bất thường, không ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không ngờ người im lặng nhút nhát như Ngọc Linh mà cũng có thể nói năng phản bác lại làm người ta cứng họng như thế.
Giáo viên chủ nhiệm đi vào, chấm dứt không khí căng thẳng đang diễn ra. Mọi người nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Cô gái kia hừ một tiếng, liếc xéo Bạch Linh một cái rồi cũng về vị trí của mình. Bạch Linh im lặng không muốn để ý đến những ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc sang cô, xì xầm bàn tán.