Sau tiết học dài buồn chán, Bạch Linh nằm trượt dài trên bàn, trực tiếp ngủ.
“Bạn Ngọc Linh!!! Mau dậy đi!” Đang lim dim ngủ thì nghe tiếng gọi, cô mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên.
“Chuyện gì”
“Vì hôm nay bạn mới đi học nên còn chưa biết, lát sẽ có bài kiểm tra Hóa học, bạn cần nên chuẩn bị trước đi nha.” Một cô bé đứng ngay trước bàn Bạch Linh nở nụ cười thân thiện nói.
“Hóa học sao!!!” Nghe nói sẽ kiểm tra môn Hóa, Bạch Linh tỉnh ngủ luôn. Lại cái môn cô biết nó mà nó không biết cô này sao.
– Hệ thống, ngươi có đó không? Bạch Linh nhanh chóng cầu cứu hệ thống.
– Ký chủ làm sao vậy, tôi đang ở đây nè.
– Hôm nay kiểm tra Hóa học ta phải làm sao bây giờ, ta còn chưa biết ở đây dạy trình độ thế nào, thân chủ lại không đi học thường xuyên, không nắm chắc được kiến thức sao kiểm tra đây.
– Xin ký chủ yên tâm, vì cô đã hòa chung với ký ức lẫn thân thể của Hàn Ngọc Linh nên cô cũng sẽ có được trí thông minh của cô ấy, sẽ làm bài được thôi.
– Mà nhắc ta mới nhớ, nếu Ngọc Linh đã có IQ hơn người thì tại sao lại dễ bị người ta hãm hại như thế mà không thể tìm ra thủ phạm. Bạch Linh tò mò hỏi
– Tuy cô ấy có IQ cao nhưng do từ khi mẹ mất sớm, Ngọc Linh trở nên lầm lì, không muốn làm gì cả, bởi thế khi thi học kỳ, cô ấy cũng chỉ đủ điểm qua môn. Lúc bị vu oan lấy tài liệu cũng là sau khi cô ấy phát hiện bạn trai có quan hệ với em gái mình, tâm trí không ổn định, việc tới đột ngột làm Ngọc Linh trở tay không kịp.
– Hèn chi mọi người nói cô ấy lợi dụng gia thế mới lên lớp được. Hừ! Cho dù Ngọc Linh không yêu cầu, nhưng những kẻ hại cô ấy, ta sẽ cho họ trả giá chính đáng. Xem ra trong trường này cũng có nhiều người có khả năng ra tay hại Ngọc Linh.
“Bạn Ngọc Linh! Bạn Ngọc Linh! Sao bạn cứ ngẩn người không nói gì vậy?” Đang nói chuyện với hệ thống trong đầu, Bạch Linh lại nghe cô bạn lớp trưởng gọi liên tục bên tai.
“Tôi biết rồi! Cám ơn lớp trưởng nha!” Cô mỉm cười đáp lại cô bạn.
“Không có gì đâu! Mình là Nguyễn Đan Thanh, cứ gọi mình là Đan Thanh thôi cũng được! Mình thấy bạn đã lâu không đi học lại, nếu gặp khó khăn gì có thể đến tìm nha!”. Đan Thanh nhiệt tình nói.
Cô gái này sao tự nhiên nhiệt tình thế nhỉ? Thế tại sao hồi nãy không đứng ra can ngăn cô bạn kia mà ngồi đó xem kịch vui. Để xem cô ta bày trò gì. Bạch Linh cười thân thiện đáp.
“Được thôi, cám ơn Đan Thanh nhiều nha.” Sau đó mặc kệ cô ta nói gì, Bạch Linh tiếp tục gục đầu lên bàn ngủ.
“Ở đây ai là Ngọc Linh, ra ngoài có người cần gặp.” Ngoài cửa có giọng nói cực kỳ hống hách vang lên làm Bạch Linh muốn ngủ tiếp lại bị đánh thức. Ngoài tham ăn ra, cô có một tính xấu khác là khi ngủ, bị ai làm ồn, đánh thức, cô sẽ nổi điên. Để coi kẻ xấu số nào dám quấy rối giấc ngủ của bà đây.
Bạch Linh đi ra thì thấy có sáu người đứng đó, 2 nữ, 4 nam. Trong đó có cô gái mới vừa kiếm chuyện với cô trước đó. Hừm! Xem ra là tới trả thù.
“Tôi là Ngọc Linh, không biết cô tìm tôi có gì không?” Mọi người xung quanh đều tập trung ánh nhìn sang đây, đa số đều khoái chí muốn xem kịch vui sắp diễn ra.
“Cô là Ngọc Linh? Nghe nói cô là thiên tài nên được đặc cách khỏi đi học nhỉ? Dù thế cũng đừng có xem thường người khác quá đáng như vậy! Lý Ngọc Mai đây là em họ tao, nghe đâu cô đặt điều vu khống nó trước cả lớp. Trước mặt mọi người tại đây, cô phải xin lỗi nó ngay lập tức.”
“Oa!!! Vậy thôi mà cũng kêu tôi ra! Tôi đã nói gì mà vu khống em họ cô, sao tôi không nhớ nhỉ? Chắc em gái cô tự bổ não quá nhiều thôi! Tôi vào lớp đây?”
“ĐỨNG LẠI!!! EM TAO ĐÃ NÓI CÓ THÌ CHẮC CHẮN CÓ! MÀY XIN LỖI NÓ NGAY! KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TAO!!!”
“Oh! Xem ra cô có cái đầu chỉ trang trí thôi mà không dùng đến nhỉ? Em gái cô là thần hả, nói cái gì thì cái đó đều đúng hết à. Nếu cô ta nói cô bị bại não thời kỳ cuối, cô chắc cũng tin đi vào bệnh viện điều trị nhỉ?” Liếc mắt xem thường, đã nói nhỏ nhẹ không nghe đừng nói cô độc miệng.
“MÀY!!! BẮT NÓ LẠI! KHÔNG NHỮNG BẮT NÓ XIN LỖI MÀ CÒN PHẢI QUỲ XUỐNG!” Cô gái điên tiết, sai hai học sinh nam đứng sau lưng ra bắt Bạch Linh.
Cánh tay nam sinh chưa chạm tới vai Bạch Linh đã bị cô bắt lấy cổ tay, quật hắn ta ngã về phía trước. Nam sinh bên cạnh thấy vậy cảm thấy sợ hãi, định tóm lấy cổ áo cô. Bạch Linh hơi nghiêng người nâng hắn lên trên hông rồi quật hắn ra đằng trước.
Cô gái vội kêu hai nam sinh còn lại đều lên. Thế nhưng chưa được 1 phút, Bạch Linh đã quật ngã hai tên còn lại.
“Đứng lên đi!!! Sao lại nằm hoài vậy?” Cô gái cầm đầu lo lắng, la hét nhưng trước đòn thế khá mạnh của Bạch Linh, bốn người kia ít nhất cũng gãy vài cái xương, làm sao có thể đứng lên được.
Thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi im lặng, không dám nói năng gì. Không ngờ cô gái yếu đuối như Bạch Linh lại có thể dễ dàng quật ngã bốn nam sinh thân hình cao to không đứng dậy nổi.
Bạch Linh liếc mắt về phía hai cô gái hiện đang mang vẻ mặt tái mét, cặp mắt ánh lên sự khiếp sợ nhìn cô. Không thèm quan tâm hai cô ta thế nào, Bạch Linh xoay người vào lớp, mọi người xung quanh tự đứng sang hai bên nhường đường.
“Không ngờ cô gái này cũng trâu bò thật. Cô ta là ai vậy? Nhìn cũng đẹp đó chứ!”
“Ông không biết cô ta à? Thiên tài IQ gần 200 của lớp chuyên khối 12 ban A đấy!”
“Trời!!! Đã là thiên tài trí thông minh cao còn biết võ nữa. Con gái nào cũng như cô ấy, tụi con trai mình chỉ có nước bỏ đi cho rồi!” Nhiều nam sinh xung quanh bàn tán xôn xao, có người sợ sệt, có người lại cảm thấy hâm mộ, kính nể cô.
“Điều tra xem cô gái này có lai lịch thế nào? Cũng khá thú vị đấy!” Cách đó không xa, một nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt anh tuấn quay sang phân phó người bên cạnh. Anh ta nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi vào lớp của Bạch Linh.