Tay thiếu niên nhẹ nhàng di chuyển trên ngực Phương Hạo, cởi bỏ áo khoác cùng cúc áo thứ hai của áo sơ mi, thiếu niên chạm ngón tay mềm mại lên làn da của hắn. Thấy hắn không có đẩy ra, thiếu niên mạnh bạo chồm người tới muốn hôn môi hắn, Phương Hạo nheo mắt cảnh cáo nhìn cậu ta. Thấy vậy nụ hôn của thiếu niên chuyển dời rơi xuống trên cằm hắn, một đường hôn xuống, chiếc lưỡi nhỏ bé của thiếu niên đưa ra, khẽ liếm lấy yết hầu. Phương Hạo hừ một tiếng, không phải vì thoải mái mà là khó chịu, hắn cố gắng áp chế xuống cảm giác buồn nôn, mặc cho thiếu niên trên người hắn khiêu khích.
Ngoại trừ anh ra, cùng bất kì ai phát sinh động tác thân mật hắn đều cảm thấy buồn nôn. Hắn biết đây chỉ là vấn đề tâm lý, chỉ cần phá vỡ điều đó thì hắn có thể sẽ quên đi khát khao đối với anh, hoặc ít nhất cũng làm hắn thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi tay thiếu niên cách nhiều lớp vải chạm vào hạ thân hắn, hắn đã không chịu được mà bật dậy, không nói một lời cầm lấy áo khoác mở cửa bước ra ngoài.
Vừa mở ra cửa phòng, Phương Hạo đã ngẩn người đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn nam nhân đối diện. Thiếu niên kia vẫn không biết gì, cứ tưởng đã chọc giận Phương Hạo nên rất nhanh chạy theo níu tay hắn lại, đôi mắt long lanh khẽ chớp hiện lên tia ủy khuất. Dù vậy Phương Hạo cũng không có tinh thần đi chú ý đến thiếu niên, toàn bộ suy nghĩ của hắn đã vì sự xuất hiện đột ngột của nam nhân mà rối loạn.
Những câu hỏi nối đuôi nhau mà hiện lên trong đầu hắn: Tại sao anh ở đây? Sao anh nhanh như vậy đã có thể tìm được hắn? Anh là vì nụ hôn trộm đó mà muốn tìm hắn xả giận? Anh sẽ xử lí hắn như thế nào?…
Phương Vương thấy Phương Hạo ngẩn người thì khó chịu nhíu mày, ngay sau đó tầm mắt anh bị thiếu niên bên cạnh Phương Hạo hấp dẫn. Nhìn thiếu niên cùng Phương Hạo từ trong phòng bước ra, cả hai quần áo không chỉnh tề, trên cổ Phương Hạo còn có dấu vết đỏ tím ái muội. Anh hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn cánh tay thiếu niên đang níu lấy tay hắn. Thiếu niên vừa thấy ánh mắt của anh liền sợ hãi rụt tay về, không tự chủ mà lùi về sau mấy bước, sau đó cúi đầu xuống lộ ra vẻ đáng thương.
Anh thấy vậy liền chuyển tầm mắt sang người Phương Hạo, cười lạnh nói: “Phương thiếu quả nhiên vẫn không thay đổi, mấy năm qua cậu luôn phong lưu như vậy sao? Hửm?” Phương Hạo bị anh nhìn đến không được tự nhiên, không dám nhìn anh mà hơi nghiêng đầu sang một bên, mím môi nói: “Xin lỗi, hình như tôi có làm việc gì cũng không liên quan đến anh.”
Phương Vương bị chọc giận, gân xanh trên trán nổi lên. Anh bước về phía hắn, áp sát người hắn mà hỏi: “Không liên quan đến tôi? Dù em có làm cái gì đều không liên quan đến tôi? Vậy em giải thích rõ ràng cho tôi việc xảy ra ở bệnh viện hai năm trước cùng lí do mà em không nói một lời đã ra nước ngoài, tất cả em đều phải nói rõ cho tôi!”
Jonny đứng phía sau Phương Vương, dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng cậu cũng biết giữa hai người này có mâu thuẫn. Tiến lên phía trước cố ý đứng chắn giữa hai người, cậu cười cười lên tiếng: “Ngài Phương, dù có việc gì cũng nên bình tĩnh mà giải quyết chứ? Đây là chỗ đông người, không cần phải to tiếng vậy đâu. A Hạo, cậu có việc gì cũng nên nói rõ đi, không nên để xảy ra mâu thuẫn.” Câu sau là nói với Phương Hạo, còn không ngừng nháy mắt ý bảo hắn nói vài lời làm hòa với Phương Vương, nhưng Phương Hạo lúc này cái gì cũng không để ý, trong đầu hắn không ngừng tự hỏi về câu nói lúc nãy cùng thái độ kỳ lạ của anh.
Anh nhìn Jonny đứng chắn giữa anh và Phương Hạo, giọng nói càng thêm vài phần lạnh lùng: “Chuyện này không cần cậu nhúng tay vào.” Đẩy Jonny ra, anh nắm lấy cổ tay Phương Hạo kéo đi. Jonny sốt ruột mà lớn tiếng: “Ngài Phương, ngài không thể cứ như vậy đem A Hạo đi được, có gì có thể từ từ nói mà, ngài…” Phương Vương dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Jonny, bước chân không ngừng lại: “A Hạo là em trai tôi.” Hai từ ‘em trai’ này, Phương Vương đặc biệt nhấn mạnh.
Nhìn bóng dáng hai người dần khuất ở hành lang, Jonny khó khăn nuốt nước bọt, miệng lẩm bẩm: “Phương Vương, Phương Hạo… không trùng hợp vậy chứ? Thiên a, tiểu Hạo Hạo, có chết cũng đừng trở về tìm tôi kêu oan a, tôi không biết gì đâu a.”