– Vậy sao.
– Ừ.
Người thanh niên nhẹ gật đầu, sau cuộc nói chuyện đó hắn không thể cười được nữa. Dẫu cho có cô ở bên cạnh thì những gì hắn cảm nhận được cũng chỉ là lạnh nhạt cùng mệt mỏi, hắn thật sự rất mệt mỏi. Cô dường như phát hiện được điều đó nên khó khăn hỏi hắn.
– Có chuyện gì sao anh?
Hắn lắc đầu.
– Không có gì.
Nghĩ tới điều gì đó hắn nắm lấy bàn tay cô thật chặt dường như sợ đánh mất nó, hắn nói.
– Nếu một ngày nào đó anh không muốn ở lại nữa, anh muốn rời khỏi… vậy em sẽ để anh đi chứ?
Cô gái ngạc nhiên nhưng rồi sao đó mỉm cười.
– Nếu điều đó khiến anh hạnh phúc…
Người thanh niên giật mình, phút chốc mọi thứ xung quanh hắn tan biến hết, cô gái đó cũng vậy. Hắn cố gắng giữ lấy bàn tay cô đến phút cuối cùng, hắn muốn khắc sâu nụ cười đó vào tâm hắn mãi mãi, cô… một người trước đây hắn chưa từng biết tới.
Không gian giam giữ hắn lần này thực sự sụp đổ, người thanh niên nhanh chóng chạy thật nhanh. Những dòng chữ hắn khắc trong đầu xuất hiện bao vây lấy người thanh niên, bảo vệ hắn.
Ta là Huỳnh Gia Bảo! Ta là Huỳnh Gia Bảo! Ta là Huỳnh Gia Bảo! Ta là Huỳnh Gia Bảo! Ta là Huỳnh Gia Bảo! Đừng do dự! Đừng ở lại, sẽ chết đấy! Hy vọng đi! Không tuyệt vọng theo kiểu ngươi cũng chả ăn được gì! Tỉnh lại đi! Tỉnh, tỉnh! Đừng ngừng lại, chạy đi! Chạy đi!
Huỳnh Gia Bảo lao nhanh về ánh sáng phía trước, những xích tua đen xông tới muốn tóm lấy hắn, niềm tin đã mất đã lâu lại quay trở lại, hắn nở một nụ cười!
– Lần này đừng hòng bắt được ta!
Phập!
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Giữa cánh đồng hoa cúc có một người bị đám dây leo ma quái quấn chặt, đôi mắt vốn nhắm nghiền chợt mở ra, Huỳnh Gia Bảo gian nan bước thêm một bước nữa, chỉ còn một chút nữa! Chỉ còn một chút nữa thôi! Một bước!
– Ta từ trước tới giờ đều sống trong lạc quan, còn chưa có việc gì có thể khiến lão tử tuyệt vọng! Ta không có tuyệt vọng!
Bước chân của hắn bị những dây leo ngăn cản, Huỳnh Gia Bảo ánh mắt sáng lên tia sáng lạnh, phản kháng, hắn nhất định hạ xuống một bước nữa!
Rẹt! Rẹt!
Nửa bàn chân đã vào trong kết giới, những dây leo bị kết giới thiêu đốt lui lại, Huỳnh Gia Bảo nhân cơ hội đó tiến lên.
Gao!
Hắn vận lực bứt sạch đám dây leo trên người rồi xông vào ngôi nhà trên bản đồ. Bịch một tiếng lăn vài vòng trên mặt đất. Hắn… thành công rồi!
– Chào mừng ngươi trở lại từ địa ngục!
Ông thần nói, ông ta cũng không thể tin được thằng nhóc này lại có thể thoát ra. Tuần hoàn hắn rơi vào mộng cảnh rồi trở lại rồi lại tiếp tục rơi vào mộng cảnh ít nhất cũng lập lại hơn ngàn lần rồi. Mỗi lần tỉnh dậy hắn lại đi được một bước mà có khi còn không được bước nào, ông xem mà cũng thấy tội. Trên người Huỳnh Gia Bảo đầy máu, những kí ức khi hắn rơi màu mộng cảnh đều bị phá vỡ thành trăm nghìn mảnh mơ hồ dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại, hơi thở hắn yếu ớt nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo, thứ kia quả thật rất lợi hại.
Ông thần không biết lấy từ đâu ra một xô nước lạnh tạt lên người hắn.
Ào!
– Khốn kiếp! Đau! Đau! Ông làm gì vậy?
Huỳnh Gia Bảo điên tiết bật dậy như xác sống, ông thần ồ lên nói.
– Còn sức chửi ta, xem ra ngươi vẫn còn khoẻ lắm.
Huỳnh Gia Bảo lúc này mới nhận ra, nước rửa trôi máu trên người hắn để lộ những vết thương chằn chịt, hắn giật mình. Nếu hắn cứ tiếp tục ở lại mộng cảnh đó thêm một lúc nữa có khi hắn thật sự chết thật!
– Đã bao lâu?
Huỳnh Gia Bảo hỏi.
– Đã bao lâu kể từ khi tôi bắt đầu vượt cánh đồng hoa?
Ông thần vuốt râu nhăn mặt tỏ vẻ suy tư.
– Hình như cũng hơn một năm rồi thì phải.
Huỳnh Gia Bảo nhướng mày nhìn về cánh đồng hoa cúc vàng xinh đẹp nhưng ẩn chứa chết chốc phía sau lưng, rõ ràng ở rất gần nhưng hắn lại tốn hơn một năm để đi. Mộng cảnh… đúng là thứ đáng sợ.
– Vừa vui cũng là buồn.
Hắn thì thào, ông thần nghi hoặc hỏi.
– Ngươi nói gì thế?
Hắn lắc đầu.
– Không có gì, giờ chúng ta đi trọng sinh thôi.
Ông thần vuốt vuốt râu.
– À ừ.
Huỳnh Gia Bảo bỗng dưng có một dự cảm không tốt.
– Ông không có quên nói gì cả có đúng không?
Ha ha, ông thần cười lãng, bỗng nhiên lại không dám nhìn thẳng Huỳnh Gia Bảo. Hắn biết ngay mà.
– Còn thứ gì nữa?
Ông thần khó khăn nói.
– Một chủng loại sinh vật tuyệt hậu giống đực!
Huỳnh Gia Bảo ha ha ha gật gù gật gù, ông thần cũng vậy, cả hai cười lớn, cười chẳng biết vì sao chỉ là cười rất lớn! Một hồi sau, Huỳnh Gia Bảo lại đột ngột thu lại nụ cười.
– Tôi thật muốn giết ông!
…
Cả hai người đều đang núp trong bụi rậm quan sát tình cảnh bên ngoài, Huỳnh Gia Bảo không nghĩ tới khi từ ngoài nhìn vào thì nơi này vô cùng nhỏ ai ngờ lại rộng lớn như vậy, giống như hắn đang đi vào lâu đài của một lãnh chúa vậy. Ông thần chỉ cái đài phun nước bằng vàng không xa nơi đó nghiêm trọng nói.
– Đó! Chính là nó! Thứ có thể khiến ngươi hoàn dương, tương truyền rằng chỉ cần uống một ngụm sẽ có sức khoẻ phi thường, uống hai ngụm sẽ có năng lượng phi hành, uống ba ngụm thành kẻ bất tử! Vì vậy người ta nói nó là suối nguồn của sức mạnh.
Mắt Huỳnh Gia Bảo toả sáng!
– Vậy uống sạch thì sao?
– Không có uống sạch.
Ông thần đầu đội nón lá cây nghiêm túc lắc đầu.
– Không có ai có thể chịu được năng lượng từ nguồn nước đó, những ai uống nó trước đây ta đều thấy nọ nổ tung, mấy cái ta nói phía trên cũng chỉ là truyền thuyết thôi.
Huỳnh Gia Bảo đột ngột đứng dậy làm ông thần hết hồn.
– Làm gì thế?
Hắn đen mặt quay đầu lại.
– Về nhà!