– Ei ei, đừng nóng, đừng nóng, ta còn chưa nói hết mà con trai.
Ông thần tích cực khuyên bảo, cái thanh niên hấp tấp này! Huỳnh Gia Bảo hơi hoà hoãn lại, thật ra hắn cũng chỉ là bực bội đến phát điên nên mới có ý định quay lại thôi chứ hắn thật sự không hề muốn công sức mình bỏ ra bấy lâu nay lại đổ sông đổ biển. Tâm niệm bình tĩnh, bình tĩnh hắn mặt bí xị lại ngồi xuống bụi cây núp.
Ông thần lôi ra một mảnh ngọc đưa cho hắn.
– Đây, cầm lấy thứ này, một lát nữa có cơ hội bỏ nó vào đài phun nước đó, ngươi sẽ uống được một ngụm nước mà không bị nổ như bom.
Huỳnh Gia Bảo nhận lấy nhìn mảnh ngọc xanh biếc khắc hình rồng ngự vân không khỏi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ông thần.
– Ông nói thật không?
Ông thần bị hắn nhìn như vậy cảm thấy danh dự mình bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
– Ta là thần, ta là thần đó! Lừa nhân loại như ngươi làm gì!
Huỳnh Gia Bảo trề môi lắc đầu tặc lưỡi.
– Dẫu vậy ông cũng là một ông thần vô trách nhiệm, dở hơi, không đáng tim cậy.
Ông thần cạn ngôn, từ khi nào giá trị làm người ông tụt dữ thần như vậy, ngay cả một kẻ không đáng tin còn không tin ông! Huỳnh Gia Bảo cất miếng ngọc vào người rồi nói.
– Vậy còn sinh vật triệt giống chap 2 mà ông nói rới thì sao?
– Suýt nữa thì quên…
Ông thần chỉ tay về phía bên trái, Huỳnh Gia Bảo nhìn theo thì bắt gặp một đám sinh vật giống chó đang đi qua đi lại. Chúng thân hình vô cùng đồ sộ, lông màu đen bóng mượt, đôi tai lúc nào cũng dỏng lên nghe ngóng tình hình xung quanh. Huỳnh Gia Bảo nghi hoặc.
– Ý ông là chó gác cửa sao, như thế thì có gì đáng sợ chứ.
Ông thần khinh bỉ.
– Ngươi chắc dữ.
Huỳnh Gia Bảo rụt cổ lại, hắn thật chỉ nghĩ thế thôi. Ông thần không ngại cho hắn một quả tạ nặng khủng khiếp.
– Hừ! Thứ quỷ quyệt này so với con mụ tiên cá kia thì càng tàn độc hơn, ít nhất tên tiên cá đàn ông kia cũng có tính người, còn ở lại nói chuyện với ngươi nhưng cái thứ giống loài này thì chỉ cần gặp mặt là táp! Mà cú táp của nó cũng không tầm thường đâu. Nó không táp trái, không táp phải mà nó táp vào bộ phận chính giữa 1/3 cơ thể ngươi từ dưới đếm lên. Sao, cảm nhận thế nào?
Huỳnh Gia Bảo nhìn theo thứ ông thần nói rồi sau đó cả người toát lên mồ hôi lạnh.
– A đù! Tàn bạo tới vậy sao?
Ông thần phẫn hận nói.
– Dĩ nhiên, ta mà thèm nói xạo! Cái thứ này khôn phân biệt người mình người ta, hễ cứ thấy ai tới gần cái đài phun nước là cắn. Mỗi cú cắn của nó vô cùng chuẩn xác, cho dù có thánh như thế nào cũng không tránh được, mà cái lũ này lại dai như đỉa, cho dù ngươi có chạy thì nó cũng sẽ rượt theo tới tận ba ngày sau cũng không bỏ!
Huỳnh Gia Bảo thộn mặt ra.
– Tôi giờ từ bỏ có kịp không?
Ông thần lắc đầu.
– Không kịp đâu con trai ạ.
Nói rồi ông ta lấy tay ném Huỳnh Gia Bảo ra khỏi bụi cây, Huỳnh Gia Bảo trợn mắt không thốt nên lời cứ thế bịch một tiếng đáp đất mẹ thân yêu. Hắn hiện tại muốn giơ ngón giữa lên trời chửi rủa! Ông thần khốn kiếp! Cư nhiên lại dmá dùng chiêu của hắn chơi hắn! Tiếng động lớn như vậy rất nhanh thu hút những con chó với cú táp triệt sản vây quanh Huỳnh Gia Bảo. Mẹ ơi, con không thể sinh con nối dõi cho dòng họ nữa rồi!
…
Lũ hắc khuyển nhìn kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện nhe răng nanh sắc bén, nước dãi của chúng nhỏ giọt trên đất. Có năm con vây quanh Huỳnh Gia Bảo, hắn thử tưởng tượng cái thứ hàm răng quỷ đó cắm phập vào bảo vật trân quý của hắn thì rợn người! Thốn! Qúa thốn! Mẹ ơi quá thốn!
Gừ… Gào!
Một con chó gào lên hăm doạ, cả năm con đồng loạt tiến lại gần Huỳnh Gia Bảo. Hắn nhất quyết giữ khoảng cách nhất định với bọn này. Lũ chó lượn vòng quanh Huỳnh Gia Bảo hình như muốn tìm vị trí thích hợp để thực hiện tuyệt kỹ tuyệt diệt tinh trùng của bọn chúng!
Huỳnh Gia Bảo cũng cảnh giác lấy ra một thanh đoản đao, đây là hắn lấy một cái xương sườn của con thú hắn hạ trên sa mạc trước đây làm ra. Không biết cái xương này ngoài canxi ra thì chứa chất gì mà còn cứng hơn cả sắt thép, hắn như thế là có một vũ khí bảo mệnh.
Hắn nghiêm trọng liếc mắt nhìn lũ hắc khuyển, ngược lại chúng cũng vậy. Không biết có tiếng hú từ đâu vang lên, đột nhiên cả lũ lao vào nhau quần ẩu. Bọn chó đều nhắm tới hạ bộ của Huỳnh Gia Bảo nên hắn vô cùng chật vật bảo vệ bản chất đàn ông đồng thời nện xuống đầu chúng một đấm.
Huỳnh Gia Bảo nhân cơ hội chúng bị choáng nhanh chóng lấy đoản đao ghiêm vào bụng chúng! Máu phún ra nhuộm đỏ cả người hắn. Mắt Huỳnh Gia Bảo đỏ ngầu không do dự rút đao ra rồi đỡ đòn một con hắc khuyển khác!
Không biết từ khi nào hắn nhận ra mình có thể trở nên tàn nhẫn như thế!
Ba!
Ba!
Ba!
Huỳnh Gia Bảo nện một quyền xuống bụng con hắc khuyển làm nó văng ngược ra sau. Hắn cần phải nhanh, mạnh hơn nữa! Hắn muốn sống!