Lưu ý, khi bạn làm như vậy thì lũ nhện sẽ trở nên hung bạo hơn vậy nên đừng bao giờ sử dụng cách này khi mà bạn đã vào hang Huyết Chu.
Đàn nhện trước mặt Huỳnh Gia Bảo mắt chuyển thành đỏ tươi khát máu, hắn thầm hô chơi nhau à! Sao không đem cái lưu ý này lên trước!
– Chết tiệt, cách thứ hai thì sao!
Khi bạn chọc giận Huyết Chu thì hãy bình tĩnh thu gọn bản thân lại và đứng yên một chỗ bởi Huyết Chu chỉ cảm ứng được những vật chuyển động.
Huỳnh Gia Bảo làm theo, trong tình huống này muốn bình tĩnh lại có thánh mới làm được cơ mà hắn làm được đấy. Bất quá… lũ cá sấu lại tới!
Lưu ý, khi bạn làm điều này thì lũ cá sấu sẽ tưởng bạn là con mồi dễ bắt nạt mà tấn công vậy nên hãy làm điều này khi bạn không vào đầm cá sấu!
Huỳnh Gia Bảo chịu trận, xui đến thế là cùng. Chọc giận cả ba thì thế nào đây hả!
Khi bạn lỡ chọc cả bọ cạp, Huyết Chu, cá sấu thì hãy… chịu chết thôi, con ạ!
Ô phù, Huỳnh Gia Bảo dùng gậy chống lại cá sấu rồi bỏ chạy, hắn còn muốn sống dai lắm! Cái chỉ dẫn gì mà khốn nạn dữ vậy!
Chí ít Huỳnh Gia Bảo đã có thể loại được bọ cạp vì trên người hắn có mùi chúng ghét. Hắn đánh liều, nắm lấy sợi dây leo gần đó trèo lên. Dựa vào nó đi trên vách tường vòng ra ngoài được một khoảng thì dây leo đứt. Như tính toán, Huỳnh Gia Bảo thả tay ra và rơi ngay vào vùng hoạt động của bọ cạp. Chúng nhanh chóng dạt ra cho hắn một đường sinh.
Bọn nhện thấy vậy thì bỗng nhiên lại bắt đầu tấn công bọn bọ cạp. Huỳnh Gia Bảo thầm hô.
– Lục đục nội bộ à.
Đúng là cơ hội tốt, choảng nhau lẹ đi anh em ơi!
Số lượng đông đảo lúc nhúc nhện và bọ cạp đánh loạn xạ bất ngờ ại chặn bọn cá sấu muốn xơi tái Huỳnh Gia Bảo.
Trời giúp hắn rồi sao!
Huỳnh Gia Bảo nhân nội chiến chuồn lẹ, lại trở về với mê cung hang động hắn theo bản năng mà chạy, đồ trên người Huỳnh Gia Bảo đã sớm rách nên trong hắn chả khác gì cái bang là mấy.
Huỳnh Gia Bảo nhìn ánh sáng phía trước như thể sắp được thăng thiên, hắn… thoát rồi!
Cuối cùng cũng lên được mặt đất, Huỳnh Gia Bảo chưa kịp vui mừng thì bão cát lại đập vào mặt hắn. Huỳnh Gia Bảo chạy trượt xuống một cồn cát rồi trốn bão phía sau một hòn đá bị phong hoá thành hình dạng kì dị như quả chuối bẻ góc 90 độ.
Hôm nay quả thật là một ngày dài cực kì dài trong cuộc đời của Huỳnh Gia Bảo.
…
– Dậy đi…
Hử, ai đang kêu hắn vậy, đang ngủ ngon, đừng phá đám!
– Này! Dậy đi, ngươi muốn chết à!
Chết? Ai mà muốn chết chứ, hỏi thừa. Huỳnh Gia Bảo đột ngột choàng dậy! Trán hắn đổ đầy mồ hôi, hắn nhớ lại hắn đang tránh bảo mà. Bỗng thấy phía trước tối đi, ngẩng đầu lên thì lại thấy kẻ khốn nạn đã vài tiếng đồng hồ không gặp.
– Ông thần?
– Đúng rồi, sao, chưa tỉnh à con trai.
Ông thần ở trước mặt Huỳnh Gia Bảo quơ quơ tay. Thấy tròng mắt có thần thì ông ta thở ra một hơi, vuốt tóc kiêu ngạo nói.
– Nếu ta không gọi ngươi dậy có khi ngươi chết thật đấy, ngươi nên biết ơn ta đi.
Biết ơn khỉ gió! Huỳnh Gia Bảo đứng dậy, nhăn mặt nói:
– Nếu không có ông thì tôi vẫn sống được.
Bọ cạp, nhện, cá sấu cũng không giết được hắn đây này!
Ông thần cười khẩy không ngại cho hắn xô nước nóng!
– Ừ, nếu không có ta gọi dậy thì ngươi vẫn sống, sống ở đây với ta mãi mãi luôn. Đừng quên hiện tại ngươi là một linh hồn nhưng nếu ngươi chết một lần nữa ở đây thì đừng hòng mà nghĩ tới tái sinh.
Huỳnh Gia Bảo giật mình sau đó lại thộn mặt ra.
– Sao trước đây tôi chưa nghe ông nói điều này.
Oi! Mém tí nữa hắn làm mồi cho bò sát rồi đấy!
Ông thần cơ mặt cứng lại, ấp úng nói.
– Ờ thì có lẽ ta quên…
Giọng ông ta nhỏ dần lại. Huỳnh Gia Bảo muốn nói đừng ai ngăn cản hắn, đừng ai hòng ngăn cản hắn, hắn nhất định phải đập chết lão già vô tránh nhiệm này! Ông thần thấy Huỳnh Gia Bảo lại nổi nóng thì bất đắc dĩ khuyên ngăn.
– Thôi được rồi! Thôi được rồi, là lỗi của ta, coi như cho ta xin lỗi được chưa.
– Khốn! Nếu xin lỗi là có thể xong việc thì trên thế giới này làm gì cần đến cảnh sát nữa!
Ông thần nghĩ hắn nói cũng có lí ấy nhỉ, mà đâu phải tất cả là lỗi ông ta, người già ai cũng thế mà, đúng là thanh niên hấp tấp! Chắc chắn sau này cũng chả làm nên tích sự gì. Ông thần nhún vai vô sỉ nói.
– Được, nói như ngươi vậy thì ngươi cứ giận, cứ hận ta đi, cuối cùng cũng chả có ít lợi gì. Không có ta, ngươi đừng nghĩ tới việc hoàn dương, hừ!
Huỳnh Gia Bảo khựng người lại, ông thần này nói không sai, nhưng mối hận này hắn không thể bỏ dễ dàng như vậy được. Tự an ủi chính mình, Huỳnh Gia Bảo nghĩ ông thần vô trách nhiệm như này chắc trong tiên giới cũng không có ai thích. Lão là người cô độc, thảm thương, bị cả thế giới hội đồng cô lập. Hàng ngày đi ăn cơm mất miếng thịt, đi cầu thì hết giấy vệ sinh, ăn mì không có gói gia vị, bạn gái cũ thì có người yêu mới, không con không cháu lúc tuổi già, cả đời cô độc như độc cô! Nguyền rủa như vậy, hắn không tin ông ta không trúng cái nào trong đời!
Tự thẩm du tinh thần xong, gương mặt Huỳnh Gia Bảo đen tối, tà ác lúc nào không hay, tiếng cười quái dị của hắn làm ông thần bất giác lạnh sống lưng. Tối ở trên sa mạc quả thật rất lạnh a!
Huỳnh Gia Bảo lại ngồi khoanh chân trên đất, phiền muộn nói:
– Hừ, không giận, không giận nữa, dù sao ông cũng nắm thóp tôi. Nói đi, giờ thì làm gì tiếp theo.
Ông thần cũng học hắn khoanh chân ngồi trên cát, vuốt râu trí giả nói:
– Hiện tại thì nghĩ ngơi trước đã.
– Rồi sau đó?
Huỳnh Gia Bảo nghiêm túc, ông thần lại vuốt râu, chỉ tay về phía tây bắc.
– Băng sa mạc tiếp thôi.
Huỳnh Gia Bảo ngã ngửa, cuối cùng cũng không thoát kiếp lang bạt!