Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền là câu nói bất hủ đã đi sâu vào lòng của Huỳnh Gia Bảo. Hắn đã bền lòng để băng qua cái sa mạc đầy tàn nhẫn và thảm khốc này.
Sáng sớm thì thức giấc chạy trên cát lún bởi chỉ sợ buổi trưa ánh nắng gắt trên đầu triệt tiêu hết sức mạnh, không đi nổi. Không có mưa, đi trên cát nóng chẳng khác gì đi trên đống lửa. Giương mắt ra nhìn ngoài cát cũng chỉ có cát, chân trời nối liền bầu trời giống như đi đến đó là có thể tìm ra cách lên thiên đường a.
Không những thế còn phải đối mặt với những loài bò sát sống trong sa mạc, riết rồi không biết từ khi nào hắn cũng luyện được một thân thủ như trong phim kiếm hiệp. Tối, nhiệt độ rớt xuống âm độ trái ngược hoàn toàn với ban ngày thực khiến Huỳnh Gia Bảo muốn rét cóng. Đôi lúc hắn thậm chí còn không dám ngủ vì sợ ngủ một giấc là giấc ngủ ngàn thu luôn.
May mắn một cái là hắn không phải kẻ duy nhất chịu cảnh này. Ông thần kia cũng tả tơi không kém hắn!
Huỳnh Gia Bảo nhớ tiết học Địa lí hồi cấp ba, lúc đó ông thầy đã giải thích lí do vì sao biên độ nhiệt giữa mặt đất và biển cả lại chênh lệch như vậy. Tất cả là do mặt đất hấp thụ nhiệt nhanh và toả nhiệt nhanh hơn so với biển, hắn chưa bao giờ khắc sâu điều này vào lòng đến thế.
Thầy à, xin lỗi thầy vì lúc đó em chỉ học tiết thầy sơ sài và xem nó như một cơn gió thoảng mây trôi, không có giá trị. Thế giới này quả thật khắc nhiệt hơn những gì em tưởng tượng nhiều!
Huỳnh Gia Bảo mệt lả người khuỵ gối xuống nhưng sau đó lại nhanh chóng bật dậy nhảy lên như một con khỉ.
– Nóng! Nóng! Nóng!
Ông thần đi phía sau hắn, gương mặt khô khốc bỗng sáng lên ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hy vọng.
– Nhìn kìa, chúng ta tới nơi rồi!
Giọng ông ta như gió hú không có lực, ban đầu Huỳnh Gia Bảo cũng không chú ý lắm nhưng sau khi ngẫm lại thì giật mình quay qua, quay lại bảo:
– Đâu! Đâu! Mau nói coi!
Ông thần giơ tay run run chỉ về phía trước. Huỳnh Gia Bảo nhìn theo hướng tay ông ta thì thấy phía xa xa đằng trước hình như có một khu rừng!
Gương mặt ông thần hồi phục lại bình thường nắm vai Huỳnh Gia Bảo lắc lắc!
– Chúng ta thoát rồi! Chúng ta thoát rồi ha ha ha!
Huỳnh Gia Bảo bị ông ta lắc tới choáng, lắc xong ông vui vẻ nhảy chân sáo chạy nhanh về phía khu rừng! Huỳnh Gia Bảo hồi thần từ cơn chóng mặt thấy thế cũng đuổi theo.
– Oi! Chờ tôi với!
Bọn họ đã tới nơi rồi! Huỳnh Gia Bảo không biết lấy sức lực từ đâu chạy nhanh hơn thường ngày cùng ông thần xông vào khu rừng xanh tươi tốt! Ông thần quen thuộc dẫn đường, tới một cái hồ lớn thì nhanh chóng túm Huỳnh Gia Bảo lại trốn sau một góc cây.
Huỳnh Gia Bảo còn đang nghi hoặc thì ông thần nghiêm túc đã lên tiếng giải thích.
– Phía trước tạm thời không đi được, chung ta nghỉ ngơi một ngày rồi đi tiếp!
Huỳnh Gia Bảo mặc dù không hiểu nhưng cũng gật đầu, hắn biết ông thần có lí do của ông ta.
Chớp mắt Huỳnh Gia Bảo đã chết được hơn 4 năm, đừng hỏi tại sao hắn biết, Huỳnh Gia Bảo chỉ ước chừng cỡ đó thôi. Tháng ngày ở trong bệnh viện đã rèn cho hắn một loại cảm nhận về thời gian rất chính xác.
Ông thần ngủ trên cây, Huỳnh Gia Bảo ngồi nhìn đống lửa trước mặt không ngủ được, hắn lại nhớ tới đằng trước có một hồ nước nên lần mò đến đó xem thử. Thế giới ông thần thiếu đánh kia đưa hắn tới có hệ sinh thái khá giống với Trái Đất. Thậm chí còn có mặt trời và mặt trăng, bầu trời đầy sao trên sa mạc quả thật rất đẹp. Tất cả làm Huỳnh Gia Bảo đôi lúc lầm tưởng hắn không có chết mà chỉ đang đi du lịch sa ở hoang mạc Sa-ha-ra mà thôi.
Huỳnh Gia Bảo cúi đầu nhìn người phản chiếu qua mặt nước, nhờ ánh trăng hắn mơ hồ nhận ra hình dáng hiện tại của mình! Huỳnh Gia Bảo không thể tin gương mặt xa lạ này là của hắn, một người da đen!
Bình tĩnh nghĩ lại băng qua sa mạc lâu như thế muốn không đen cũng khó! May mắn gương mặt vạn năng bình thường tới bất bình thường này hắn vẫn giữ được a. Nhìn cơ thể tráng kiện này xem, hắn từ khi nào thì lực lưỡng như vậy!
Trong lúc Huỳnh Gia Bảo đang tự kỉ thì ở dưới mặt nước có một sinh vật khổng lồ đang nhàn nhã quẩy đuôi di chuyển.
Sáng hôm sau, ông thần cùng Huỳnh Gia Bảo lại bắt đầu xuất phát chuyến đi mới. Ông ta cảnh giảc nhìn cái hồ tối hôm qua Huỳnh Gia Bảo tới soi gương làm hắn có chút tò mò.
1 tiếng đồng hồ trôi qua.
– Ông rốt cuộc đang nhìn gì thế?
Suỵt!
Ông thần ra dấu im lặng rồi nói khẽ với hắn.
– Ở cái hồ đằng kia có một sinh vật rất nguy hiểm, ta phải cẩn thận.
Huỳnh Gia Bảo mặt thộn ra.
– Sao tới bây giờ ông mới nói hả. Tối hôm qua tôi còn đến đó đấy, lỡ cái thứ quái vật ông nói táp tôi một cái thì sao hả!
Ông thần nghe Huỳnh Gia Bảo đã đến cái hồ đó thì không tiến động lùi lại, trợn mắt nhìn hắn cứ hắn là thứ vi rút khủng khiếp nào vậy. Huỳnh Gia Bảo bỗng nhiên cảm thấy bất an.
– Oi sao thế, ông đừng làm tôi sợ.
– Có ngươi làm ta sợ thì có! Ta hôm qua đã bảo đằng trước không đi được rồi mà, ngươi không có đầu động não hay sao hả!
Ông thần nói một cách vô cùng bức xúc, nước miếng văng tứ tung! Huỳnh Gia Bảo lấy tay chùi mặt, vô cùng uất ức!
– Ai mà biết được, tôi tưởng ông muốn nghỉ ngơi lấy sức vượt đường dài chứ!
Ông thần cảm thấy đối thoại với nhân loại ngu ngốc như này thực sự làm giảm thiểu trí thông mình của mình, ngẩng đầu 45 độ đón nắng bi thương!
Huỳnh Gia Bảo khinh thường hỏi.
– Rốt cuộc thì cái hồ đằng đó có gì?
Ông thần nghĩ tới thứ trong hồ thì gương mặt tái nhợt lại, vô cùng xanh xao, như thể vừa uống thuốc sổ, có thể khiến ông ta như vậy thì thứ đó cỡ nào đáng sợ chứ!
– Haiz! Ta chỉ nói với ngươi nó là thứ có thể khiến toàn bô giống đực tuyệt hậu.
Huỳnh Gia Bảo bỗng nhiên cảm thấy phía dưới có chút lạnh, vô thức khiếp chân lại, hắn nghiêm trọng nói.
– Nguy hiểm tới thế sao!
Ông thần gật gù.
– Chính xác là như vậy!
Huỳnh Gia Bảo trợn mắt, hắn cạn ngôn…