Tiếng gọi của Lục Cẩn đã thành công mà gọi lại tâm tình của hắn. Sửa sang lại hỗn độn tiếng lòng, hắn xuyên qua một đám đủ loại kiểu dáng quỷ quái, cùng Lục Cẩn tới diện kiến bọn họ lão đại.
Nghe bảo lão đại khi còn sống là cái tam hảo ngự tỷ, có nhà, có tiền, có nhan sắc.
Bạn trai chỉ là đồ vật ngoài thân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Sở dĩ nói như vậy là bởi vì lão đại kì thật là cái tổng tài. Ân, đảm bảo các ngươi không nhìn nhầm, là cái loại này cao lớn đồ sộ chức nghiệp. Bạn trai gì đó luôn là ”cố ý vô tình” loạn tin đồn về nàng, muốn cho công chúng biết mối quan hệ giữa hai người. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ có nhiều tài nguyên và cành ô liu hơn. Tổng tài đó trời, leo lên thân cây này thì cả đời này cơm áo vô ưu, tiền chính là để tự do vung. Bất quá, dẫu được mọi người xua như xua vịt nhưng tổng tài đại nhân cho tới chết cũng chỉ có hai mối tình vắt vai.
Mối tình đầu tiên là lúc cả hai còn đang học cấp ba. Mặc dù chưa trải đời nhiều nhưng lão đại lúc này đã có khí thế của mình, mặt lạnh thâm trầm, mi thanh mực tú, quả là cái mỹ nhân nhi. Đáng tiếc, không ai dám động vào nàng. Các ngươi cứ đùa, đây là con gái duy nhất của Mạn Lăng tổng tài, ho một tiếng là giới tài chính lại phải lung lay hai cái, có gan thỉnh các ngươi động a! Vậy mà có người có lá gan này thật.
Hôm đó Mạn tiểu thư còn đang đọc sách ở thư viện. Nàng ta làm việc ghét nhất là bị người quấy rầy. Bởi vậy, cứ vào giờ ăn trưa là thư viện lại chỉ còn nàng một cái tôn thần. Đây dường như đã là luật bất thành văn. Ấy thế mà ngày lúc này lại có một cái ánh mắt rất là trắng trợn táo bạo nhìn chăm chú nàng. Mạn tiểu thư có tiếng là tính khí thất thường, cư nhiên dám chọc nàng… Thật đúng là tìm chết!
Mạn tiểu thư nhíu mày lại, mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vẫn là cho người này một cơ hội rút lui. Tốt nhất là mau mau cút ra xa một chút, đừng ngu ngốc khiến nàng tức giận. Nhưng người này rõ ràng không biết tốt xấu, vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Mạn tiểu thư rốt cuộc thực sự tức giận, không chút do dự mà đứng lên, hướng về phía ánh mắt ”càn quấy” này mà tới. Người đó đứng cũng không quá xa, cả thân mình đều nấp sau kệ sách. Mạn tiểu thư cứ thế dễ dàng mà tìm được chủ nhân của ánh mắt này. Nhìn thiếu niên đứng trước mặt, nàng có vẻ rất là kinh ngạc. Thiếu niên dáng người không quá cao, nàng 1m65 đảm bảo thiếu niên này không tới được 1m70. Nếu nàng lại đeo thêm một đôi giày cao gót, sau đó vẻ mặt lại hung một chút, nàng đều phải nghi ngờ thiếu niên này có phải sẽ bị nàng dọa tới khóc ra không.
Bởi vậy, tuy bất mãn nhưng giọng nói của nàng vẫn là nhẹ hơn bình thường một chút:
– Có việc?
Thiếu niên trừng mắt, tay chân có chút co quắp, hình như là không thể tin được nàng sẽ cùng hắn nói chuyện. Hắn lúng túng một hồi mới ấp úng mà mở miệng:
– Không… không có.
Sau đó… liền không có sau đó nữa, hắn cứ thế mà cúi gằm đầu xuống đất, một bộ rất sợ nàng sẽ làm thịt hắn. Nhưng vành tai hắn rõ ràng đã đỏ lên. Những ngón tay vô ý thức nắm chặt cuốn sách. Nàng nhìn thiếu niên, đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi, giống như chính mình đang khi dễ hắn tới nơi. Kì thật hắn trông cũng không tệ lắm, như một con thỏ vậy, còn rất đáng yêu. Càng nhìn càng dễ khiến người sinh ra một loại xúc động muốn bảo vệ hắn, yêu thương hắn. Và chính vì thế, dưới sự hứng thú đột khởi của nàng, hai người bắt đầu ”quen” nhau.
Trong mối quan hệ này, nàng luôn là người nắm quyền chủ động. Thiếu niên cứ thế bị động tiếp thu, tất cả mọi thứ đều là nàng an bài tốt, nàng ta thậm chí còn công khai hắn là ”người” của mình. Giai đoạn đầu còn khá tốt, hắn còn rất ngoan, nàng nói gì nghe nấy, nàng bảo trái hắn chưa bao giờ dám bảo phải. Có vẻ lúc trước là tiểu bạch thỏ này thích thầm nàng. Bởi vậy Mạn tiểu thư cũng chưa bao giờ đối xử quá đáng với hắn, ngược lại luôn là muốn bù đắp cho hắn, nâng hắn sợ ngã, ôm hắn sợ đau. Thật đúng là tốt vô cùng!
Nhưng nàng ta là tiểu thư, là cái xử nữ, hơn nữa còn không có luyến ái não.
Trong mắt nàng bù đắp lại biến thành trong mắt hắn cường ngạnh, bá đạo, cầm tù hắn tự do.
Nhìn trước mặt cao ngạo tiểu thư, hắn luôn là cảm thấy tự ti đố ky. Nàng luôn là dáng vẻ cao quý, hắn lại chỉ là cái bình dân, khó khăn dựa vào học tập tốt mới có thể vớt vát vào trường này.
Nàng hẳn là khinh thường hắn, lấy tình cảm của hắn làm trò đùa, làm thú vui. Nàng làm như vậy có khác nào xem hắn như cái tình nhân? Hứng thú đến thì các loại sủng ái, nhàm chán rồi lại vứt hắn đi.
Cũng đúng, một kẻ chẳng có gì như hắn, ai sẽ thích? Huống gì là nàng?
Mối tình này cuối cùng cũng phai nhạt theo năm tháng. Lúc đầu Mạn tiểu thư là khó chịu, không hiểu rốt cuộc cái này bạn trai bị cái gì. Sau đó nàng có thử thuận theo, muốn tìm hiểu hắn.
Xin các ngươi hãy lí giải cho cái ”thuận theo” này, nàng ta là tiểu thư các ngươi hiểu sao!
Hắn càng ngày càng lạnh nhạt với nàng hơn, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ nghe nàng.
Ánh mắt hắn trước đây luôn là tràn ngập ái mộ dõi theo nàng, chỉ cần nàng nhìn hắn lâu hơn bình thường một chút, mặt hắn đã đỏ bừng lên. Nếu nàng nắm tay hắn, trái tim hắn luôn là không tự chủ đập loạn xạ. Mạn tiểu thư là cao quý, thấy bạn trai nhà mình như vậy, nàng ta đương nhiên tự hào không thôi.
Nhưng sự tình đã đến nước này, nàng cũng không ngốc, như thế nào không hiểu được ý đồ của hắn.
Nàng không phải là thể loại cố chấp, hơn nữa tính tình bạn trai bỗng nhiên chênh lệch lớn như vậy đương nhiên là làm tổn thương lòng tự trọng của nàng.
Bởi vậy, dưới sự cố ý của cả hai người, mối quan hệ này sau cùng vẫn là lạnh! Thậm chí hai người chia tay như thế nào cũng không ai biết. Nhìn Mạn tiểu thư lại lần nữa một hình một bóng, tất cả mọi người giống như bị dội một gáo nước lạnh.
Mối tình thứ hai kì thật cũng không có gì đáng nói, một cái nam diễn viên muốn leo lên nàng. Mà nàng cũng cô đơn lâu lắm, nhìn ánh mắt hắn mãn tràn ái mộ, nàng cuối cùng cũng đồng ý cho hắn một cơ hội.
Nhưng chẳng bao lâu đã truyền ra các loại tin đồn a, gièm pha a. Mạn tiểu thư đối với mấy thứ này thực sự là không thèm để ý. Tình yêu của nàng, chẳng lẽ còn đợi người phán xét sao? Nhưng thư kí lại nhắc nhở nàng, nói cho nàng hắn là cái diễn viên. Mà gièm pha chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới diễn viên. Lúc này bạn trai của nàng vẫn đang phát triển sự nghiệp, bởi vậy mà Mạn tiểu thư thuận tay liền áp chuyện này xuống. Lần một lần hai còn có thể đổ cho vô tình, nhưng nhiều lần thì chắc chắn là cố ý. Nàng lúc này rất là tức giận, nàng vẫn còn nhớ kĩ lời của thư kí, chắc chắn rằng có người muốn hãm hại bạn trai nhà nàng. Vì thế, nàng một vung tay liền cho người đi điều tra. Thề đem kẻ này phải thân bại danh liệt.
Hãm hại bạn trai nàng, ngại sống lâu?
Nhưng kết quả vừa tới tay, nàng liền thất vọng. Bởi vì từ đầu chí cuối, hắn kì thật là ôm tham vọng mới tiếp cận nàng. Những gièm pha này cũng là từ một tay hắn mà ra. Giữa nàng với hắn vốn là không có cái gì tình yêu, nhưng nể với hắn đối với nàng không tồi, các loại quan tâm lo lắng vẫn là có. Cho nên nàng quyết định cho hắn một vài tài nguyên sau đó mới nói chuyện chia tay. Nhanh gọn, một chút cũng không cho hắn cơ hội trở tay. Không phải tham vọng sao? Xem như nàng vung tiền mua một cái bạn trai đi, dù sao thì nàng cũng không thiệt thứ gì.
Mạn lão đại làm người còn rất có tình nghĩa đúng không? Nhưng vừa vào việc, nàng luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, kinh doanh a, các ngươi hiểu. Không phải ta cao chiêu hơn ngươi, tỉnh táo hơn ngươi thì chuyện phá sản gì đó luôn là vô cùng dễ dàng xảy ra. Mạn lão đại kế thừa gia nghiệp, làm việc quyết đoán lãnh tĩnh, những kẻ khinh với nàng tuổi nhỏ, chỉ là cái nũng nịu tiểu thư đương nhiên dễ phạm phải sai lầm. Sau đó thì các ngươi hẳn đã biết. Bởi vì tiền mất tật mang, hai bàn tay trắng, những người này cuối cùng là hợp nhau lại, chết cũng muốn kéo nàng xuống nước theo. Mạn lão đại là bị người ám sát khi đang trên đường trở về tham dự sinh nhật của lão cha. Tuổi đời nàng ta quả thực quá ngắn ngủi. Rõ ràng hẳn là có tương lai sáng lạn ngự tỷ, nay lại có một cái ”động” đặc biệt bắt mắt trên đầu. Đáng thương!
Vừa đi, hắn vừa chuyên chú nghe Lục Cẩn giảng giải truyền thuyết về Mạn lão đại, đương nhiên là các loại thêm mắm thêm muối đều phải đầy đủ không thiếu thứ gì. Sau đó, Lục Cẩn mới tổng kết một câu:
– Lão đệ, bởi vậy ta mới nhắc nhở ngươi, trước mặt lão đại lộn xộn là không được. Lão đại là quỷ mạnh nhất nơi này, quan trọng là… mỗi năm cứ ngày này tất cả mọi người đều sẽ có ăn a! Cho nên ngươi phải nhớ kĩ. ngàn vạn không được đắc tội với lão đại. Một lúc nữa đại ca giới thiệu ngươi với lão đại, ngươi nhớ chú ý điểm, phải ngoan ngoãn phối hợp ta hiểu không?
– Ta đã biết. Sẽ chú ý.
– Bình thường lão đại sẽ không khó dễ ai, nhưng ngươi là ma mới. Lỡ đâu lão đại nổi hứng muốn khi dễ ngươi, ngươi cũng không thể phản kháng biết không. Có ta ở đây, có gì ta sẽ giúp ngươi cầu tình.
– Đừng lo, ta hiểu được.
Lúc đầu không nhận ra, bây giờ hắn mới biết kì thật Lục Cẩn ngoại trừ ngạo kiều chính là thích buôn dưa chuột, làm mẹ thiên hạ. Dài dòng tới không thể lại dài dòng hơn. Nhưng hắn cũng hiểu Lục Cẩn là muốn tốt cho hắn. Có lẽ là ở giữa một đám quỷ ngoại quốc lâu rồi, hiếm thấy có hắn một cái ma mới, hắn hẳn là mang tâm tình muốn bảo vệ hắn.
Nếu không lúc đầu cũng sẽ không cố ý dẫn hắn tới nơi này, sau đó còn dặn dò hắn, mang hắn tới gặp lão đại. Dù sao thì, hắn cũng phải biểu hiện tốt một chút mới được.
Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn thực sự tiếp xúc với ngoại giới, nhưng ngoại trừ có chút mong chờ ra, hắn một chút cũng không lo lắng sợ hãi.
Hắn rất rõ ràng trí nhớ của mình bình thường, không hề thiếu thứ gì. Nhưng vì sao hắn không hề có cảm giác kinh ngạc háo hức? Giống như là… hắn trước cũng đã từng như vậy.
Dẫu cho lòng mang thắc mắc, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc mà nghe Lục Cẩn lảm nhảm.
Vì những năm tháng sau này không phải buồn đến chết hay chán đến chết, hắn quyết định phải lấy lòng vị lão đại này. Mặc dù hắn chả hiểu được nên như thế nào mới gọi là lấy lòng.
Thôi, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Lão đại nàng coi bộ tính tình cũng không tồi nha!
——————————- cảm ơn các thân ái đã đón nhận áng văn này————–
Tác giả: Cuối cùng cũng sắp tới phiên Mạn lão đại lên màn rồi!
Mạn lão đại: Quá chậm! Ngươi thậm chí còn không nói tên ta rõ ràng. Lão cha của ta vì sao lại có tên? Hắn không phải pháo hôi sao?
Mạn lão cha: Khụ! Nằm cũng trúng đạn nữa!
Tác giả: Tốt tốt, ta lần sau sẽ để ý.
Mạn lão đại: Hừ, ngươi còn dám lôi hắc lịch sử của ta ra. Ngại sống lâu quá?
Tác giả: Đúng vậy đúng vậy, ta sai rồi!
Nam chính: Chương này suất diễn của ta quá ít, một bàn tay đều đếm được hết! Ngươi quá đáng!
Tác giả: Hừ! Đừng tưởng ngươi cũng có thể khi dễ ta! Mau cút.
Sau một hồi thành công dẹp loạn, tác giả cuối cùng vẫn là còn sống!
Giới thiệu với các ngươi hình tượng giả thiết cho Mạn lão đại:
Giới thiệu với các ngươi Mạn Lăng tổng tài:
Thiên Yết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
Mình đã chọn ảnh khác rồi bạn nhé
Nếu ảnh có bản quyền lần sau mk sẽ chú ý dẫn link
Nhờ bn duyệt phần truyện ngắn dùm mk vs nha, mk đã sửa lại rồi~
Thiên Yết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
ko thể lấy ảnh trên mạng để minh họa ạ??