Từ khi xuất hiện ở thế giới này, việc hắn làm nhiều nhất đó chính là… phá hủy hình tượng.
Ỷ vào không có ai có thể thấy hắn, không có ai có thể quản hắn, hắn không hề ngại ngùng mà 360 độ không góc chết làm trò quỷ.
Ví dụ như, trong nhà vệ sinh đang có một vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nàng ta đang cẩn thận mà soi gương, đồ lại màu son đã nhạt của mình. Chỉ là, son còn chưa đặt lên môi, một cái đầu đã đột ngột ngoi ra từ mặt gương. Mắt trợn trắng, cười một cách quỷ dị, hận không thể một ngụm nuốt luôn nàng ta. Đã vậy, tiểu tỷ tỷ này còn không hề hay biết, làm việc làm việc đồ son đồ son, mặt còn sắp chạm phải làn da trắng bệch kia…
Một người một quỷ ”thâm tình” nhìn nhau.
Cảnh tượng thập phần kinh dị, thỉnh tự hành phát huy trí tưởng tượng.
Lại tỉ như, trong phòng làm việc nọ có hai vị bác sĩ đang tú ân ái. Ngươi thân ta một cái, ta thân ngươi một cái. Ngươi ôm ta một cái, ta đưa ngươi lên bàn.
Đã vậy tên này còn vẻ mắt đám tang như thể thấy cảnh chuột chết.
”Hai vị gì gì bác sĩ, các ngươi không biết trong nước bọt có thể chứa vi rút hay siêu vi khuẩn sao?
Vị nữ sĩ này, ngươi không phải lúc này ăn tỏi sao? Ta thấy rất rõ ràng nha. Còn vị kia, nói nhỏ cho ngươi nghe, răng ngươi còn mắc rau.”
Rõ ràng trường hợp phải là các loại phấn hồng phao phao, làm người mặt đỏ tim đập nhưng tên phá hoại không khí này một xuất hiện, các ngươi sẽ chỉ cảm thấy: A, ấu trĩ muốn chết!
Hắn tỏ vẻ, chính mình cũng rất có một loại xúc động muốn đỡ tường suy ngẫm nhân sinh được chứ. Mặt một bộ trách trời thương dân, hắn thở ngắn than dài, thật là chán tới không thể chán hơn. Xương cốt hắn đều mệt mỏi muốn rã ra tới.
Về đêm, bệnh viện liền trở nên u ám nhiều. Một số hành lang tối om do không có người sử dụng.
Hôm nay trăng đã khuyết, chút ánh sáng cuối cùng le lói chiếu qua cửa sổ giờ cũng tắt hẳn.
Hắn như tiểu thiên sứ lạc giữa trần gian, ngây thơ ngơ ngác. Hành lang tối đen tản ra từng tia tử khí lạnh lẽo. Hắn đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Miệng đột ngột mỉm cười.
Hắn quyết định, hôm nay nhất định phải thám hiểm nơi này!
Hắn chậm chạp bay đi giữa các hành lang, xung quanh thân thể liên tục tản ra một loại ánh sáng nhu hòa, rất có một bộ ảo giác tên gọi là ta đặc biệt hiền lành, đặc biệt đáng yêu, các ngươi mau tới bắt ta đi nha nha nha.
”À… Này!”
… Không ai trả lời.
”Này!”
… Không khí vẫn một mảnh tử khí trầm trầm.
”Cái tên phát sáng kia ngươi đứng lại cho ta!”
Phát sáng? Tên điên nào lại phát sáng ở nơi này.
Hắn bối rối, tay quấn quấn vài sợi tóc.
Bất chợt, một bóng dáng xẹt qua, tay chỉ vào mặt hắn:
”Ta nói ngươi a! Bị điếc hay sao mà gọi mãi không trả lời hả?”
… Hắn cứng người, tóc rũ xuống che mất đôi mắt sâu thẳm.
Đầu thử quay lại nhìn về phía sau.
… Không có một ai.
Thứ đứng trước mặt hắn có bộ dáng của một nhân loại.
Giới tính: Nam
Số tuổi ước tính: 18 – 25
Chủng tộc: Không biết
Năng lực: Có thể… nhìn thấy hắn?
Sở dĩ nói thứ này chỉ là ”có bộ dáng” bởi vì hắn xác định thứ này rõ ràng không phải nhân loại!
Có người nào lại có một cái ”động” ở ngay tim?
Lại còn tay chỉ vào mặt hắn. Nhân loại là không thể nhìn thấy hắn các ngươi hiểu sao?
A, đương nhiên vật nhỏ là ngoại lệ.
Đáng ngờ là, tên này mẹ nó lơ lửng!
”Ngươi… nói chuyện với ta sao?”
Hắn chần chờ hỏi.
”Ta lại không điếc giống ngươi!”
Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, khoanh tay lại, một bộ ngươi còn không mau hống bổn đại nhân.
”À… kia, xin lỗi?”
”Hừ, coi như tha cho nhà ngươi. Ta là Lục Cẩn, cho phép ngươi gọi ta Lục đại ca.”
Vừa nói, Lục Cẩn vừa đi trước dẫn đường:
”Ở đây rất hiếm thấy có người phương Đông đó! Ngươi phải may mắn ba đời mới gặp phải đại ca ta! Ngươi là ma mới?”
”Ma mới là thứ gì?”
Lục Cẩn vẻ mặt như nhìn thiểu năng trí tuệ:
”Ta biết mới bắt đầu rất khó tin nhưng ngươi không cần tự lừa mình dối người. Ngươi chắc chắn là chết rồi, hơn nữa rõ ràng là chết đau đớn vô cùng. Xem, ngươi một vết xước cũng không có.
Bác sĩ còn chưa kịp mổ xẻ ngươi đã chết.”
Uy, hắn nếu là chết thật, Lục Cẩn ngươi đây gọi là xát muối vào miệng vết thương ngươi biết không?
Nhưng hắn cũng không tiện giải thích thân thế của mình, vì hắn còn không biết chính hắn là thứ gì. Hắn lặng lẽ cười khổ. Hơn nữa, đối mặt với thứ… mồm miệng này, hắn không nói tên kia cũng tự động não bổ hết đi? Mà, thứ này là gì đâu? Tân giống loài? Còn rất là thú vị đâu.
A, hắn rốt cuộc có cảm giác đang sống.
Theo Lục Cẩn một lúc lâu, rẽ trái rẽ phải lại quẹo trái, cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt bọn hắn là một cánh cửa. Kì dị là cả hành lang bọn hắn đi rõ ràng tối muốn chết, nhưng bên trong cánh cửa này lại có ánh sáng rọi chiếu ra. Một tay kéo cửa, Lục Cẩn nói:
”Lại đây, hôm nay đại ca cho ngươi biết sự đời.”
Thật đúng là ”sự đời” có khác. Trường hợp thập phần nhốn nháo. Nghe bảo hôm nay là ngày cúng của lão đại nên tất cả oan hồn trong bệnh viện đều lại đây ăn chực. Lão đại là cái ngự tỷ, phập phồng quyến rũ hàng hóa đầy đủ. Chỉ cần không ai dại dột nhìn chằm chằm cái ”động” trên đầu nàng, bình thường còn rất dễ nói chuyện.
Để ý mới thấy, cả thảy đếm lại cũng chưa tới 30 chỉ quỷ. Kì thật còn rất ít. Một phần là vì đây là bệnh viện quốc tế, tỉ suất tử vong thấp. Phần còn lại chắc là do thời đại bữa nay đổi mới. Chẳng ai nguyện ý làm quỷ nữa, đi đầu thai có phải nhanh hơn không, may ra trúng phải nhà giàu đổi đời cũng nên. Lỡ xui thì lại chết một lần đi đầu thai tiếp.
Đời mà, chết cũng phải lạc quan chứ.
Hắn còn rất là mới lạ, lần đầu có ”người” thấy hắn, lại còn cùng hắn nói chuyện.
Mặc dù ngoài mặt vẫn diện than nhưng kì thật trong lòng hắn đã kích động muốn chết.
Xem, hắn không cô độc!
”Lão đệ, ngươi lại ngẩn người cái gì, còn không cùng ta lại đây chào hỏi lão đại!”
——————————- cảm ơn các thân ái đã đón nhận áng văn này————–
Tác giả: Phù, cuối cùng cũng có new nhân vật, tác giả quả thực mệt đã chết.
Nam chính:… nga.
Tác giả: Uy, ngươi mắt cá chết cái cọng lông a. Suất diễn của ngươi hơi bị nhiều rồi á.
Nam chính:… Đã giả chết.
Tác giả: Hừ, không để ý ngươi. Tới, Lục Cẩn, lại chào hỏi đại gia đi!
Lục Cẩn: Hừ, cho phép các ngươi gọi ta Lục đại ca.
Tác giả: Ngươi ngạo kiều cho ai xem a?
Giời thiệu với các ngươi hình tượng giả thiết cho Lục Cẩn:
Thiên Yết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
QAQ tui cx muốn lắm nhưng hông đk, cái giọng văn của tui bữa h nó ko có hoàn toàn việt hóa nx. Tui đọc thấy nó cứ sao sao ấy cho nên phóng lao cố đâm theo lao luôn!! Với lại tui còn xưng nhau là ngươi ta nàng hắn, cho nên.... Trái tym đau quá!! YAY Cảm ơn thân đã đọc nha thân~
À, cạp h vẫn yên thân ở bv! Buồn ghê qá!!
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Cạp cạp đã khỏe chưa? Ta góp ý chút là nên sửa tên nhân vật cho Việt hóa đi. *ko thích thì thôi ta chạy. Đừng rượt*
:v