Sau hôm ấy, lòng tôi lại cảm thấy lâng lâng khó tả. Không phải vì điểm thi của tôi khá cao mà có lẽ là vì nghĩ tới con nhỏ ấy. Không lẽ mình thích nó rồi sao? Nhưng mà tính cách hai đứa một trời một vực, làm sao hợp nhau được? Tôi thì hiền lành đến mức ngô nghê, còn nó thế nào thì có lẽ ai cũng biết hết rồi. Nghĩ vậy, tôi dẹp luôn cái ảo mộng về người con gái ấy. Mặc dù thật sự Yến rất xinh đẹp với đôi mắt long lanh pha chút u buồn sầu muộn, nhưng thôi, chúng ta không thuộc về nhau.
Cuối mùa đông năm ấy, tôi đón nhận cái tin như sét đánh ngang tai. Cái lạnh buốt giá của mùa đông sẽ chẳng thể nào sánh được với sự lạnh lùng mà ba sắp dành cho tôi. Nguyên cớ là tôi không đạt được danh hiệu học sinh giỏi, dù điểm số hoàn hảo nhưng tôi bị hạnh kiểm khá, vì cái trận tỷ thí chết tiệt kia.
Về đến nhà, tôi run bắn cả người. Những trận đòn roi trước đây khiến tôi có cảm giác như thần chết đang đứng trước cửa chờ tôi. Nhưng ba tôi không nói gì cả, vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của ông khiến tôi có một dự cảm chẳng lành. Sau giây lát trầm tư, ông lớn giọng:
– Tao cấm mày từ ngày mai không được nhảy nhót gì cả. Mày mà chống hai tay xuống sàn là tao đập nát xương.
Ngay từ đầu, ông đã không thích việc tôi tập nhảy. “Những trò vô bổ ấy chỉ làm mất thời gian thôi con ạ. Lo mà học đi!” Đó là câu cửa miệng của ông mỗi khi thấy tôi mang đôi giày bata cũ kĩ để ra sân tập nhảy. Cả đời ông đã sống trong cảnh cơ bần của nhà nông do thiếu học, nên giờ chỉ mong tôi học thật giỏi để có một công việc ổn định sau này. Để đáp lại niềm hi vọng ấy, từ nhỏ tôi đã rất cố gắng để năm nào cũng đứng nhất lớp. Nhưng, khi lên cấp 3, tôi không thể ganh đua lại với bọn thị trấn, và đó là lúc ông bắt đầu nhưng trận đòn roi.
Nhưng lần này, tôi không bị ông đánh nữa, có điều sự trừng phạt ấy còn khủng khiếp hơn nhiều nỗi đau về thể xác. Nhảy là niềm đam mê của tôi, giúp tôi giải tỏa cảm xúc và rèn luyện thể lực. Thế mà giờ đây ông cấm tiệt, chẳng khác nào cướp đi niềm vui cuối cùng của một đứa trẻ bất hạnh. Cuộc sống của tôi giờ đây có lẽ chỉ còn lại một màu đen, một màu đen u tối.
Sau hôm ấy, tôi mang bộ mặt ủ rủ đi khắp nơi, và tất nhiên là nhỏ Yến đã biết hết mọi chuyện:
– Xin lỗi Phong nha, không ngờ Yến lại gây nên cớ sự này. – Giọng Yến thật sự rất hối lỗi.
– Không sao đâu. – Tôi đáp, giọng vẫn buồn.
Thú thật là lúc đầu tôi rất giận Yến, chỉ vì trò vui của nhỏ này mà mình rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Nhưng khi nhìn Yến, tôi như quên hết cảm giác trách móc ấy. Gương mặt xinh đẹp của em luôn pha lẫn chút đượm buồn rất bí ẩn, khiến tôi luôn muốn tìm hiểu những sự thật đằng sau cô nàng bướng bỉnh này. Liệu có phải tôi thích Yến rồi chăng?
Những ngày sau đó, Yến thường sang trò chuyện với tôi mỗi giờ giải lao, có lẽ là vì cảm giác ân hận, hối lỗi. Em luôn tìm cách chọc tôi cười, và em cũng rất hay cười, như để giấu đi những nỗi buồn chất chứa trong cái tâm hồn mỏng manh yếu đuối ấy. Có lẽ em đồng cảm với tôi, hai đứa trẻ chịu nhiều bất hạnh. Mặc dù tôi không biết thật sự nỗi đau của em là gì, nhưng tôi nghĩ hẳn là chúng phải rất khủng khiếp. Hai trái tim như đã có sự đồng điệu, dù hoàn cảnh và tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Hằng ngày, ngoài vài phút nói chuyện với Yến, còn lại thế giới của tôi khoát lên mình một phông màu u ám, xám xịt như bầu trời đầy mây đen và sấm chớp của một cơn mưa dông đầu hạ. Cảm giác căng thẳng, mệt mỏi đến cùng cực ấy kéo dài mãi. Qua cả kì nghỉ tết, ba vẫn chưa cho tôi sờ vào đôi giày cũ kĩ đã lên cả mạng nhện trong góc phòng. Có lẽ chuyện xui rủi ấy là cái cớ không thể hoàn hảo hơn để ông dẹp đi cái mơ ước trở thành dancer (vũ công) của tôi. Nhưng may mắn thay, trong kì thi học sinh giỏi tỉnh cấp 3 năm đó, tôi đạt được giải ba môn Anh văn, và thế là cuối cùng ông cũng cho tôi trở lại với niềm vui nhỏ nhoi ấy. Có lẽ, ông trời đã thương cảm với hoàn cảnh tội nghiệp của tôi, có lẽ, mùa xuân cuối cùng cũng đã đến bên cậu bé mọt sách hiền lành và ngô nghê ấy.
Rồi thì, mọi chuyện cũng dần trở nên tốt hơn, ba đã bớt lạnh nhạt với tôi, đã không còn những lời cay nghiệt trách móc tôi trong mỗi bữa cơm, và điều quan trọng hơn cả là sự xuất hiện của Yến làm tôi cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Trước đây, cuộc sống của tôi thật sự rất cô độc và tẻ nhạt, một cuộc sống thiếu thốn cả vật chất và tinh thần. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, anh cả đã có con trai, nhà đã có cháu đích tôn nối dõi, thế nên, mọi người trong nhà coi tôi như một thứ đồ dư thừa, chẳng ai quan tâm, chăm sóc cho tôi cả. Phần lớn thời gian ấy, mẹ tôi phải lên thành phố để chăm hai đứa con của anh cả, ba tôi suốt ngày cật lực lăn lộn ngoài đồng để kiếm tiền lo cho chị gái tôi học đại học. Biết vậy, tôi thường giúp ông những việc trong nhà ngoài vườn, để ông đỡ vất vả. Nhưng bản thân tôi từ nhỏ đã ốm yếu, nên phải rất cố gắng tôi mới có thể cán đáng được những công việc nặng nhọc ấy. Và thật sự, đối với tôi mỗi ngày trôi qua cực kì mệt mỏi và buồn chán. Thiếu thốn tình thương, thiếu thốn những điều kiện cần thiết để cho một đứa trẻ bình thường phát triển, tôi dần trở nên ít nói và hay nghĩ ngợi những điều không đâu. Cảm giác cô độc đã chiếm lấy trái tim non nớt ấy tự lúc nào tôi không hề hay biết.
Nhưng giờ đây, cảm giác ấy dường như không còn nữa. Sự xuất hiện của Yến giống như một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, tô vẽ thêm những sắc màu tươi sáng cho bầu trời đầy mây đen xám xịt của tôi. Em như những tia nắng đầu xuân, xóa tan cái rét dai dẳng của một mùa đông buốt giá, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Những phút giây trò chuyện cùng em, tôi cảm thấy tim mình vô cùng rạo rực, như thể con tim cô độc ấy đã tìm thấy cái thứ mà nó nhọc công tìm kiếm bấy lâu nay.
Hai tâm hồn đồng điệu ấy ngày càng quấn quít bên nhau. Ngoài những lúc trò chuyện ở trường, tôi thường đèo Yến về nhà trên chiếc xe đạp cọc cạch của mình, dù nhà em cách trường có vài bước chân. Những lúc như vậy, dĩ nhiên là tôi sẽ đạp xe chậm chạp hết mức có thể, để cho hai quả tim non nớt ấy có thể gần nhau thêm chút nữa. Những cảm xúc ngây ngô thời học trò thật đơn giản và dễ thương, chỉ cần có thế, tôi cũng chẳng cầu mong gì hơn nữa.
Việc chúng tôi thích nhau cả trường ai cũng biết, không hẳn là vì sự nổi tiếng của Yến mà có lẽ là vì chuyện đó quá kì lạ và thú vị. Một thằng mọt sách ngây ngô và một cô tiểu thư suốt ngày ăn chơi đàn đúm lại có thể thành một cặp, không phải là một điều quá vô lí hay sao. Nhưng dù có vô lí hay thú vị đến mấy thì tôi cũng không mong nó đến tai ba tôi, vì lí do gì thì hẳn là ai cũng hiểu được.
Hoàng Dương (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1469
Đã sửa lỗi xong ad duyệt giúp nhé.
Hoàng Dương (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1469
Đã sửa lỗi xong ad duyệt giúp nhé.