Ngoại truyện 2:
Bình chọn

Cô là một nàng công chúa, một tiểu công chúa được nhiều người yêu quý và là nàng công chúa duy nhất trong hoàng cung Taurus. Cô là Kim Ngưu, đứa con thứ tám của vua Taurus và cũng là đứa con cuối cùng của ông. Trước cô, ông không có một người con gái nào và sau cô thì càng không. Kim Nguu từ nhỏ đã được rất nhiều người yêu quý, họ giành cho cô tất cả những gì tốt đẹp mà họ có. Nhưng khi đến tuổi mười sáu, Kim Ngưu nãy sinh niềm hứng thú với thế giới bên ngoài hoàng cung. Từ đó, cô bất đầu học võ để có thể tự vệ cho chuyến rời cung trong dự định của cô. Và nếu đó là mong muốn của cô thì bẩy vị hoàng tử kia không ai không đồng ý. Bước vào tuổi mười chín, Kim Ngưu rời cung vào một đêm không trăng. Hoàng cung lúc này một phen hổn loạn vì sự mất tích của cô, hơn thế nữa chính là hiện tại trong cung hoàn toàn không có người nào đủ khả năng tim cô trở về và thế là, Kim Ngưu tự do.

Kim Ngưu đi du ngoạn khắp Taurus trong suốt hai tháng dài, cô bất đầu phát chán vì phải trốn tránh quan binh của triều đình, cuối cùng, cô quay về cung để gặp phụ hoàng nói ra mong muốn của mình.

– Con sẽ quay về cung vào sinh nhật thứ hai mươi mốt của mình. _ Cô nói với giọng khẩn định: – Nếu Phụ Hoàng không yên tâm cứ việc cử vài thị vệ theo con.

– Nếu ta không đồng ý?

– Con sẽ trốn đi và không bao giờ quay lại nữa!

– Con… Haiz… Xem như ta thua con đi. Ta sẽ cử theo con hai mươi người…

– Quá nhiều, thưa Phụ Hoàng. Con chỉ cần hai.

– Quá ít!

– Không ít đâu ạ. Hai tháng qua không phải con luôn một mình sau ạ?

– Nhưng giờ là hai năm.

– Nên con chỉ cần hai người, nếu người không đồng ý thì con lại…

– Rồi rồi… Xem như ta thua con, hai thì hai.

– Tạ ơn Phụ Hoàng!

Ngày hôm sau, Kim Ngưu cung hai nữ thị vệ được tuyển chọn mang theo hành lí ra khỏi cung. Ba tháng sau đó, Kim Ngưu rời địa phận Taurus, vượt biên tiến vào vương quốc Sagit_đất nước vốn có thù với Taurus từ nhiều đời vua trước. Năm tháng tiếp theo, Kim Ngưu cùng hai nữ thị vệ đến một khu rừng ở phía đông của kinh thành Sagit. Khu rừng khá yên bình, muôn vật như cùng hòa nhịp với cuộc sống, và còn có một điểm đặt biệt khiến khu rừng này khác xa với các khu rừng khác, đó là nơi này cấm săn bắt. Vì nơi này yên bình, Kim Ngưu quyết định ở lại đây vài hôm trước khi vào thành cho quyết định sống ở đó đến tuổi hai mươi.

Mặt trời dần ngã về Tây, khu rừng một phen nhốn nháo, muôn vật như mở hội để ăn mừng một thứ gì đấy. Nhưng không lâu sau, một tiếng gầm đau đớn đã phá hổng cuộc vui. Nghe tiếng động lạ, Kim Ngưu vốn đã đi xem từ sớm đến chỗ bìa rừng. Ở nơi đó, cô nhìn thấy rất nhiều thú đang đứng phía sau hai thiếu niên. Một người vặn y phục rách nát đang đở đầu một con hổ bị thương đứng cạnh một người vặn y phục sang trọng, cả hai lúc này đều đang nhìn về phía một nhóm người tay cằm nỏ. Lúc này, chỉ nghe người vặn y phục sang trọng nói:

– Các ngươi cũng to gan lắm, dám cả gan đến nơi này săn thú!

– Có gì mà không dám chứ? Thú không để săn thì để làm gì? Không lẻ để thờ? Các người nói xem có đúng không?

Một trong số những người cằm nỏ nói rồi cùng cả bọn bật cười khiến cho chàng thiếu niên vặn y phục rách nghiến răng nghiến lợi, đứng bật dậy trực lao đến phía họ, nếu không phải người bên cạnh ngăn y lại thì chắc có lẽ người vừa nói đó đã ăn trọn một quả đấm vào mặt.

– Đệ đưa Hổ vương cùng mọi người đi trước!

Người vặn y phục sang trọng nói:

– Ở đây để huynh lo!

– Nhưng…

– Yên tâm, ta không tin chúng  dám ra tay với đương triều quốc sư ta.

– Đệ hiểu rồi:

Chàng thiếu niên vặn y phục rách gật đầu:

– Đệ đưa mọi người đi trước, huynh nhớ cẩn thận.

Nói rồi, người đó vác con hổ bị thương lên vai rồi dẫn theo muôn thú đi vào rừng. Nhìn theo họ một lúc chàng thiếu niên quay lại nhìn nhóm người cằm nỏ đang run rẩy nói một câu cũng không nói xong.

– Ta chính là đương triều quốc sư, nếu không sợ thì cứ lại đây tấn công ta xem!

-Quốc sư… Tha mạng, xin tha mạng, chúng tôi chỉ vì cái ăn chứ không cố ý phạm luật.

– Vì cái ăn?

– Phải, chúng tôi từ phía Đông đến, nơi đó chiến tranh vừa kết thúc không lâu. Những người nơi đó phần lớn thì chết trong chiến tranh, phần còn lại thì đã chuyển đi quá nữa, chỉ cong lại người già và trẻ nhỏ. Vì vậy chúng tôi mới đến đây săn thú mang về nơi đó.

– Phía Đông?! Chiến trường lần đó cách đây cũng vài trăm dặm… các ngươi cũng có lòng quá nhỉ?

– Đó là sự thật, thưa quốc sư. Nếu ngài không tin có thể cho người đi kiểm chứng, nhưng đến lúc đó… e là…

– Ta nghĩ là không cần thiết:

Thiếu niên cười nhạt:

– Ta tin các ngươi không dám lừa ta. Tuy nhiên, ta không định sẽ bỏ qua cho các người.

– Quốc sư tha mạng, chúng tôi dù gì cũng chưa… giết… con thú… nào

– Chưa giết? Không sai, các ngươi chưa giết nhưng dám làm hổ vương bị thương, các ngươi nghĩ ta sẽ tha cho các ngươi sao? Đến đương kim thánh thượng còn không dám động đến một sợi long của các con thú ở đây, các ngươi đúng là ăn gan hùm mới dám làm vậy.

– Chúng tôi biết tội, xin tha mạng!

– Các ngươi cần gì phải cầu xin hắn?

Ở một bên xem đã lâu, Kim Ngưu cuối cùng cũng không nhịn được mà ra mặt. Dùng giọng khinh thường liếc nhìn gương mặt không đổi sắc của chàng thiếu niên.

– Ta nghe nói đương kim hoàng thượng là một hôn quân vô độ, xem mạng người như cỏ rác thì chắc tên quốc sư này cũng là hạn người chẳng ra gì. Nếu không chắc không ai có thể làm quốc sư ở độ tuổi này. Ta nói đúng chứ?

–  Đúng hay không không quan trọng.

Chàng thiếu niên khẽ lắc đầu, cuối người nhặc từ mặt đất lên một nhánh cây, phóng về phía một người trong nhóm người cằm nỏ, người đó hét lên một tiếng đau đớn trong khi nhánh cây vừa rồi đã xuyên qua chân hắn.

– Không chết đâu!

Nhìn nhóm người lo lắng, chàng thiếu niên lạnh giọng nói:

– Ở đây có một ít thảo dược, dùng nó để cằm máu!

Vừa nói, chàng thiếu vừa đưa cho họ một ít thảo dược tươi rồi khoác tay:

– Và trở về đi, việc ở phía Đông ta sẽ lo liệu, chậm nhất là bảy ngày, nơi đó sẽ có cứu trợ. Giờ thì cút đi!

Nghe đến đây, nhóm người vội dập đầu đa tạ liền dìu đở nhau rời đi. Đứng lặng nhìn theo họ một lúc, chàng thiếu niên xoay người đi vào rừng nhưng đi được vài bước thì đứng lại, nói với chú chim nhỏ trên nhánh cây gần đó:

– Tiểu Yến, nói với mọi người là ta trở về hoàng cung có việc, khi nào rỗi ta sẽ quay lại!

Nói rồi xoay người đi về phía bìa rừng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Xem ra có rất nhiều việc phải làm đây, trước tiên là phải tìm người đáng tin cậy lại đủ khả năng để…

Tiếng người đó xa dần rồi im hẵn trong không trung khiến Kim Ngưu nhất thời không kịp tiếp thu những gì đang xảy ra, điều duy nhất cô biết ở đây chính là cô ghét tên quốc sư này.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong suốt bảy ngày ở lại khu rừng, Kim Ngưu không còn gặp lại hai thiếu niên đó, chỉ thi thoảng trông thấy thú rừng đi loanh quanh trông rừng, ngoài ra mọi thứ đều trở nên im ấn lạ thường. Cuối cùng, Kim Ngưu quyết định đi đến kinh thành Sagit để bất đầu cho quyết định sống ở đấy cho đến sinh nhật thứ hai mươi của mình.

Đến kinh thành, vừa vặn khi trời đã tối đen, tuy nhiên cả Kim Ngưu và hai nữ thị vệ vẫn chưa tìm được nơi ở vì các nhà trọ vốn không chấp nhận người có lai lịch không rỏ ràng ở lại, trong thời buổi chiến loạn thì điều đó không phải là kỳ lạ.

Ba người lang thang trên con phố vắng người, đi được một đoạn cả ba cùng đến một nơi tương đối đông người, đèn hoa rực rỡ với một nơi đứng khá nhiều những cô nương xinh đẹp, ăn vặn lòe loẹt hở hang. Không cần nhìn đến biển ở trên cửa, Kim Ngưu cũng thừa biết đây là nơi nào liền không nói hai lời mà trực tiếp đi nhanh qua.

Đúng lúc Kim Ngưu đi đến cữa, phía bên trong liền có vài ba cô nương theo chân một chàng thiếu niên có mái tóc màu bạc quen thuộc.

– Quốc sư, ngài đi đường cẩn thận!

– Quốc sư, ngài nhớ phải quay lại đó! Bọn thiếp sẽ chờ ngài.

– Ta biết, các người có thể trở lại trong im lặng rồi.

Người đó lạnh nhạt nói, vũ nhẹ tay áo xoay người bước đi nhưng ngay lập tức dừng bước quay lại nhìn Kim Ngưu đang đứng gần đó.

– Ta khôn phạm pháp, không cần phải nhìn ta bằng đôi mắt ăn tươi nuốt sống đó!

– Hừ… Tên bại hoại.

Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng liền xoay người bỏ đi.

– Ba người đang gặp vấn đề về nơi ở, phải không?

Không nhìn cô, chàng thiếu niên nói:

– Mang theo thứ này chắc chắn sẽ tìm được nơi trọ, ngày mai mang đến Thừa Tướng Phủ giao cho một người tên là Sư Tử, lúc đó ta và cô sẽ không còn quan hệ gì.

Vừa nói vừa ném cho Kim Ngưu một miếng lệnh bài liền xoay người bỏ đi, một từ cũng không nói thêm khiến Kim Ngưu vốn đã ghét lại càng ghét thêm.

– Tên bại hoại… Ta không…

– Cô không có được phép mắng quốc sư!

Ngay lúc này, những cô gái ở đấy lập tức hết lớn, quay quanh Kim Ngưu.

– Quốc sư là một người lương thiện, nếu không có ngài ấy thì con dân như chúng tôi sớm đã chết dưới tay tên hôn quân kia rồi.

– Phải. Cô không được phép mắng ngài ấy, nếu không chúng tôi không tha cho cô đâu.

– Các ngươi thử xem!

Hai nữ thị vệ hằng giọng, rút kiếm, dọa những cô nương đó sợ hãi mà lui lại, cũng không dám lên tiếng.

Về phần Kim Ngưu, cô chỉ đứng im lặng nhìn theo mái tóc bạc đang nhẹ nhàng lay động theo mỗi bước chân đơn bạc đang đi vào bóng tối ở phía xa xa. Là do cô hiểu lầm sao? Một người trẻ tuổi như vậy lại có thể làm quốc sư còn được lòng dân trong cái quốc gia thói nát này sao?

– À… Quốc sư… Hắn… A ngài ấy là người như thế nào?

– Cô không biết sau?

– Phải…

– Ngài ấy rất tốt, thương người, lại là một thanh quan…

– Ngài ấy chưa từng xem thường người khác, kể cả chúng tôi…

– Nói tới thì phải nói, ngài ấy rất ít khi đến đây, chỉ đến khi muốn uống rượu và một năm chỉ một lần.

– Một lần?

– Phải. Thường là vào thời gian này, khi ngài ấy trở về từng chuyến thăm lại khu rừng mà trước đây ngài ấy từng sinh sống.

– Khu rừng cấm săn bắn?

– Không sai. Nghe nói trước đây ngài ấy sống ở đó, từng được gọi là người rừng, sau đó được tiền nhiệm thừa tướng nhận nuôi, khoảng năm năm trước thì trở thành quốc sư trẻ tuổi nhất của Sagit.

– Ngài ấy… Tên gì?

– Tên sao? À… Thì là… Bạch Dương.

– Bạch Dương… Tôi sẽ ghi nhớ cai tên này…

Nói rồi, Kim Ngưu xoay người bỏ đi. Phải, cô sẽ ghi nhớ hai từ đó, ít nhất cho tơi khi cô xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tuy nhiên, lời xin lỗi vốn không khó nói, nó chỉ khó nói khi ta phải xin lỗi một người mà người đó chưa từng biết ta có lỗi với họ.

Thật lâu sau đó, Kim Ngưu không còn gặp lại Bạch Dương, lệnh bài của hắn vẫn còn nằm trong tay Kim Ngưu vì Sư Tử không chịu nhận nó. Hôm nay, đã là sinh nhật thứ hai mươi của cô, thời hạn trở về cung còn lại một năm. Hôm nay, cũng chính là ngày Kim Ngưu sẽ rời khỏi kinh thành Sagit.

Mặc dù là sinh nhật nhưng trong lòng Kim Ngưu lại nặng trĩu, cô bước một mình trong con phố đầy người, lòng lại không ngừng nghĩ tới Bạch Dương. Nói tới Bạch Dương lại thấy kỳ lạ, hắn giống như bốc hơi vậy, không còn một chút dấu vết nào cả, mặc dù không ai không nhớ đến hắn nhưng lại không ai trông thấy hắn ở đâu, ngay cả Quốc Sư Phủ cũng vậy. Cảm thấy mình còn nợ hắn, Kim Ngưu cảm thấy trong lòng rất khó chịu nhưng chính cô cũng không biết phải lý giải như thế nào.

Cứ mãi suy tư, Kim Ngưu không biết mình đã đi vào một con hẻm vắng người từ lúc nào. Đúng lúc này, một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện tấn công Kim Ngưu. Cô không quá bất ngờ vì từ đầu cô đã biết có kẻ bám đuôi theo mình. Lướt đôi mắt lạnh lùng nhìn qua mười kẻ trước mặt, cô rút ra một thanh đoản kiếm dùng để phòng thân nhưng bọn chúng chỉ cười nhạt, cùng lúc lao về phía Kim Ngưu. Cười kinh một tiếng, Kim Ngưu xoay người vung chân đá vào đầu từng tên, dùng đoản kiếm chém mỗi tên một nhát sâu vào vai khiến chúng khẽ kêu la.

– Cút đi, trước khi ta thay đổi thay định!

– Qua sơ suất.

Cô hết khẽ nhưng lập tức bị tiếng hét khác làm giật mình quay lại. Cùng lúc là một chiếc khăn tẩm nước từ phía sau úp lên mũi cô. Kim Ngưu vùng vẩy, trong đầu chỉ kịp hiện lên hai từ “mê dược” liền ngã hẵn vào lòng của kẻ phía sau.

Tiếng ồn ào làm Kim Ngưu choàng tỉnh, cô cố mở mắt nhưng chỉ miễn cưỡng trông thấy có người đang đánh nhau, lại còn là mười đấu một. Điều này có thể phần nào đón được đây không phải là cuộc cải vả giành quyền lợi trong nhóm. Nhưng người này là ai thì Kim Ngưu nhất thời không biết. Một lúc không lâu, người đó hạ xong đám người rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, nhìn cô và nói gì đó nhưng Kim Ngưu lúc này căn bản là không nghe thấy.

Lần thứ hai Kim Ngưu tỉnh lại đó đã là vào lúc nữa đêm, lúc này cô đang được một nam nhân bế đi.

– Tỉnh rồi sao?

Lúc này, giọng nói  trầm thấp có phần quen thuộc vang lên làm Kim Ngưu giật mình.

– Không hẵn rồi. Xem ra đành đưa cô ta về phủ.

Anh ta lại nói, một lúc sau thì đạp văng một cánh cửa lớn, đi vào trong rồi lại tiếp tục đạp văng thêm một cánh cửa phòng khác.

Lần thứ ba tỉnh lại, Kim Ngưu đã hoàn toàn tỉnh táo. Hiện cô đang ở trong một căn phòng khá ồn ào, vài ba nữ tì cùng binh lính đang không ngừng la ó, tỉ như:

– Quốc sư, ngài không nên làm a!

– Quốc sư, ngài nên xuống đi!

– Việc này cứ để hạ nhân chúng tôi làm.

– Quốc sư…

Kim Ngưu nhíu mày cố ngồi dậy, cô có chút khó chịu khi bị đánh thức bằng cách này. Khi đã cố định thân thể, cô đưa mắt nhìn đến đám đông liền bắt gặp mái tóc bạc có phần quen thuộc.

– Bạch Dương!

Cô hét lên như cố tiếp thu cảnh tượng một quốc sư đang xoắn tay áo gắn lại một cánh cửa.

– A, tỉnh rồi à?

Bạch Dương hỏi, mắt khônh nhìn đến Kim Ngưu trên giường mà tiếp tục gắn tiếp phần còn lại của cánh cửa.

– Đã xong. Giờ các người có thể thôi ầm ĩ và trở lại làm việc rồi đấy.

Bạch Dương hạ tay áo xuống, nhìn nhóm người dần giải tán rồi quay lại nhìn Kim Ngưu.

– Giờ nếu đã tỉnh thì cô trở về nhà của mình đi!

– Đuổi khách?

– Cô không phải khách!

– Là ai đưa tôi về đây?

– Không nhớ… Ta nghe hạ nhân nói là ta nữa đêm mang về.

– Ngươi là người cứu ta?

– Có sau? Sau ta chẳng nhớ.

– Ngươi… Không sau, dù gì cũng đa tạ đã giúp đỡ.

– Nếu cô đa tạ thì ta nhận, mặc dù là ta chẳng nhớ mình có giúp gì cho cô. Hơn nữa… Ta và cô từng gặp nhau sau?

Và Kim Ngưu chính là muốn đánh chết tên này ngay lúc này, ngay bây giờ và ngay tại đây. Mất một lúc bình tĩnh, Kim Ngưu lấy ra mảnh lệnh bài luôn mang theo bên người ném lại chổ Bạch Dương. Nhận mảnh lệnh bài, mắt Bạch Dương rực sáng:

– A, ra là nó ở chỗ cô, làm ta chạy ra ngoài tìm lâu như vậy, hại ta thậm chí là quên mất đường về. Không ngờ là lại đi mòn gót giày không tìm thấy, đến khi tìm thấy lại không chút công sức.

Bạch Dương vẻ mặt tìm gặp báo vật nói, đưa tay nghịch nghịch miếng ngọc bội nhỏ treo phía dưới lệnh bài.

– Cô nhặt được nó ở đâu vậy? Dù sau cũng đa tạ đã trả lại.

– Ngươi… Đến cùng đã quên bao nhiêu việc rồi?

– Có trời mới biết là bao nhiêu.

– Nhiều đến không đếm nỗi… Hay là ngươi không nhớ để đếm?

– Là không nhớ… Hơn nữa vốn không quan trọng thì cần gì phải nhớ.

– Ngươi sai rồi, bất cứ điều gì trên đời cũng đều quan trọng. Ngươi không nhớ không phải vì ngươi không muốn nhớ, mà là vì ngươi không dám nhớ. Nếu một con người mà không có kí ức, thì liệu có còn là con người không?

– Khôn biết… Nhưng dù sau ta cũng chẳng được xem là con người nên có phải hay không đối với ta không quan trọng.

– Vậy à… Ta chẳng còn gì để nói với ngươi vì dù sau ngươi cũng sẽ lại quên. Cáo từ.

Kim Ngưu nói, mở cửa phòng bỏ đi, có thể Bạch Dương đúng, trả lại lệnh bài thì cả hai không còn bất kì quan hệ nào nữa và cô cũng không muốn nhớ đến con người quên tất cả đó.

Mặc dù nói không muốn nhớ nhưng một tháng sau đó, Kim Ngưu không tài nào quên được người đã bế cô đi một đoạn đường dài đưa đến quốc sư phủ. Mặc dù biết đó là ai nhưng Kim Ngưu vẫn không hy vọng đó là Bạch Dương. Vài ngày sau, cô rời khỏi hoàng thanh Sagit, muốn trở về Taurus, việc vừa rồi khiến cô không còn tâm trí đi tiếp đến bất kỳ đâu.

Rời khỏi kinh thành khá xa, ba người Kim Ngưu dừng chân bên một bờ suối vừa vặn trong thấy Bạch Dương môi đầy máu đang lão đảo rồi ngã xuống suối. Không kịp suy nghĩ, Kim Ngưu đã vội lao xuống vớt người kia lên. Lúc này trông Bạch Dương khá nhợt nhạt gương mặt tái đi như sắp trở thành người vô hình trước gương, miệng lại nôn ra từng ngụm máu làm mái tóc bạc cũng nhóm một màu đỏ chối mắt.

– Này, tỉnh lại đi!

Kim Ngưu hét, dùng sức lay người kia, mất một lúc, Bạch Dương mới ho khan vài tiếng, từ từ mở mắt nhìn Kim Ngưu.

– Là… Cô…

– Ừ… Ta là Kim Ngưu!

– Ta là… Bạch Dương…

Nói rồi, Bạch Dương thiếp đi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sau đó, Kim Ngưu luôn chăm sóc cho Bạch Dương trong khi hắn vẫn cứ ngủ, tỉnh lại chóc lát rồi lại thiếp đi, cứ thế hết bảy ngày.

Sau việc này, Kim Ngưu quyết định ở lại, mục đích chính là để gặp Bạch Dương, Bạch Dương cũng thế, mỗi ngày đều đến tìm Kim Ngưu, đều đặn và không bỏ sót ngày nào. Cho đến một hôm, Bạch Dương kéo Kim Ngưu chạy đến một cánh đồng đầy hoa, hái tặng Kim Ngưu một đóa hoa màu hồng, nhỏ giọng nói:

– Cô từng hỏi ta đến cùng đã quên bao nhiêu việc, ta không thể cho cô đáp án. Nhưng ta có thể nói cho cô biết ta nhớ được bao nhiêu việc. Có ba việc mà ta không bao giờ quên… Thứ nhất là ơn nghĩa ta đã nhận. Thứ hai chính là thù oán ta đã mang. Và thứ bà chính là tình cảm mà ta đã vướng phải. Kim Ngưu, ta muốn nói với cô gần, cô là điều thứ ba mà ta nhớ. Kim Ngưu… Ta yêu muội.

*-*-*Toàn văn hoàn*-*-*

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Hanh Nguyen và 57 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên