Đêm đã khuya, trăng đã treo trên cao, gió đêm se se lạnh nhẹ nhàng len vào cánh cửa sổ khép hờ, mang theo ánh trăng mờ nhạt chiếu lên một gương mặt giai nhân đang say ngủ. Đôi mi mỏng khẽ động, nàng tỉnh giấc rồi đưa mắt nhìn đến phần giường trống bên cạnh.
Trên mái nhà, một thân ảnh đơn bạc trong bộ y phục mỏng manh đang im lặng ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời thì không biết từ đâu, một chiếc áo choàng nhẹ khoát lên vai, bên tai cũng vang lên giọng nói nhẹ nhàng.
– Đêm khuya không ngủ, chàng lên đây làm gì?
– Giải nhi, là nàng sao? Sao nàng lên đây được?
– Thiếp đã nhớ người bắt một cái thang lên đây!
– Ra vậy! Ta thật có lỗi quá, đêm khuya mà lại khiến nàng…
– Chàng đừng nói thế.
Cự Giải cười nhẹ, ngồi xuống tựa vào vai Sư Tử:
– Nói cho thiếp biết vì sao chàng lại lên đây ngắm trăng được không?
– Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta vừa mơ thấy một giấc mơ không phải mơ.
– ???
– Đó là một đoạn ký ức khi ta còn bé… cũng đã quá lâu rồi, nhưng nó khiến ta nhớ đến một người đã khuất…
– Là… Bạch Dương…
– Umh…
– Muội muốn…
– Đó là một câu chuyện, xảy ra vào một mùa thu, khi ta vừa mười tuổi…
******
Tuyết trời đã chuyển sang thu, lá trên cành đã chuyển sang màu vàng úa và theo ngọn gió thu nhẹ nhàng bay đi. Sư Kim Đình năm ấy đã vào khoảng tứ tuần, đã hơn nữa cuộc đời sống trong trời đất và đã kinh qua biết bao cái gọi là “hỷ nộ ái ố”.
Hôm nay, cũng như những năm trước đây, khi gió thu kéo đến cũng là lúc ông thực hiện cuộc đi săn của mình.
– Phụ thân!
Sư Tử chạy ra từ Thừa Tướng Phủ, nhìn Sư Kim Đình bằng ánh mắt cầu xin:
– Cho con đi cùng với, phụ thân!
– Chẳng phải ta đã bảo là con còn bé nên không thể đi được sao?
– Con lớn rồi!
Sư Tử bĩu môi:
– Nên con có thể đi được.
– Có quyết tâm đấy!
Sư Kim Đình cười khen:
– Thôi được, ta sẽ nhân cơ hội này kiểm tra xem những gì con đã học trong suốt những năm qua.
Thấy cha mình đồng ý, Sư Tử hét lên vui sướng liền chạy vội vào trong lấy cung tên rồi cùng cha vào rừng.
Khu rừng ngoại thành về phía Đông lúc này một mảnh vàng xanh. Thu sang, là trong rừng đã rụng đi khá nhiều, một mảnh màu vàng nhạt phủ trùm lên mặt đất dưới nền trời xanh, dệt lên một bức tranh thủy mạc đẹp đẽ nhưng lại mang một nỗi buôn khôn tả.
Lúc này, cha con Sư Tử cưỡi trên hai con ngựa chậm rãi đi vào rừng. Đánh giá xung quanh một lúc, Sư Tử nhỏ giọng:
– Phụ thân, tại sao đi săn mà lại không được làm chết hay bị thương thú rừng?
– Chúng ta đi săn, không phải để săn được nhiều thú mà là để rèn luyện bản thân, nếu con có thể bắn trúng thú rừng nhưng không làm chúng bị thương hoặc chết mới thực sự là thành công, con hiểu không?
– Vâng, nó gần giống với việc trị quốc mà phụ thân đã dạy cho con, phải biết lấy nhu chế cương, khiến người khác run sợ nhưng không cần đỗ máu.
– Sư Tử, những việc này con chỉ nên nói khi có hai ta, để người khác biết thì cả nhà ta có thể bị lưu đài trong vỏ bọc ngụy trang.
– Nghĩa là sao ạ?
– Sao này con sẽ hiểu, còn giờ thì…
Sư Kim Đình cười, chỉ tay về phía trước:
– Thấy chú hươu con đó không?
– Dạ thấy…
– Thử xem, nhưng nhớ là không được làm nó bị thương đấy!
– Vâng, con sẽ rèn luyện bản thân như phụ thân nói!
Nói rồi, Sư Tử vươn cung, nhắm vào hươu con đang gậm cỏ phía xa xa. Im lặng nhìn chuyển động của Sư Tử một lúc, Sư Kim Đình khẽ nói:
– Con phải nhớ là không được làm nó bị thương, đó không chỉ là rèn luyện, mà còn là lời hứa của ta.
– Lời hứa!?
– Ta sẽ nói sau, giờ thì tập trung đi!
– Vâng!
Sư Tử ứng tiếng, lập tức tập trung lại, nhưng khi mũi tên sắp rời cung thì con ngựa cậu đang cưỡi bỗng khẽ nhảy lên làm mũi tên lệch hướng, mặc dù không nhiều nhưng hướng đi không mai lại vừa vặn ngay đầu chú hươu con còn đang ngơ ngác.
Ngay khi Sư Tử hét lên một tiếng không xong thì từ lùm cây gần đó, một bóng đen lao ra, nhanh chóng ôm lấy chú hươu con lăn qua một bên cũng vừa vặn dùng vai lãnh trọn mũi tên của Sư Tử.
Khi Sư Tử cùng phụ thân chạy đến cạnh thì chỉ thấy chú hươu con đó đang dùng lưỡi khẽ liếm mặt một cậu bé tầm tuổi Sư Tử, tóc trắng có phần bẩn và rối. Thấy vậy, Sư Kim Đình liền đi tìm một ít thảo dược trong khi Sư Tử ngồi xuống cạnh cậu bé, lo lắng hỏi:
– Ngươi không sao chứ? Thật sự xin lỗi, ta không cố ý…
– Im đi!
Cậu bé hét, hắt cánh tay của Sư Tử đang định chạm vào mình ra:
– Cút đi hoặc ta sẽ không tha cho các ngươi!
– Ta đã xin lỗi rồi mà ngươi còn nỗi giận gì nữa?
Sư Tử cũng không yếu thế, hét đáp, chỉ tay vào vai phải đã bị trúng tên của cậu bé:
– Hơn nữa, ngươi cũng đang bị thương.
– Là ngươi làm chứ ai?
– Ta đã bảo là không cố ý!
– Nhưng sự thật là ngươi vẫn đã làm ta bị thương.
– Nên ta mới xin lỗi và ngươi nỗi giận…
– Tất cả là tại ngươi tấn công thú rừng mà ra!
– Ta chỉ muốn rèn luyện…
– Và ngươi đem thú rừng ra làm mục tiêu.
– Không…
– Nếu muốn, hãy để ta làm mục tiêu, tha cho chúng đi!
– Không phải như thế…
– Không phải thế?! Thì là thế nào đây?
Cậu bé cúi đầu, nhỏ giọng:
– Chẳng lẽ… các ngươi muốn giết hết thú rừng, muốn cướp đi những thứ… ta còn lại sao…
– Không… không phải vậy!
Sư Tử cũng nhỏ giọng:
– Ta không muốn làm những điều người nói, ta chỉ muốn… xin lỗi!
– Xin… lỗi… sao?
– Ừ! Ta thật sự không cố ý, tha lỗi cho ta…
– Xin lỗi… sao?!
Cậu bé thều thào rồi gục xuống, khiến Sư Tử sợ đến phát run, đúng lúc này, Sư Kim Đình quay lại với một ít thảo dược trên tay.
– Trị thương cho cậu ta trước đã!
Ông nói với Sư Tử rồi nhìn sang cậu bé:
– Ta sẽ rút mũi tên ra, chịu đựng chút nhé!
– Không cần… ta sẽ… tự… làm…
Lời còn chưa dứt, cậu bé đã đưa tay rút mạnh mũi tên trên vai mình ra làm máu chảy vọt ra ngoài theo miệng vết thương. Không chút chằn chừ, Sư Kim Đình liền nhai lá thảo dược đắp lên vết thương rồi xé vạt áo của mình giúp cậu bé băng lại. Hoàn tất xong công việc cầm máu, Sư Kim Đình liền để cậu bé chỉ vừa thiếp đi vì mất máu nằm lên chiếc áo choàng vừa được trải ra của mình.
Im lặng ngồi nhìn cậu bé một lúc, tầm mắt của Sư Kim Đình liền bị thu hút bởi một đóm sáng màu đỏ. Ông vội chuyển mắt nhìn đến, chỉ thấy đó là một con dao gâm nhỏ, vỏ và chui làm bằng vàng, trên thân vỏ chạm trổ hình một con rồng, mắt rồng đính hai hạt ngọc màu đỏ và đó chính là đóm sáng mà Sư Kim Đình đã thấy.
Nhặt con dao lên xem xét, tròng mắt Sư Kim Đình co rút lại, liếc nhìn cậu bé rồi đăm chiêu nghỉ ngợi, một lúc sau chuyển mắt nhìn đến Sư Tử đang lo lắng ngồi cạnh, ông hỏi:
– Con thích cậu bé này không?
– Dạ!?
– Ý ta là con muốn chơi cùng cậu bé này không?
– Con không còn là trẻ con!
Sư Tử bĩu môi:
– Nhưng có phải phụ thân muốn mang cậu ta về nhà?
– Ừ! Ta định nhận nó làm nghĩa tử.
– Vậy con sẽ có đệ đệ!
Sư Tử vui mừng reo, nhưng lập tức trấn tĩnh, đưa mắt nhìn đến con dao trên tay Sư Kim Đình:
– Phụ thân, thứ người đang cầm không phải của thái tử sao? Sao nó lại ở đây?
– Cái này…
– Không đúng, của thái tử mắt rồng màu xanh, còn cái này lại màu đỏ!
Ngắm nhìn con dao, Sư Tử nghĩ ngợi:
– Con từng nghe thái tử nói Hoàng Thượng có một ái nhân trong nhân gian nay đã mất tích, có khi nào…
– Sư Tử, con thật sự rất thông minh, ta tự hào về con!
Sư Kim Đình cười, xoa đầu Sư Tử:
– Nhưng hãy cùng ta giữ bí mật về việc này, đừng cho ai khác biết, cả mẹ con và cậu ta, con đồng ý chứ?
– Vâng, lời hứa của những người quân tử!
– Tốt!
*****
Hoàng hôn ngày hôm sao, cả ba rời khu rừng, mãi đến giữa đêm mới về đến Thừa Tướng Phủ. Ba ngày sao đó, cả ba được Hoàng Thượng_Nhân Thành triệu kiến, nếu có hỏi vì sao thì chính ông cũng không rõ vì sao mình lại hứng thú với cậu bé chưa từng gặp mặt mà Sư Kim Đình đưa về.
– Bạch Dương!
Cậu bé lạnh nhạt đáp sau khi Nhân Thành hỏi tên và Sư Kim Đình không ngừng hối thúc.
– Phụ mẫu con đâu? Và sao lại sống giữa rừng?
– Không biết phụ thân là ai và đang đi tìm, mẫu thân là súc vật, bị bỏ rơi nên vào đó sống!
– Sao con lại gọi mẫu thân như vậy?
– Ta là súc sinh thì bà ta là súc vật, sai sao?
– Dương Nhi, không được ăn nói với Hoàng Thượng như vậy!
Sư Kim Đình bên cạnh thấy sắc mặt của Nhân Thành khó coi liền lên tiếng:
– Xin Hoàng Thượng thứ tội, Dương Nhi còn nhỏ lại sống cạnh thú rừng nên không biết cách ăn nói.
– Không sao!
Nhân Thành khoát tay:
– Ta không trách, chỉ là hơi kinh ngạc chút thôi.
– Tạ ơn người không trách phạt! Dương Nhi, con còn không mau tạ ơn đi.
– Đa tạ!
– Được rồi! À mà nghe tin hai đứa đến, Tiểu Mã Nhi đã nhờ ta nhắc cả hai ra Ngự Hoa Viên gặp nó, chắc giờ này nó đang đợi đấy, cả hai ra ngoài đi!
Đứng im lặng bên cạnh đã lâu, vừa nghe nhắc đến Nhân Mã hai mắt Sư Tử liền rực sáng, vội cáo lui rồi nắm Bạch Dương chạy như bay ra ngoài Ngự Hoa Viên.
Trong Ngự Hoa Viên, Nhân Mã vui mừng reo lên khi thấy cả hai đến, rồi cũng từ hôm đó, Ngự Hoa viên rộng lớn trở thành nơi nô đùa của cả ba người.
Một năm sau ngày gặp mặt…
Tại hoa viên năm nào, ba người Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương cùng nhau khấn nguyện trời đất trở thành huynh đệ kết nghĩa trước sự chứng kiến của Nhân Thành, Sư Kim Đình và một vài trọng thần trong cung.
Cắm ba nén nhang vào hương, cả ba cùng nhau đứng lên, nhìn nhau nở nụ cười:
– Chúng ta hiện tại không thể dùng rượu, nhưng xin lấy nước thay rượu, cắt máu ăn thề, nguyện có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu sai hẹn nguyện chết không toàn mạng.
Nói rồi, cả ba cùng cắt tay nhỏ máu vào ba ly nước rồi cùng nhau uống cạn.
– Ta năm nay mười tuổi, vài tháng nữa sẽ mười một, còn hai người?
– Ra thái tử nhỏ tuổi hơn thần!
Sư Tử có phần tự đắc:
– Hiện tại thần vừa xong sinh thần thứ mười một vào bốn ngày trước a!
– Vậy còn Bạch Dương thì sao?
Nhân Mã hỏi, nhìn Bạch Dương im lặng đứng cạnh. Nhìn lại Nhân Mã, Bạch Dương lạnh nhạt đáp
– Mười một!
– Cả hai đồng tuổi cơ à?
– Thế sinh thần của hai đứa là ngày nào?
Bên cạnh, Nhân Thành nhẹ hỏi:
– Ai trước sẽ là đại ca!
– Con là 30/7!
Sư Tử vui vẻ:
– Còn ngươi thì sao, Bạch Dương.
– 29/3!
– Tháng ba cơ à?!
Sư Tử ủ rũ:
– Còn tưởng sẽ được gọi ca ca, ai dè lại phải gọi ca ca…
– Không sao!
Nhân Mã bên cạnh an ủi:
– Không phải ta nhỏ nhất sao? Sau này ta sẽ gọi ngươi là nhị ca.
– Đúng rồi, sau này ngài phải gọi thần là nhị ca, Bạch Dương là đại ca và ngài là tiểu đệ.
– Ừ!
– Ta tự hỏi…
Đang vui vẻ, Bạch Dương bỗng cắt tiếng với giọng trầm buồn làm những người có mặt phải im lặng nhìn lại cậu:
– Ta thường nghe người khác nói một câu khi kết nghĩa, “tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm” nhưng hôm nay, tại sao chúng ta lại không nói câu đó? Vậy liệu có phải là kết nghĩa không?
– Và câu trả lời…
– Ta cũng đã có!
Bạch Dương đăm chiêu nhìn trời, giọng buồn hơn đáp:
– Nếu đã xem nhau là huynh đệ thì dù có kết nghĩa hay không cũng như nhau cả thôi, lời nói chỉ là ngoài miệng, thốt ra rồi cũng sẽ theo gió mà bay đi, nên nói hay không thì huynh đệ vẫn là huynh đệ, không phải sao? Hơn thế nữa, nếu một trong ba người chúng ta không may phải thiệp mạng, chiếu theo lời thề đó thì không phải hai người còn lại phải tự sát hay sao? Đó chính là câu trả lời ta giành cho nó. Cho nên, một trong ba chúng ta, nếu có người không may xảy ra mệnh hệ gì, thì ta nghĩ… hai người còn lại nên sống cho thật tốt, sống cho bản thân và cho cả người ngã xuống!
*****
Đang trong cơn mê, Nhân Mã giật mình tỉnh giấc, nằm im lặng một lúc, anh ngồi dậy, bước lại gần cữa sổ. Đưa mắt nhìn ánh trăng bàng bạc trên bầu trời, Nhân Mã buôbu một tiếng thở dài thì một chiếc áo choàng lên vai anh.
– Hoàng Thượng!
Bị Nhân Mã làm thức giấc, Xử Nữ có phần lo lắng hỏi:
– Có việc gì khiến ngài đêm khuya tĩnh giấc còn thở dài thế này?
– Là nàng sao? Chắc ta làm nàng thức giấc rồi!
– Ngài nói không sai đâu!
– Vậy ta sẽ bồi thường, nói xem, nàng muốn ta bồi thường thế nào?
– Nói với thiếp điều làm Ngài thức giấc thế này đi.
– Được, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ, về một đoạn kí ức giữa ta, Sư Tử và… Bạch Dương…