Trong màn đêm yên tĩnh, một con sói trắng mang theo hai thiếu niên trên lưng phóng nhanh khỏi hoàng thành lao về phía khu rừng cấm. Bạch Dương ngồi im lặng trên lưng sói, đầu tựa vào vai Xà Phu đang ngồi trước: – Bạch Ca! Huynh không sao chứ?
Cảm nhận hơi thở của người phía sau ngày một yếu đi, cơ thể cũng đang lạnh lại, Xà Phu lo lắng hỏi:
– Không sao!
Bạch Dương yếu ớt đáp:
– Tiểu Xà… – Có đệ! – Huynh muốn cầu xin đệ… một việc. – Đừng nói vậy, việc gì huynh cứ nói, đệ nhất định sẽ làm mà! – Nếu có thể… hãy giúp huynh chăm sóc mọi người và Ngưu Ngưu! – Đệ hứa… – Còn nữa… khi huynh nhắm mắt, hãy mang huynh đến nơi tuyết phủ quanh năm… được không? – Được…
Giọng Xà Phu nấc nghẹn:
– Tất nhiên là được! – Đa tạ đệ… Bạch Dương mĩm cười, nhìn khu rừng ở phía xa xa trước mặt, dúi vào tay Xà Phu ba lá thư. – Xin đệ, hãy giao ba lá thư này cho Ngưu Ngưu, Nhân Mã và… và mẹ… của… huynh… – Được, đệ dùng mạng hứa với huynh! – Đa… tạ… Bạch Dương mĩm cười, hai tay từ từ buông lỏng, cả người vô lực dựa hoàn toàn vào lưng Xà Phu. – Ca… đệ hứa với huynh… bằng cả mạng sống của mình! Xà Phu mĩm cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, anh đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của chú chó sói, khẽ nói: – Huynh ấy sẽ luôn luôn bên cạnh chúng ta, phải không? Chú sói khẽ ư ử hai tiếng, liếc mắt nhìn Xà Phu một cách tán đồng rồi lao nhanh vào rừng, nơi có muôn thú đang chờ đợi. Hỏi trời cao cho lòng ta được thấu, chốn dương trần người có tội tình chi, sống trên đời mà bị vứt bỏ đi, đến khi khuất chỉ thú rừng là bạn. Đến lúc này mà nói, ngoài thú rừng và Xà Phu ra, thì không ai biết được sự ra đi đó là thanh thản hay đầy tiếc nuối, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn cho một người xem đời là kẻ địch. ****** Một tháng sau… Nhân Mã đang buồn chán ngồi nghe triều thần báo cáo dân tình thì một tiếng sói tru không mấy nhỏ vang lên, cùng lúc, một con cự lang (sói lớn) từ ngoài cửa nhảy bổ vào Kim Loan Điện. – Bảo vệ Hoàng Thượng! Sư Tử hết lớn, lao ra chắn cho Nhân Mã, cùng lúc, Thiên Yết tay cầm kiếm lao đến phía cậu thiếu niên ăn vặn rách nát nhưng khá gọn gàng đang ngồi trên lưng cự lang. – Dừng tay!
Lúc này, Nhân Mã bỗng hét lớn làm toàn trường chấn kinh, Thiên Yết đang lao đến cũng giật mình lùi lại:
– Các hạ là… Xà Phu!?! – Đúng vậy!
Xà Phu gật đầu, nhảy khỏi lưng cự lang:
– Ta đến đưa thư!
Vừa nói, vừa lấy ra ba bức thư của Bạch Dương:
– Huynh ấy nhờ ta giao cho Ngưu Ngưu, Nhân Mã và mẹ của huynh. Ta không biết Nhân Mã và mẹ của huynh ấy ở đâu nên đến đây tìm Ngưu Ngưu trước. – Trẩm là Nhân Mã! – Ngươi!?
Xà Phu đánh giá nhìn Nhân Mã:
– Không, nhân mã (người ngựa) phải có bốn chân, ngươi chỉ có hai chân! – Vậy cứ giao cho ta!
Nén cười, Sư Tử nói:
– Ta biết hai người họ ở đâu! – Ngươi là ai? – Sư Tử! – Không, ngươi không phải là sư tử (con sư tử)! – Vậy cứ giao cho ta!
Ngồi một bên nhìn bá quan đang cố nhịn cười, Kim Ngưu điềm đạm nói:
– Ta thay ngươi giao cho họ! – A, Ngưu Ngưu!
Xà Phu hét khẽ, chạy lại chỗ Kim Ngưu:
– À mà, ba lá này lá nào của cô? – Cứ giao hết đây, ta sẽ chuyển giúp ngươi mà! Xà Phu gật đầu, giao thư cho Kim Ngưu liền lập tức rời đi. ****** Năm tháng sau… – Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường… Phu thê giao bái… dâng trà… Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng triều đình tổ chức hôn lễ. Vì theo mong muốn của Nhân Mã, anh muốn Xữ Nữ phải được cưới hỏi đàng hoàng như bao thiếu nữ khác và cũng để ngay lập tức phong cô làm Hoàng Hậu. Cũng với ý định gã em gái một cách đàng hoàng nên cả Bảo Bình và Song Ngư cũng tổ chức hôn lễ cùng ngày và cũng không thiếu phần của Cự Giải cùng Thiên Bình, hai cô nghĩa nữ của Thái Hậu, cho nên, có thể nói, đây là hôn lễ độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Sau khi kết thúc màn dâng trà, năm mỹ nữ về tân phong chờ đợi trong khi năm mỹ nam bị chuốc rượu suýt quên đường về động phòng, nếu không nhờ Kim Ngưu Công Chúa thì có lễ đêm động phòng này họ phải dời lại vào hôm sao. Đứng nhìn những khách nhân đang lần lượt ra về, lòng Kim Ngưu dâng lên một nỗi buồn khiến cô rơi lệ. Nếu năm xưa cô không một mực rời cung, nếu năm xưa cô không vượt biên đến Sagit, nếu năm xưa cô một mực tin rằng Bạch Dương là tên cẩu quan tham ô bẩn thỉu thì có lẽ giờ đây, cô đã không phải ngưỡng mộ những đôi phu phụ đó rồi. Yêu làm chi, yêu được gì? Để ta đau khổ chờ người thiên thu? Dù biết rằng người đi không trở lại. Vẫn nguyện lòng thương nhớ bóng hình ai! Nếu có ai đó cho rằng Kim Ngưu lúc này thật mù quán khi chờ đợi người đã khuất thì cô không từ chối, nhưng cô cũng sẽ hỏi lại họ rắng: “nếu ngươi và ai đó thật lòng yêu nhau và người đó bỗng mất đi, ngươi sẽ như thế nào đây?” Có lẽ ai cũng sẽ gặp khó khăn khi trả lời câu hỏi này, nhưng với Kim Ngưu, chờ đợi trong vô vọng là câu trả lời của cô. ****** Năm năm sau… Sagit và Tarus đã ngừng chiến từ thời điểm hòa hảo của hơn năm năm trước, hiện tại biên cương Sagit thanh bình, nhân dân thanh nhàn, Nhân Mã đã có thể xóa đi những hình ảnh của một hôn quân trong ánh mắt của muôn dân, hiện tại anh đang an vui trong cảnh một vị vua anh minh, một người chồng tốt, một người cha chuẩn mực bên Xữ Nữ và hai tiểu hài nhi một nam một nữ của mình. Trong khi Thiên Yết cùng Bảo Bình đang an nhàn nơi phò mã phủ với nhi nữ và một tiểu oa nhi. Ma Kết từ bỏ chiến trường về sống cùng Song Ngư và tiểu hài nhi của mình. Cự Giải trở thành dâu thảo, vợ đảm, mẹ hiền ở Thừa Tướng phủ. Song Tử cùng Thiên Bình tay trong tay du hành thiên hạ để lại đứa con cho Kim Ngưu và Xà Phu nuôi dạy giúp. Thì về phần Kim Ngưu, cô không quên được Bạch Dương nên quyết định đến khu rừng Bạch Dương từng sống, sống cùng Xà Phu trên danh nghĩa tẩu_đệ. Như vậy, mọi việc đã kết thúc trong yên bình. Nếu lúc này có ai hỏi còn hòa hảo được giải quyết như thế nào, thì đơn giản chỉ là Kim Ngưu nói rằng mình thành thân với Bạch Dương_Đại Ca của Nhân Mã. Ngày qua dần lại qua ngày, chuyện xưa nay đã gửi vào thiên thu. Nếu kiếp này Kim Ngưu chỉ có thể chờ người đã khuất và ngưỡng mộ người còn sống thì mong rằng kiếp sau cô sẽ được người khác ngưỡng mộ như vậy.