Mười một bạn sao ngồi trước mặt Bạch Dương buông một tiếng thở dài chán nản, dù có cố hỏi thế nào đi nữa thì Bạch Dương cũng không hề hé môi uống nước chứ đừng nói đến trả lời họ.
– Để tôi trả lời thay!
Kim Ngưu lúc này mới ân cần lên tiếng:
– Đêm đó, khi hắc y nhân rời khỏi phòng Phụ Hoàng, tôi đã gặp hắn và giao đấu. Người này công phu không phải là cao thủ nhưng sở hữu tốc độ kinh người. Nhưng không hiểu tại sao, giao đấu chưa bao lâu thì bước chân bỗng loạn choạng và nhanh chóng thất thủ và để tôi thấy mặt…
– Là ai?
Kim Ngưu thoáng ngừng làm mười người kia tò mò không thôi
– Bạch Dương!
Kim Ngưu nhấp nhẹ một ngụm trà:
– Lúc đó, hắc y nhân đã trúng một chưởng của tôi, không tin mọi người có thể kiểm chứng, với chiêu đó, dù có là vài tháng cũng không chắc đã lành hẳn chứ đừng nói đến chưa đầy một tháng.
– Cho mời Lưu Thái Y.
Không đợi ai kịp phản ứng, Nhân Mã đã hạ lệnh cho thị vệ bên cạnh.
– Tại sao lại là Lưu Thái Y?
Sư Tử một bên ngạc nhiên hỏi:
– Hoàng Thượng, không phải ở đây đã có…
– Lưu Thái Y là người xem bệnh trạng cho huynh ấy vào vài ngày trước.
– Tham kiến…
– Không cần, không cần!
Nhân Mã khoát tay ngay khi Lưu Thái Y vừa đến nơi:
– Trẩm hỏi khanh, huynh ấy đang bị thương?
– Việc này…
Nghe hỏi, Lưu Thái y chần chừ liếc nhìn Bạch Dương xin ý kiến, vừa vặn cạy được cái miệng bị dáng dính của hắn ra.
– Ông cũng đã nói gần hết rồi, xin ý ta làm gì nữa?
– Bẩm Hoàng Thượng, quả là có việc này. Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến…
– Như vậy đủ rồi, ta nghĩ tốt nhất là ông không nên nói thêm gì nữa!
– Tức, huynh là người ngăn cản chiến tranh của hai nước?
-… Có thể cho là vậy, nhưng có liên quan gì?
– Có thể giữ mạng cho huynh!
– Giữ mạng?! Để làm gì? Để tiếp tục nhận sự khinh bỉ của các ngươi sao? Mà dù có sống thì ta vẫn phải ngồi đợi chết.
Bạch Dương cười khinh miệt, đứng lên đi đến bên cây cột trong ngôi đình giữa hồ nơi họ đang ngồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra mặt hồ xanh thẩm với một đàn cá đang nghịch nước. Nhìn bóng dáng của Bạch Dương lúc này, không ai có thể nghĩ rằng anh ta là một người máu lạnh đã hạ sát cả một doanh trại của một sơn tặc.
– Là sao?
Tất cả những người có mặt trừ Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải ra thì ai cũng chưng ra bộ mặt không biết gì mà nhìn Bạch Dương.
– Huynh yên tâm.
Sư Tử cười nhạt trấn an:
– Cự Giải nhất định sẽ trị khỏi cho huynh!
– Muộn rồi…
Bạch Dương nghiên đầu nhìn lại mười một bạn sao, nỡ một nụ cười bi ai, nói như ra lệnh:
– Cho họ biết sự thật về thời hạn của ta đi!
– Xin Hoàng Thượng tha tội!
Lưu Thái y bỗng quỳ sụp xuống:
– Thật ra… Bạch Dương… ngài ấy còn chưa đến hai ngày!
– Cái gì??!
– Tại… Tại sao lại…
– Vốn dĩ… một chiêu đó của Kim Ngưu cũng không ảnh hưởng gì lớn, chỉ là rút ngắn thời gian còn lại của ta thôi.
Bạch Dương điềm đạm đáp:
– Nếu không trúng chiêu đó thì có lẽ ta còn khoảng hai tháng tính từ lúc này…
– Chẳng lẽ… là tại vì muội…
– Không tại vì ai cả! Số mạng là do ông trời sắp đặt thôi. Ta sống đến hôm nay thì tính ra ông trời cũng đã thương sót lắm rồi… dù gì, ta phát bệnh lúc tròn mười tuổi…
– Mười tuổi?
Lúc này, Nhân Thành vừa bước vào đình vừa lớn giọng làm thu hút không ít ánh mắt của những người có mặt. Nhẹ đưa ánh mắt khinh miệt nhìn lại ông, Bạch Dương câu lên một nụ cười tự giễu:
– Sao? Quá trể à?
– Không! Là quá sớm!
– Không đầu! Ta cứ ngỡ là mình đã chết khi chỉ vừa nhận thức được xung quanh.
Bạch Dương nở nụ cười nhạt, nghiên người tiếp tục nhìn ra mặt hồ, được một lúc thì không từ mà đã lập tức rời đi chỉ để lại một ngôi đình nhiều người nhưng không ai lên tiếng.
Đêm đến, Xà Phu một mình lẻn vào cung, đi đến một căn phòng còn sáng đèn, ngó ngó xung quanh liền mở cửa bước vào.
– Ca… đệ…
Vừa quay mặt lại, Xà Phu lập tức đứng hình, ngượng ngùng cười cười:
– Thật xin lỗi, ta nhầm phòng!
– Đợi đã!
Đặt bút xuống bàn, Nhân Mã cười ôn nhu:
– Các hạ là ai và muốn tìm ai?
– Xà Phu, thường gọi Tiểu Xà. Ta đến tìm Bạch Ca.
– Để làm gì?
– Huynh ấy muốn về nhà nên gọi ta đến đưa huynh ấy về.
– Nhà!?
– À, là về rừng. Huynh ấy và ta cùng lớn lên ở đó nên giờ huynh ấy muốn quay về cùng muôn thú.
– Vậy sao các hạ không gia nhập vào thế gian như huynh ấy?
– Cả ta và Bạch Ca đều chịu sự bạt đãi của con người, huynh ấy về để báo thù, còn ta thì không còn thù để báo nên ta không muốn đi, chỉ thế thôi!
– Tiểu Xà!
Lúc này, Bạch Dương bỗng mở cửa bước vào, mắt không nhìn đến Nhân Mã đã vội kéo tay Xà Phu:
– Chúng ta đi!
– Vâng! Cáo từ.
Ngồi im lặng nhìn theo bóng dáng khuất dần trong bóng đêm của cả hai, Nhân Mã buông khẽ một tiếng thở dài, bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng bạc trên bầu trời:
– Ta không biết là mình nên hận huynh hay hận mình, trong việc này, giữa hai ta, ai là người có lỗi đây? Bạch Ca, đến cuối cùng, huynh hận ai đây? Đến cuối cùng, huynh báo thù ai đây? Tại sao, cuối cùng người thật sự bị tổn thương chỉ có một mình huynh? Vậy bao nhiêu năm qua, huynh biến ta thành một hôn quân để làm gì trong khi đối với dân với nước, huynh vẫn là một vị quan tốt? Haiz… chắc có lẽ, không ai trên thế gian này có thể lý giải được, tại sao huynh phải chịu cảnh bị người đời hắt hủi đến mức hận đời như vậy… Bạch Ca, cầu mong huynh được bình an…
Nhân Mã khẽ than nhẹ, giọng trầm ổn theo làn gió bay đi vào đêm tối, không một lời hồi đáp, không một tiếng động nào ứng lại, chỉ có màn đêm yên tĩnh khiến con người ta thấy lạnh lẽo và cô đơn