Chương 14:
Bình chọn

Hoàng cung cấm địa…
Năm mỹ thiếu niên khiến bao người nghiên ngã là Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử, Thiên Yết và Ma Kết đang ngồi quanh bàn đá bên trong Ngự Hoa Viên vừa uống trà, vừa trò chuyện. Dù không biết họ nói về chủ đề gì nhưng chỉ nghe Sư Tử nói trong khi đang cho một quả nho vào miệng:

– Nhân Mã, đệ an tâm khi để Bạch Ca đi một mình sao?
– Không an tâm nhưng đệ cũng đành phải chịu.

Nhân Mã nhấp một ngụm trà, đáp.
– Vậy tại sao ngài không để thần cùng Thiên Thống Lĩnh đi cùng?

Ma Kết bỏ một miếng táo vào miệng, hỏi:

– Như vậy không phải tốt hơn sao?
– Bảo Bảo và Tiểu Ngư lo hai huynh sẽ thay lòng khi gặp Công Chúa Taurus.

Nhân Mã tiếp tục nhấp một ngụm trà, đáp.
– Khụ… khụ khụ…

Thiên Yết đang an phận ngồi một bên uống trà vừa nghe đến đây liền sơ ý để nước văng lên mũi.
– Nhị vị Công Chúa lo đúng thật!

Bỏ qua phản ứng của Thiên Yết, Song Tử cảm khái:

– Nếu để hai huynh gặp Công Chúa thì chắc là sẽ động tâm nha.
– Khụ khụ khụ…

Lần này đến lượt Ma Kết!!!
– Cũng đã hai ngày rồi!

Lúc này, Sư Tử bỗng thở dai ngước nhìn trời:

– Không biết huynh ấy ra sao rồi?
– À mà!

Nhân Mã reo nhẹ, đặt ly trà xuống:

– Không biết mọi người có để ý không nhưng khi được tin Taurus tấng công, Bạch ca đột nhiên biến mất năm ngày, sau đó thì Taurus lại tự nhiên đầu hàng vô điều kiện!
– Nghe Ngài nói thần mới nghĩ đến.

Ma Kết ngẫm nghĩ:

– Không lẽ…
– Thật ra thì…

Song Tử thở dài, đặt ly trà trên tay xuống:

– Sau khi khởi quân hai ngày, có một người đêm khuya viếng thăm Thánh Thượng, còn tiện tay tỉa đi bộ râu yêu quý của Người nên vì vậy mà Người mới quyết định đầu hàng vô điều kiện.
– Một người trong vòng hai ngày có thể đi từ Sagit đến hoàng thành Taurus thì phải có võ công vô cùng cao cường!

Im lặng từ đầu, Thiên Yết cuối cùng cũng lên tiếng:

– Thân thủ của Bạch Dương, chúng ta chưa từng nhìn thấy nên cũng rất khó để kết luận.
– Ân!

Ma Kết gật đầu tán thành:

– Hơn nữa… biết đâu lại là trùng hợp.
– Rất có thể!

Sư Tử chen vào:

– Huynh ấy trước đây cũng rất thường vắng mặt.
–  Vắng mặt!?
– Phải!

Sư Tử thở dài, nhìn bốn gương mặt ngây thơ vô số tội trước mặt:

– Huynh ấy trước đây sống trong rừng, cũng được thú rừng nuôi lớn nên tuy đã gia nhập vào cuộc sống của một con người, thì mỗi tháng huynh ấy cũng về rừng một lần. Nhưng từ lúc trở thành Quốc Sư đến nay, huynh ấy rất ít khi về đó. Nên có khả năng lần vắng mặt này là để trở về.
– Việc nầy rất khó nói.

Nhân Mã nhấp một ngụm trà nói:

– Đợi đến khi huynh ấy trở về, chúng ta sẽ hỏi trực tiếp mọi việc.
– Hoàng Thượng!

Lúc này, Song Tử bổng ngập ngừng gọi:

– Thần… có việc muốn cầu xin ngài…
– Việc gì? Huynh cứ nói!
– Ngài có thể…

Song Tử cắn cắn môi dưới, hạ quyết tâm:

– Ngài có thể ban hôn cho tôi và Thiên Binh không?
– Liệu cô ấy sẽ đồng ý chứ?

Nhân Mã mĩm cười
– Đồng ý, muội ấy chắc chắn đồng ý!
– Tại sao?

Nhân Mã cười giảo hoạt
– Vì muội đã đồng ý lời cầu hôn của thần… A
– Dấu đầu lồi đuôi nha!
Nhìn Sông Tử đang bịt môi mình, bốn người còn lại đông thanh khiên Sông Tử chỉ hận lúc này dưới chân không có một cái lỗ để anh chui xuống.
******
– Không sai, chính là ta.
Bạch Dương nở nụ cười như có như không, chậm rãi bước vào, lưỡi kiếm đầy mau trong tay kéo dài trên mặt đất, Mắt đâm chiêu liếc nhìn Kim Ngưu đang nhìn mình mĩm cười.
– Ngươi muốn gì ?
– Mang công chúa và cống phẩm đi !
– Với một mình ngươi ?
– Vậy ngươi nghĩ là mấy người ?
– Hahaha…

tên trại chủ cười lớn:

– Ngươi nghĩ mình làm được sao ? Ngươi nên biết ở đây không phải là hoàng cung !
– Tất nhiên là ta biết!

Bạch Dương thảng nhiên đáp:

– Nhưng các ngươi nghĩ là ngăn được ta sao ?

Nghe đến đây bọn sơn tặc lập tức cứng nhắc vì chỉ thấy Bạch Dương hơi động chui kiếm là lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Một đạo bạch quan lóe lên, Bạch Dương xuất hiện tại vị trí chung tâm ngay giữa những tên sơn tặc, nhưng xung quanh chỉ có mỗi một tên là phản ứng lại với sự xuất hiện đột ngột đó, những người còn lại thì hai mắt mở trừng trừng, thân thể rung rẩy rơi ra làm hai khúc. Có thể nói, Bạch Dương võ công vốn không cao nhưng lại sở hữu một tốc độ kinh người.
Nhìn quanh một lúc, Bạch Dương nở nụ cười thỏa mãn chậm rãi đi đến trước mặt tên sơn tặc cuối cúng nhìn gương mặt sợ hãi của hắn, hằn giọng hỏi:
– Cống phẩm ở đâu?
– Ở… ở…
Tên sơn tặc run lên bần bật, nói không nên lời, hắn xoay người cố chạy đi nhưng vừa quay mặt đi hướng này thì Bạch Dương đã đứng trước mặt, xoay mặt đi hướng khác cũng là tên hung thần này cản lối. Cuối cùng, hắn ngã khụy xuống đất run rẫy chỉ tay vào phía trong khó khăn nói ra hai từ  “sau trại” liền bất tỉnh vì sợ hãi.
Nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, Bạch Dương hừ lạnh một tiếng sau đó ôn nhu nhìn lại Kim Ngưu:

– Công chúa, cô không sợ sau?
– Tại sao phải sợ? Ta đã quen với cảnh chém giết khi lén ra khỏi cung hơn hai năm trước.
– Cũng phải… vậy, chúng ta đi lấy cống phẩm?
– Để làm gì?
– Dù sao đó cũng là cống phẩm… Hơn nữa, chúng ta phải về cung.
– Để là gì?
-… Làm ái phi của hoàng thượng!
– Hoàng Thượng!?! Ha…

Kim Ngưu cười khẩy:

– Vậy còn huynh thì sao?
– Tội khi quân, Công Chúa nghĩ tôi sẽ thế nào?
– Không phải huynh lấy công chuộc tội rồi sao?
– Còn một tội nữa, không là hai…
-…
– Bắt cóc Thái Thượng Hoàng, cướp ngôi Hoàng Đế của Hoàng Thượng…
– Huynh…
– Thôi được rồi, chúng ta đi…
– Vậy còn cống phẩm?

Cô gái bên cạnh Kim Ngưu hỏi
– Một lúc nữa sẽ có người đến mang đi.
– Ca…

Đúng lúc này, một tiếng gọi làm Bạch Dương nhìn ra cửa. Chỉ thấy ngoài cửa, một cậu thiếu niên ăn vặn rách rưới nhưng cũng khá gọn gàng, gương mặt thanh tú có phần tinh nghịch hơi cứng lại khi thấy cảnh tượng bên trong nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu:

– Huynh gọi đệ đến có gì không?
– Tiểu Xà, có vài thứ huynh muốn đệ mang giúp.
– Gì vậy?
– Hai người họ và số cống phẩm bên trong.
Gật đầu đã hiểu, Tiểu Xà vui vẻ chạy vào trong xem xét.
– Ai vậy?
– Xà Phu, tôi quen khi ở rừng.
– Ca…

Lúc này, Xà Phu vội chạy ra:

– Cống phẩm nhiều như vậy làm sao mang hết?
– Đệ mang theo bao nhiêu người?
– Mười người.
– Khá nhiều! Cống phẩm vốn không nhiều.

Bạch Dương nhíu nhẹ đôi mày:

– À phải rôi, đệ đi cùng Công Chúa, cô ấy có vẽ sợ mọi người! Huynh tạm dẫn theo năm người.
– Huynh định đi đâu?
– Đi làm một ít việc.
– Vâng…
Xà Phu gật đầu, theo sự chỉ dẫn của cô gái bên cạnh Kim Ngưu mang cống phẩm cùng Kim Ngưu rời đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 61 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú