Trở về hoàng cung, Sư Tử tuyên cáo thiên hạ trả lại ngôi vị cho Nhân Mã nói rắng sẽ chấp nhận mọi hình phạt do Nhân Mã ban xuống. Nhưng Nhân Mã lại không đưa ra hình phạt nào cho cha con nhà họ Sư vì Sư Tử dù sau cũng là nghĩa huynh của Nhân Mã và hơn nữa anh cũng không có nhiều thời giờ để nghĩ đến. Ngay khi vừa trở lại ngôi, Nhân Mã phục hồi chức Tướng Quân và Thống Lĩnh của Ma Kết và Thiên Yết, cả danh phận Công Chúa của Bảo Bình và Song Ngư đồng thời cử thái y đến xem bệnh tình của Bạch Dương. Nhưng về phần Kim Ngưu công chúa thì anh vẫn còn đang suy tính. – Hồi bẩm Hoàng Thượng!
Trần Công Công vào ngự thư phòng hành lễ trước mặt Nhân Mã:
– Bạch Dương đã hồi tỉnh! – Đi! Nhân Mã vui mừng, ba bước thành hai chạy vội ra, đến phòng hiện tại của Bạch Dương. Vừa vào cửa, Nhân Mã đã vội chạy đến túm lấy vai của vị Lưu Thái Y đang đắp chăn lại cho Bạch Dương. – Lưu Thái Y, huynh ấy sao rồi? – Bẩm… Bạch Dương… Ngài ấy… – Nói đi! Không phải huynh ấy tỉnh rồi sao? – Bẩm Hoàng Thượng, ngài ấy chỉ vừa mới thiếp đi, có lẽ là do cơ thể qua suy yếu. – Ra là vậy… Nhân Mã thở dài nhẹ nhõm buông Lưu Thái Y ra, anh chậm rãi bước đến ngồi bên giường nhìn gương mặt trắng bệch của Bạch Dương mà thầm than thở. – Huynh ấy… thật ra bị gì vậy? – Chuyện này… Hoàng Thượng, xin người chuẩn bị tinh thần.
Lưu Thái Y e ngại – Được, cứ nói! – Bạch Dương… Ngài ấy… e là… không qua được một tháng. – Cái gì? H_Huynh ấy… tại sao? – Ngài ấy sống đến hôm nay đã là một kỳ tích. Sau khi thần kiểm tra kĩ lưỡng nhiều lần mới phát hiện… Tim ngài ấy không tốt, phổi, gan cũng tương tự, trong đầu có một khối u… – Còn gì nữa?
Nhân Mã hít ngược một ngụm khí lạnh hỏi:
– Nói luôn một thể đi! – Bẩm… số nội tạng còn lại của Ngài ấy trừ tim, gan và phổi ra thì… thì… toàn bộ đều có… dấu hiệu của… thối rữa… – Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nghe đến đây, Nhân Mã đang ngồi liền đứng bật dậy nhưng bước chân lảo đảo đứng cũng không đứng vững. – Hoàng Thượng, xin bảo trọng long thể! – Ta không sao!
Nhân Mã nhẹ lắc đầu:
– Nhưng, tại sao lại là ông? Cự Giải, cô ấy đâu? Không phải cô ấy là người đứng đầu Thái Y Viện sao? – Bẩm Hoàng Thượng… thật ra Thái Hậu không cho bất kì ai đến xem mạch cho Bạch Dương. Nhưng vì thần còn nợ ngài ấy một vài món nợ ân tình nên thần mới liều cái mạng này đến đây. – Tại sao Mẫu Hậu lại làm thế chứ? Còn Phụ Hoàng và dì đâu? Không được, ta phải đi tìm họ mới được. Lời còn chưa dứt, Nhân Mã đã đi nhanh ra ngoài rồi nhanh chóng khuất bóng. ***** – Mỹ nhân!
Tên sơn tặc có vẽ mặt trông dữ tợn với mắt trái bị bịt lại, chắc là chỉ có một mắt, trên mặt đầy vết chém ngang dọc khác nhau đang vừa nói vừa dùng mu bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của một quốc sắc thiên hương. Nhìn thấy cảnh này, cô gái bị bắt giữ đang đứng cạnh người này bỗng hét lớn:
– Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người Công Chúa của ta ngay! – Hổn xược! Người đâu? Vã miệng cô ta cho ta!
Tên sơn tặc hét lớn, nhìn thuộc hạ của mình vung tay tát cho cô gái vừa rồi hai cái rõ đau mà cười tự đắc rồi nhìn lại người đẹp vẫn còn im lặng từ lúc bị bắt đến giờ, nói:
– Mỹ nhân, nàng sẽ làm áp trại phu nhân của ta chứ? – Ta được quyền lựa chọn giữa làm và không sao?
Cô ấy điềm nhiên hỏi lại bằng chắc giọng ngọt lịm thanh tao như tiếng đàn tranh đang tấu khúc nhạc bi ai nào đó. – Haha… thông minh, thật biết thức thời a!
Tên sơn tặc cười lớn, nắm lấy tay người đẹp đang ngồi trước mặt mình:
– Thế… nàng tên gì? – Kim Ngưu! – Vậy… Tiểu Ngưu Ngưu, nàng… – Câm miệng lại!
Không đợi hắn nói hết, Kim Ngưu đã chém đinh chặt sắt cắt lời hắn:
– Ngươi có thể gọi ta bằng bất kỳ tên gì chỉ trừ cách gọi ấy! – Lớn giọng lắm! Nhưng, ta thích thế. Vậy từ nay về sau, ta sẽ gọi nàng là Tiểu Nương Tử! Hahaha… – Tiểu Nương Tử!?!
Lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cắt đứt tràn cười (tự sướng) của hắn:
– Ngươi không xứng để được gọi Ngưu Ngưu như thế! – Ai?
Tên sơn tặc hét lớn, đảo mắt nhìn quanh cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cửa. Lúc này, đập vào mắt hắn là một người thân vặn bạch y, tay cầm một thanh huyết kiếm, mái tóc trắng dài nhẹ lay động bên gò má của một người có làn da trắng bệch như người sắp chết, nhưng người này vẫn sở hữu một đôi mắt lạnh lùng sắc bén và một nụ cười khinh miệt. Vừa nhận diện được người này, Kim Ngưu bỗng vui mừng mà đứng bật lên, hô lớn:
– Bạch Bạch! – Bạch Bạch!? – Lão đại!
Một tên sơn tặc nhỏ giọng:
– Có khi nào là Bạch Dương, người lật ngôi Nhân Mã?! – Không sai!