Năm ngày trôi qua trong chớp mắt, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết lần lượt bị áp dãy ra pháp trường. Sư Tử hôm nay đích thân ra pháp trường truyền lệnh trảm, nhưng trong lòng lại như lữa đốt. Nếu nói thật lòng thì chính Sư Tử cũng không muốn ban lệnh trảm chút nào, nhưng dù sao thì lệnh cha khó cãi. Hơn nữa, với anh thì lời của phụ thân chẳng khác gì là quân lệnh. Dù biết rằng với thân phận của mình hiện tại, Sư Tử vẫn có thể làm theo ý mình, nhưng với anh mà nói, chỉ cần phụ thân muốn thì anh phải làm, với anh đó chính là đạo làm con. – Hoàng Thượng, giờ ngọ ba khắc đã đến! Thấy Sư Tử chần chừ, Sư Kim Đình lên tiếng nhắc nhở. Khẽ gật đầu, Sư Tử tay run rẩy vương ra lấy lệnh bài trảm đầu nhưng lại cứ giữ đó không chịu ném xuống. – Hoàng Thượng! – T… Trảm… Sư Tử nhắm chặt hai mắt, ném lệnh bài xuống đất nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện thời gian tại pháp trường dừng lại. Dừng lại để Bạch Dương kịp nhận bức thư báo của anh, dừng lại để Bạch Dương kịp suy nghĩ đến việc cứu họ và dừng lại để Bạch Dương kịp đến cứu người. Trên pháp trường, bốn đao thủ với thân hình vạm vở mạnh mẽ phun một ngụm rượu lên thanh đao trên tay mình rồi vung lên nhắm phía cổ bốn người Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết chém xuống. – Đao hạ lưu nhân! Lúc này, một giọng nói quen thuộc có phần gấp gáp vang lên làm những người có mặt giật mình. Cùng lúc, một con bạch mã phóng nhanh về phía đám đông, một thiếu niên với máy tóc màu trắng từ trên lưng ngựa bay xuống nhảy lên pháp trường. Vừa nhìn thấy người này, đám đông lập tức cả kinh không hẹn mà cùng hét lớn hai từ: Bạch Dương! ***** Nhân Mã từ từ mở mắt, đưa tay xoa xoa phía sau cổ của mình, nơi đó lúc này đang không ngừng truyền đến những cảm giác đau nhói. Lúc này, Nhân Mã chậm rãi đánh giá xung quanh, ngay lập tức, anh giật mình khi phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe ngựa liền vội vàng sốc lên mảnh vải che cửa vào xe. Đập vào mắt Nhân Mã lúc này là Nhân Thành đang đánh ngựa, bên cạch là Huệ Lan, không đợi hai người kịp phản ứng Nhân Mã đã vội hỏi: – Phụ Hoàng! Chúng ta đi đâu vậy? – Về kinh thành! – Để làm gì? Mà đại ca đâu rồi? Huynh ấy không đi cùng sau? – Không, Bạch Dương về đó trước rồi! Lúc đi cũng rất vội, chỉ nói là đưa con về kinh nhanh nhất có thể. – Thật kì lạ, huynh ấy về kinh gấp vậy làm gì? – Có lẽ là do bức thư vừa nhận được tờ mờ sáng hôm nay. Nội dung thì ta không rõ nhưng có vẻ như nó muốn cho người dân biết sự thật đằng sau một hôn quân như con. – Huynh ấy… Phụ Hoàng! Để con đánh ngựa! Nhân Mã ngập ngừng một lúc rồi bất ngờ giật lấy dây cương thúc ngựa chạy gấp vào kinh thành. Đến nơi, cả ba người liền nhận được tin Bạch Dương đang làm loạn nơi pháp trường và cả tin bốn người trợ giúp Nhân Mã đang bị bêu đầu thị chúng, Nhân Mã vội thúc ngựa lao đến pháp trường. Vừa đến nơi, chỉ thấy toàn bộ người dân có mặt đang không ngừng la lối mắng chửi Bạch Dương, còn bốn người Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết đã được đưa khỏi pháp trường. “Việc gì đã xảy ra? Nơi đây đang có việc gì? Thế này là thế nào đây?”. Lòng Nhân Mã rối bời, loạn choạng đi đến trước đám đông. Không biết lúc này ai là người phát hiện và gọi tên anh nhưng chỉ biết là đám đông bỗng trở nên im lặng lạ thường. Nhưng với Nhân Mã lúc này, dù họ có nói đi nữa thì anh cũng không còn nghe được gì. Nhân Mã lúc này không nói gì, cũng không biết phải nói gì, anh chỉ im lặng đi đến pháp trường, đến trước mặt Bạch Dương, vừa dừng bước, Nhân Mã đã nhanh chóng vung tay tát cho Bạch Dương một tát tay thật mạnh khiến đám đông hét lên đồng tình. – Tại sao?
Nhân Mã nước mắt lưng tròng hét:
– Tại sao chứ? Tại sao huynh lại làm như vậy? Để giờ thành ra thế này chứ? – Đúng vậy!
Thái Hậu một bên lên tiếng, chậm rãi rời chiếc ghế của mình ở cạnh Sư Tử đứng lên, đi đến cạnh cả hai:
– Tại sao ngươi lại có thể làm ra việc này, lừa gạt tất cả mọi người, hảm hại Tiểu Mã đến thế này? – Hận!
Bạch Dương nhỏ giọng nhưng càng lúc càng lớn tiếng:
– Bởi vì ta hận. Ta hận hắn vì tại sao hắn được hạnh phúc nhưng ta thì không? Tại sao hắn đi đến đâu thì được mọi người nơi đó yêu quý còn ta thì không? Tại sao? Ta cũng là con người nhưng tại sao ai cũng xem ta như cầm thú? Tại sao lại đối xử với ta như vậy. Khi ta còn nhỏ, các người luôn xem ta là một cái bao cát cho các trò đánh đập tiêu khiển, lớn lên trong rừng thì bị các người tước đi những thú rừng, làm con nuôi của Sư Kim Đình ta lại thành cái gai trong mắt của các người. Nếu ta không làm như vậy liệu các người có thôi nhìn ta như nhìn một thứ vứt đi không? Nói đi! Có không?
Nghe đến đây, những người có mặt chỉ cúi đầu im lặng, họ không phản bác hay chính xác hơn là không thể phản bác khi những gì Bạch Dương vừa nói đều là sự thật. Sự thật không thể thay đổi được và cũng không ai có thể chối bỏ được. – Ta đã không còn gì để nói nữa.
Lúc này, Bạch Dương lại trầm ổn lên tiếng:
– Có mặt tại đây tức là chấp nhận mọi tội lỗi, muốn chém muốn giết… tùy các người. Lúc này, Nhân Mã hai mắt đã ước nhòe nhìn Bạch Dương đang lạnh lùng xoay mặt qua nơi khác và nói ra những lời mà anh không muốn nghe nhất. “Muốn chém muốn giết?! Mình muốn như vậy sao? Ca, tại sao huynh lại tàn nhẫn ép đệ vào hoàn cảnh này chứ?” ***** Song Tử đang rất bình thản ngồi xem kịch, nếu có ai hỏi là kịch gì thì chính là anh đang có mặt ở pháp trường và xem diễn biến của việc liên quan đến Nhân Mã. Nhưng điều đáng nói khi nhắc đến anh lại không liên quan đến việc này mà là một việc khác. Chỉ thấy lúc này, một thị vệ của Taurus đang hốt hoảng chạy lại nói nhỏ vào tai Song Tử vài câu khiến anh giật mình đứng bật dậy. Cùng lúc, một thị vệ truyền tin của Sagit chạy vào quỳ trước mặt Sư Tử hành lễ. – Bẩm Hoàng Thượng, Công Chúa Taurus vừa đến biên giới của ta và Taurus, đã bị sơn tặc bắt đi cùng với cống phẩm. – Cái gì?!
Sư Tử giật mình đứng lên:
– Thật to gan, ngay tại biên giới giữa hai nước mà lại dám làm càng. Ma Kết nghe lệnh, Trẩm phục hồi chức vị Tướng Quân của khanh, lập tức… – CA… Sư Tử chưa dứt tiếng thì tiếng hét của Nhân Mã đã làm cho anh ngậm miệng cũng khiến tất cả những người có mặt bàng hoàng nhìn lại pháp trường. Trên pháp trường, một Thái Hậu ngẩn người không tiếp thu kịp với số máu đột ngột bị phun lên người mình. Một Nhân Mã hai mắt mở to, cả người cứng đờ không biết phải làm gì tiếp theo với số máu còn nóng dính trên người. Và hơn hết là một Bạch Dương miệng đầy máu đang từ từ ngã xuống.