Chương 1: Ly cà phê
Hôm nay là ngày cô sinh viên năm 3 Lan Hà chính thực được thực tập tại công ty Digital Marketing – Menkio. Mặc dù, ở trường đã được giáo viên giảng dạy bài bản về các kỹ năng cũng như kiến thức về ngành Marketing nhưng bản thân Lan Hà vẫn còn cảm thấy khá dè dặt và thiếu tự tin ở lĩnh vực này. Vốn dĩ, cô nàng là kiểu người sống nội tâm, không giỏi giao tiếp, cũng như sợ đứng trước đám đông, … những yếu tố cơ bản ấy thôi đã đủ đánh trượt cô khỏi ngành nghề Marketing đòi hỏi nhiều về kỹ năng xã hội. Cũng chỉ tại dòng đời xô đẩy. Khi ấy, cô quả thực quá non nớt mới chọn cái nghề hoàn toàn trái dấu với bản thân, cô thật sự quá sai lầm khi không nghe theo lời khuyên bảo của cha mẹ mà cứ lao theo xu hướng đám đông mà không xem xét lại bản thân liệu có hợp với ngành nghề này?
Mọi chuyện đành phải tạm gác lại sang một bên. Lan Hà hít thở thật sâu trước khi bước qua cánh cửa chào đón của công ty hàng đầu cả nước. “Sẽ ổn cả thôi!” – Cô nàng tự trấn an bản thân. Khi cô bước vào bên trong tòa nhà lớn ấy, mọi thứ như một thế giới mới mở ra trước mắt cô. Toàn cảnh là một không gian sáng choang bởi ánh đèn tứ phía, gạch lát ở khắp nơi cũng là loại cao cấp và bật tone. Khung cảnh xung quanh là các anh chị khóa trên diện trên mình bộ đồng phục trắng của văn phòng, trên ngực có gắn bảng tên và mảng công việc, mọi người tất cả đều vui tươi và nhiều sức sống. Bỗng một chị nhân viên ở quầy tiếp tân như đứng đó chờ sẵn nhẹ nhàng bước đến, hỏi thăm Lan Hà:
– Chào mừng đến với Menkio! Em là Lan Hà, sinh viên năm ba của trường PPT đúng không nhỉ?
Giọng chị nhân viên mềm mỏng, thanh thoát cùng với cử chỉ rất linh hoạt. Cô nàng Lan Hà thầm ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp ấy.
– Dạ… Vâng, đúng rồi ạ!
Lan Hà hơi lúng túng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô nàng không biết giờ nên làm gì tiếp theo, không biết cử chỉ của mình, nét mặt của mình, giọng nói của mình có ổn không nhỉ? Đống suy nghĩ hỗn độn như mớ bòng bong lần lượt chồng chéo trong đầu cô. Nhận thấy cô nàng không thoải mái, chị nhân viên tinh ý cổ vũ:
– Tự tin lên nào ở đây mọi người đều rất hòa đồng! Và sẽ hơi mệt để tham quan một công ty rộng như này đấy nhé!
Thế rồi, chị nhân viên giới thiệu cũng như hướng dẫn cho Lan Hà về các bộ phận Marketing, các công việc thường ngày của một nhân viên Marketing, làm quen với nhân viên của Menkio, khái quát về sơ đồ của công ty, … Mới đấy mà đã 1 tiếng rưỡi trôi qua rồi. Lan Hà thở dốc, công ty này đúng là rộng thật. Chị nhân viên thấy thế mỉm cười:
– Thế nào? Nắm sơ bộ về thông tin cơ bản ở đây chưa cô nàng?
Lan Hà trấn chỉnh lại bản thân, đứng thẳng lưng, tỏ vẻ khách khí:
– Dạ, cũng ổn rồi chị ạ!
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên “Reng… reng … reng…” từng hồi. Chị nhân viên miễn cưỡng lấy chiếc điện thoại trong túi áo, đưa tay ra chắn trước mặt tỏ vẻ thất kính:
– Xin lỗi chị có điện thoại. Ngày hôm nay đến đây thôi nhé! Em về được rồi!
Vậy là bóng dáng chị nhân viên khuất lấp về phía xa, để lại Lan Hà còn chưa hết lúng túng. Cô nàng nhìn quanh không gian rộng lớn của công ty, lòng đầy bồi hồi khó tả. Nhưng bản thân cô cũng khá rụt rè. Hễ có nhân viên nào đi ngang qua, cô nàng cũng chỉ biết khép nép cúi chào, không dám tự tin ngẩng mặt đối diện. Cứ thế, Lan Hà bước vào thang máy. Khi chờ cửa thang máy mở, cô nàng chỉ cầu mong trong thang máy không có người, không khí sẽ bớt ngột ngạt và khó xử. Nhưng số phận đã chẳng mỉm cười với cô gái trẻ. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, cũng chính là khoảnh khắc đốn tim nhất của Lan Hà. “Có người!”. Cô nàng chẳng thể vui nổi, cô luống cuống định rời đi, thà rằng cô đi thang bộ còn hơn là phải đứng trong một không gian ngột ngạt.
– Bạn không vào à?
Giọng nói của người bên trong thang máy cất lên. Đó là một anh chàng cao ráo, khuôn mặt điển trai, có đeo kính, mái tóc xanh trầm kiểu Mullet. Anh chàng đang bấm nút chờ thang máy cho Lan Hà. Bên cạnh anh là hai nữ đồng nghiệp có phần chín chắn. Nhưng hai chị đều có những nét đẹp rất cá tính. Bộ ba nhân viên Marketing thật chói sáng trong mắt cô nàng. Đối diện với tình huống này, một lần nữa Lan Hà lại luống cuống, cô đảo mắt liên tục, cố gắng tránh né chạm mắt với mọi người.
– À… À đúng rồi. Tôi để quên tài liệu, nên quay lại lấy. Mọi người… Cứ đi trước nhé.
Lan Hà thật non nớt. Cô đâu biết rằng những lời nói dối của cô đâu thể qua mặt được nhân viên ở đây, nhất là ngành Marketing, họ nắm khá rõ về thông tin của công ty cũng như các thành viên. Một chị nhân viên với mái tóc búi cao, nước da trắng hồng baby không kiên nhẫn kéo nhẹ Lan Hà vào cùng, rồi chị bấm nút đóng cửa không để cô nàng kịp phản ứng.
– Chắc em không phải nhân viên mới đâu nhỉ? Trưởng phòng đã thông báo phải đầu tháng 7 công ty mới tiếp nhận thêm nhân lực kia mà!
Không khí bỗng trở nên nặng nề hơn, Lan Hà chỉ biết nhìn xuống, cử chỉ luống cuống đến khó coi. Anh chàng vừa nãy tinh ý hỏi:
– Bạn muốn xuống tầng mấy nhỉ?
– Dạ…! Tầng 1 ạ!
Trong quãng thời gian thang máy di chuyển, không ai nói thêm lời nào nữa. Lan Hà từng giây từng phút nhịp tim đập rất nhanh, khuôn mặt cô đã có dấu hiệu của mồ hôi đổ lấm tấm, thật đáng sợ, cô muốn thoát ra khỏi bầu không khí này. Lạy chúa! Hãy cho mọi chuyện sớm kết thúc! Chắc hẳn mọi người đều cho rằng mình là một đứa kì quặc! Khi thang máy dừng ở tầng 2, ba nhân viên ban nãy bước ra khỏi thang máy. Từ nãy tới giờ Lan Hà chỉ mong ngóng giây phút này thôi. Cánh cửa thang máy dần đóng lại, chỉ còn khoảng 3 – 4cm nữa thôi. Bỗng chàng trai kia vội quay lại, nhấn nút thang máy cho cửa mở ra. Lan Hà chợt đứng tim, cô nàng lo lắng tột độ. Mình phải làm sao bây giờ?
– Bạn cầm lấy cái này nhé!
Chàng trai ấy nói và đưa cho Lan Hà cốc cà phê rồi chạy vội vào phòng. Khoảnh khắc ấy, cô nàng chẳng hiểu chuyện gì. Cánh cửa thang máy chính thức đóng lại. Giờ trong không gian này, cô gái chỉ còn một mình. Bình yên và thoải mái vô cùng và chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ được bước ra khỏi sự áp lực đó. Khi bước ra khỏi thang máy, chẳng may Lan Hà va phải một nữ nhân viên có vẻ rất khó tính, dường như chị ấy phải làm chức trưởng phòng trở lên. Cô nàng vội vàng xin lỗi. Nhưng đáp lại là một ánh mắt sắc lạnh và lời nói nhạo báng:
– Cô có mắt để làm gì thế? Mà trông cái dáng vẻ kìa. Chán lắm em.
Nói rồi, chị ta bước vào thang máy, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ khó chịu. Còn Lan Hà bởi những lời nói ấy mà rơi vào trầm tư vô cùng. Đối với người khác đó có thể là sơ suất và sẽ sớm nguôi ngoai. Nhưng với Lan Hà đó lại là sự cực hình vô cùng nặng nề, mọi thứ đều trở nên tối sầm lại. Một người sống nội tâm, đa nghĩ và nhạy cảm thì mọi chuyện bình thường của người khác lại là sự sát thương không hề nhẹ như thế đấy.
Nhìn trên tay bản thân đang cầm cốc cà phê của anh chàng ban nãy, cô nàng có những suy nghĩ thiên về tiêu cực. Đó chẳng phải là cốc cà phê anh ta vừa uống dở rồi ư? Anh ấy nhờ mình vứt hộ đúng chứ? Hay đây chính là một cách anh ấy đang mỉa mai về phong thái của mình? Ôi thật mất mặt quá. Thật ám ảnh. Bước ra khỏi công ty là giây phút Lan Hà thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng vứt ly cà phê uống dở của anh chàng theo cách cô hiểu. Đôi chân rảo bước, lòng đầy băn khoăn. Tháng ngày về sau của mình sẽ ra sao đây? Liệu mình có thực sự phù hợp với ngành nghề này không?
Ly cà phê của thanh niên đó được vứt vào thùng rác một cách gọn gàng. Một hồi sau, gió thổi nhẹ, từ trong chiếc túi đựng cốc cà phê rơi xuống tấm danh thiếp và một tờ giấy note nhỏ: “Tự tin lên nhé!’’. Nhưng phải 6 năm về sau chính chủ mới biết được.
Kaiya Frutta (6 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 274
Tác giả chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ ❤❤❤
Suriee_Pop (6 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 78
Hay lắm nha