Chương 2: Lão ông ở chùa Yên Tự

Chương 2: Lão ông ở chùa Yên Tự

Một ngày dài mệt mỏi kết thúc, vạn vật trở về với dáng vẻ im lìm, bình yên của màn sương đêm. Nữ sinh ấy, giờ đang nằm dài trên chiếc giường tầng trên nhỏ nhắn của căn trọ giá rẻ nhưng cũng gọi là đầy đủ tiện nghi. Cô nàng cùng phòng vì cả ngày thấm mệt nên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Còn Lan Hà vẫn thẫn thờ, suy ngẫm về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trong cái không gian tối tăm ấy của đêm tối, chỉ còn sót lại ánh sáng mà chiếc điện thoại nhỏ, Lan Hà lặng lẽ lướt xem những dòng tin nhắn trong group mà cô trò đã lập ra để học tập. Nhìn những dòng tin thông báo của các bạn về cái rất thuận lợi trong ngày đầu tiên thực tập. Cô nàng rơi vào trầm tư, bỗng dưng cô cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Bỗng trên màn hình điện thoại, thông báo có tin nhắn mới. Thì ra là Minh Điền – Bạn thân của cô. Nội dung cuộc trò chuyện:

“Bé thỏ con, hôm nay mọi chuyện ổn chứ?”

“Không hẳn. Hu hu… Mệt quá à!”

“Thôi nào. Bà cứ tự tin lên cho tôi. Mà mai cuối tuần rồi. Đi chùa chứ?”

“Để khi khác nhé!”

“Đi mà. Có cả Cẩm và Thu nữa! Chốt đấy 7 giờ sáng mai ở Cầu Lán!”

Vậy là chẳng còn lý do gì để từ chối nữa rồi. Nhỏ bạn thân của cô lúc nào cũng thế, luôn hành xử như vậy. Ngày cuối tuần của Lan Hà vốn dĩ rất yên bình nhưng nay cứ thế mà bị náo động, bùng nổ tan hoang. Cô nàng thả tim tin nhắn và đặt chiếc điện thoại xuống giường. Tay cô để lên trán tỏ vẻ uyên thâm. Hiện giờ trong đầu cô toàn là những cảnh tượng sáng nay. Từ hình ảnh chị nhân viên nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo cô, đến bộ ba nhân viên Marketing nghiêm trang và cả chị nhân viên khó tính. Tất cả đều đánh đồng về năng lực của cô. Rõ ràng là cô nàng không hề phù hợp với nghề nghiệp này. Kỹ năng xã hội còn rất thậm tệ. Nhưng giờ lao đã đâm, súng đã nổ cô đành phải đi theo vết tích của mình.

 

Sáng hôm sau, vừa mới sáng sớm lúc 5 giờ 32 phút Minh Điền đã gọi điện thoại mấy cuộc cho Lan Hà réo mãi:

         Dạy chưa đấy cô nương? Chuẩn bị đi, mau lên nhé! Đi chùa là phải ăn mặc lịch sử đấy nhé!

         Vâng vâng. Tôi biết rồi. Chị cứ làm như tôi là trẻ con ấy.

Đúng là đến mệt với cái cô nàng này mà. Lan Hà đành phải tất bật sửa soạn mọi thứ, phải đủ tiêu chuẩn: “Chỉn chu, lịch sự, nhã nhặn” mà Minh Điền đề ra. Nhưng chuẩn bị kĩ lưỡng quá về trang phục đâm ra Lan Hà lại gặp vấn đề khác khi đi được nửa đường tới điểm hẹn – Cô nàng quên đem theo điện thoại. Đến sát giờ hẹn Lan Hà mới về đề nhà để lấy đồ, thành ra đến chỗ tập kết lại muộn mất 10 phút. Điều này khiến cho cô bị Minh Điền càu nhàu suốt cả đoạn đường. Cả nhóm chơi với nhau cũng được 4 năm rồi nên ai cũng dần quen cái tính cách cẩn thận hóa của Minh Điền.

Nhóm bạn của Lan Hà có 5 thành viên gồm có: Trúc, Minh Điền, Cẩm, Thu và Lan Hà. Nhưng ngày hôm nay nhà Trúc có việc bận nên chỉ có bốn đứa bạn du ngoạn cùng nhau. Nói là nhóm bạn thân nhưng mỗi đứa lại một cá tính, một nét đẹp riêng. Trúc là một nữ sinh hiền hòa, dễ mến với mọi người nhưng lại khá cứng đầu và bảo thủ với lập trường cá nhân. Cô nàng sở hữu một thân hình mảnh mai, với chiều cao gần mét 6. Mái tóc dài thường được cô búi cao. Cô nàng học cùng ngành với Lan Hà. Bên cạnh đó, Trúc cũng được khá nhiều bạn nam thổ lộ tâm tình nhưng cô đều thẳng thắn từ chối.

Với Minh Điền, cô là một người con gái cá tính. Bản thân cô nàng cũng rất cẩn thận với mọi chuyện. Hễ mọi người xuề xòa việc gì là cô nàng đều sẽ tỏ vẻ khó chịu ngay. Nhưng trái lại với tính cách “tỉ- củ- mẩn” ấy, cô nàng là một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Minh Điền có đôi mắt đẹp, đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại như biết cười. Mái tóc của cô nàng thì theo mốt hiện đại của giới trẻ. Tóc kiểu layer ngắn ngang vai, có cắt mái Pháp. Cô nàng đang học ngành hướng dẫn viên du lịch.

Còn về phía Cẩm và Thu, họ là hai chị em sinh đôi. Nhưng mỗi người một vẻ. Cô chị là Cẩm thích hát. Còn cô em Thu thì lại thích vẽ. Được cái đều là cái ngành liên quan đến nghệ thuật. Hai chị em họ có thân hình khá mũm mĩm, nhưng nét trên khuôn mặt lại rất baby. Nhiều chàng trai u mê cái vẻ đẹp gọi là thiên thần ấy.

Về phần Lan Hà, cô nàng là một người có vóc dáng cân đối, nét mặt thanh tú, sống mũi cao với nước da trắng hồng. Cô nàng có mái tóc dài ngang lưng, những lọn tóc xoăn gợn sóng rất đẹp. Nếu được xếp vào hàng các thiếu nữ, Lan Hà bao giờ cũng mạnh dạn nhận mình là tuýp người trung tính. Nhưng theo đánh giá của mọi người, Lan Hà lại là một cô gái xinh xắn và là mẫu người con gái lí tưởng của hầu hết đấng nam nhi. Tuy thế, Lan Hà lại có một nhược điểm chí mạng về tâm lí. Cô nàng luôn tự ti và rất ngại giao tiếp. Bởi thế, cô nàng luôn sống nội tâm, đôi khi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bản thân cô nàng, cũng rất muốn thay đổi những nhược điểm đó, nhưng không biết bắt đầu như thế nào.

 

Quay lại với chuyến đi của nhóm bạn. Vì tất cả có bốn người tham gia nên Minh Điền tính bắt xe loại taxi con nhưng các tài xế đều đưa ra cái giá chặt chém. Vậy là Cẩm đành phải gọi đàn em của cha chở đi bằng chiếc xe riêng của nhà. Trên quãng đường đến chùa Yên Tự, bỗng nhiên Cẩm bị say xe. Cô nàng choáng váng và liên tục than mắc ói. Thấy vậy Minh Điền liền lấy ra một vài túi nilon và thuốc chống say dự phòng đưa cho Cẩm. Khi thời khắc mặt trời lên cao, rọi những tia nắng khá nóng và rát. Mặc dù bác tài có che kính để chắn ánh nắng, nhưng Minh Điền vẫn thục giục những cô bạn của mình thoa kem chống nắng. Đôi khi cái tính cẩn thận này của cô nàng lại rất có ích đúng không nhỉ?

 

Đến nơi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng, sau bao nhiêu ki – lô- mét bon bon trên đường xa xôi đám bạn đã tới được chùa Yên Tự. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu Thu và Cẩm liền than vãn:

         Eh? Còn phải leo thang dài thế này nữa á?

Minh Điền gật đầu trong trạng thái mệt mỏi. Ai nấy đều thở dài nhưng rồi họ vẫn động viên nhau: Đã lên đến đây rồi thì cố nốt chút nữa nào!

 

Sau một hồi leo những bậc thang kéo dài mãi tới đỉnh, cuối cùng đám bạn đã thành công vượt “vạn dặm” để chinh phục đỉnh Yên Tự này. Nhóm bạn trẻ lịch sự bước tới khu vực thờ cúng, cẩn trọng, trang nghiêm hành lễ, cầu nguyện rồi nhẹ nhàng bước ra. Ai cũng mệt, nhưng rồi các bạn trẻ lại mau chóng hào hứng khi biết được ở đây có khu vực xin chữ rất linh. Nói rồi, đám bạn rủ nhau đi xin chữ. Riêng Lan Hà lặng lẽ tách ra khỏi đoàn thong dong tản bộ. Trong lúc đang ngắm nghía những bia đá khắc chữ Nôm, có một tiếng nói gọi:

         Cô gái trẻ có muốn xem chút không?

Thì ra đó là tiếng của một lão ông, râu tóc đã bạc phơ. Lão giơ bàn tay và men theo đường chỉ tay tỏ ý muốn xem cho Lan Hà.

Cô gái trẻ cũng có hứng thú, liền ngồi xuống cạnh lão. Lặng lẽ xòe bàn tay ra trước mặt lão một cách lịch sự.

         Vâng, ông xem giúp con ạ!

Lão nhẹ nhàng đón lấy bàn tay thon thả của cô gái bằng đôi bàn tay thô ráp, sương gió của mình. Lão trầm ngâm một lát, khẽ khàng vuốt râu rồi lão phán hai câu liên tiếp: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên” và “Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt”. Nghe những lời ấy, Lan Hà vẫn chưa hiểu gì. Cô nàng đang tính hỏi lại nhưng tiếng Minh Điền vang đến:

         Lan Hà. Lại đây mau! Mau lên!

Dường như ý thức được bản thân đã vi phạm phép tắc chùa chiền, Minh Điền im bặt. Cô nàng chạy đến kéo tay Lan Hà đi. Lan Hà không kịp phản ứng, chỉ kịp hỏi:

“Của cháu hết bao nhiêu ạ?”

 Lão khẽ lắc đầu. Hiểu ý Lan Hà quay đầu lại và thể hiện sự cảm ơn bằng cách gật đầu nhẹ. Vậy là bóng dáng lão cứ vậy mà khuất lấp về sau.

         Sao nào cô nương? Cô có gì hay mà lôi tôi như trốn chạy thế?

         Đây, đây. Bạn tôi ơi. Chúng tôi đã xin được chữ rồi này. Xin cả phần cho bạn luôn.

Nói rồi, Minh Điền ra hiệu cho Cẩm đưa cho Lan Hà tờ giấy đỏ có viết chữ Danh thảo bằng những nét rồng bay phượng múa. Lan Hà thầm cảm ơn nhóm bạn tốt của mình.

Sau cái ngày lên chùa Yên Tự được tròn một tuần. Lan Hà đổ bệnh mà không rõ nguyên nhân. Tháng ngày ấy của cô nàng đúng tính chất thập tử nhất sinh. Điều đó khiến cô rơi vào hôn mê dài khiến cho mọi người lo lắng không nguôi. Bản thân Lan Hà cũng có chút ngờ ngợ về hai lời phán của ông lão. Liệu chăng nó có liên quan gì không? Mà đến khi tỉnh dậy, Lan Hà phát hiện mình đang trong thân xác của một đứa trẻ, đúng hơn là bản thân cô khi 11 tuổi.

Rốt cuộc đây là chuyện gì thế? Tôi vẫn đang mơ sao? Nhưng tất cả đều cho tôi thấy một cái cảm giác gì đó rất hoài niệm, rất chân thật. Hãy cho tôi một lời giải thích.

Danh Sách Chương
ngoc quynh tran

ngoc quynh tran (6 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 17

Một pha bẻ lái ngoạn mục của tác giả. Ban đầu tôi cứ tưởng thể loại romantic, xong phút chót ngoắt sang xuyên không


Hà Mi Nguyễn

Kaiya Frutta (6 tháng trước.)

Level: 7

94%

Số Xu: 274

Thắng Nguyễn Minh

làm sao để chia chương chỉ giúp với  

Nếu bạn vẫn cảm thấy khó hiểu thì bạn tham khảo hướng dẫn của add nhé. Link đây:

 

https://vnkings.com/huong-dan-thanh-vien-dang-bai-tren-truyen-vnkings-com/huong-dan-dang-cac-chuong-cac-phan-cho-bai-viet-p1611.html


Hà Mi Nguyễn

Kaiya Frutta (6 tháng trước.)

Level: 7

94%

Số Xu: 274

Thắng Nguyễn Minh

làm sao để chia chương chỉ giúp với  

Ý bạn muốn thêm chương cho tác phẩm đúng ko ạ?

- B1: Bấm vào phần quản lí bài viết

-B2: Hệ thống sẽ hiển thị những tác phẩm của bạn. Ở góc phải có ô: THÊM TẬP. bạn Click vào đó nhé.

-B3: Soạn bài như bình thường. Ở phần trên cùng của bài có ô trống: TIÊU ĐỀ. Bạn hãy nhập tên chương hoặc số thế tự chương vào nhé.

 

 


Thắng Nguyễn Minh

Thắng Nguyễn Minh (6 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 7

làm sao để chia chương chỉ giúp với

 


Thành Viên

Thành viên online: Bản Ngô Nguyên (Artem Pictor) và 88 Khách

Thành Viên: 63391
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nam Trần